Chuong 12

Chuyến đi phi thường gặp gỡ những ‘người’ phi thường

Khi Thao đã nói chuyện xong, tôi có thể thấy rõ ràng rằng Aura của cô ta đã trở nên mờ đi. Bên ngoài, mưa đã ngừng rơi; mặt trời đã chiếu sáng trên những đám mây trắng khổng lồ, nhuộm lên những màu xanh lục và hồng. Những cái cây với cành lá đang đung đưa trong một làn gió nhẹ, trông tươi mát và một ngàn cầu vồng đang nhảy múa trong những giọt nước, bám vào những chiếc lá của chúng. Những tiếng chim hót ngọt ngào, đón chào sự trở lại của mặt trời, trộn lẫn với tiếng nhạc nhẹ nhàng của những côn trùng và ánh sáng. Giây phút đó là giây phút kì diệu nhất mà tôi đã từng gặp. Không ai trong chúng tôi muốn nói gì cả và chúng tôi để mặc cho hồn mình uống đầy vẻ đẹp xung quanh.Chính là tiếng cười và những giọng nói vui vẻ đã đánh thức chúng tôi khỏi trạng thái bình yên.

Quay lạI, chúng tôi thấy Biastra, Latoli và Lationusi đang tiến lại, mỗi người đang bay vớI Tara của chính họ. Họ hạ xuống ngay trước những cái doko và bước vào rất trật tự, những nụ cườI làm sáng cả những khuôn mặt họ. Chúng tôi đứng lên để chào đón họ và những lờI chào được trao đổI trong ngôn ngữ của Thiaoouba. Tôi vẫn còn có khả năng hiểu hết những gì được nói mặc dù là tôi không có khả năng nói thứ tiếng đó. Điều đó không gây ra trở ngại nào cả, bởI vì tôi chẳng có gì để nói, và, trong bất kì trường hợp nào, nếu tôi nói tiếng Pháp, những ngườI không hiểu những từ tôi nói, hiểu được thông điệp của tôi bằng thần giao cách cảm.Sau khi giảI khát vớI nước pha mật ong, tất cả mọI ngườI lạI sẵn sàng rờI đi. Tôi đặt mặt nạ của tôi lên và đi theo tất cả bọn họ ra ngoài, nơi mà Latoli tiến lạI gần tôi và áp đặt một cái Tara quanh thắt lưng của tôi. Sau đó, trong tay phảI của tôi, cô ta đặt vào một cái Litiolac. Tôi khá là hứng thú vớI ý nghĩ là tôi sẽ có khả năng bay như chim. Kể từ ngày đầu tiên khi tôi hạ xuống trên hành tinh này và thấy ngườI ta bay bằng phương tiện này, tôi đã mơ được làm giống như vậy, nhưng, quá nhiều thứ đang xảy ra quá nhanh mà, tôi phảI nói, tôi không mong rằng một cơ hộI như vậy sẽ tới.

‘Latoli,’ tôi hỏI, ‘tạI sao bạn lạI sử dụng một cái Tara và Litiolac để bay, khi mà hầu hết các bạn đều có khả năng khinh công?’

‘Khinh công đòi hỏi một sự tập trung mạnh và rất hao tốn nhiều năng lượng, Michel, ngay cả cho chúng tôi, và nó chỉ cho phép chúng tôi di chuyển vớI vận tốc bảy kilomét một giờ. Khinh công được sử dụng trong suốt một số bài tập về tâm linh, nhưng đó là một phương tiện không tốt để đi lạI. Những thiết bị này dựa trên những nguyên lý giống như là những nguyên lý của khinh công tớI một chừng mức mà chúng làm trung hoà cái mà chúng ta có thể gọI là ‘lực từ trường lạnh’ của hành tinh này. Đó giống như lực mà bạn gọI là ‘trọng lực’ và nó kéo tất cả các vật thể xuống mặt đất.’

‘Con ngườI, giống như là một viên đá, được làm từ vật chất, nhưng, bởI cách làm trung hoà lực từ trường lạnh bằng cách nâng cao lên một số rung động có tần số cao, chúng tôi trở nên ‘không trọng lượng’. Sau đó, để di chuyển và hướng dẫn sự chuyển động của chúng tôi, chúng tôi giớI thiệu những rung động vớI một tần số khác. Như là bạn có thể thấy, thiết bị để đạt được điều này cho chúng tôi khá là đơn giản. Cũng là nguyên lý này đã được sử dụng bởI những ngườI xây dựng những kim tự tháp của Mu, Atlantis và Ai Cập. Thao đã nói vớI bạn về điều đó, nhưng bây giờ bạn sẽ trải qua kinh nghiệm bản thân về hiệu ứng của phản-trọng lực.’

‘Vận tốc nào có thể đạt được vớI những thiết bị này?’

‘VớI cái này, bạn có thể di chuyển với vận tốc khoảng 300 kilomét một giờ và tạI bất kì độ cao nào mà bạn chọn, nhưng bây giờ là thờI điểm phảI đi – nhưng ngườI khác đang chờ đợi.’

‘Bạn có nghĩ là tôi sẽ có thể sử dụng nó một cách đúng đắn?’

‘Dĩ nhiên. Tôi sẽ dạy cho bạn cách sử dụng, và bạn phảI hết sức chú ý khi bạn khởI hành. Bạn có thể bị tai nạn trầm trọng nếu bạn không theo những chỉ dẫn của tôi đến từng chữ một.’

MọI ngườI đang nhìn về tôi, tuy nhiên chính là Lationusi là ngườI có vẻ thích thú nhất trước sự hồI hộp của tôi. Tôi nắm chắc Litiolac của tôi trong tay, dây an toàn của nó buộc chặt vào cánh tay tôi. Điều này nghĩa là nếu như tôi buông cái Litiolac ra, nó vẫn ở nguyên chỗ cũ với tôi. Cổ họng của tôi khô ran. Tôi phảI nói rằng, tôi không cảm thấy rất tự tin cho lắm, nhưng Latoli đã đến bên cạnh tôi và đặt một tay quanh thắt lưng tôi, đoan chắn vớI tôi là cô ta sẽ không buông tôi ra trước khi tôi tự làm quen với thiết bị đó. Cô ta cũng giảI thích rằng tôi không cần phảI quan tâm đến cái Tara đã dính chặt vào thắt lưng tôi, nhưng rằng cái Litiolac phảI được nắm cho thật chắc. Trước hết, ngườI ta phảI kéo khá mạnh một cái nút lớn, làm cho thiết bị có thể sử dụng được – một chút giống như là vặn chìa khoá khởI động trong xe hơi. Một cái đèn nhỏ xuất hiện báo hiệu sự sẵn sàng. Cái Litiolac có hình dáng có vẻ giống như quả lê. Nó được cầm vớI phần nền hướng xuống dướI, và đỉnh của nó kết thúc trong một dạng ‘nón’ có hình cái nấm, không nghi ngờ là được cố ý để ngăn không cho các ngón tay trượt đi. ‘Quả lê’ được nắm xung quanh ‘cổ’ của nó. Latoli giảI thích rằng cái Litiolac này đã được chế tạo đặc biệt cho tôi, bởI vì đôi tay của tôi vào khoảng phân nửa kích thước đôi tay của họ và tôi không thể sử dụng một mẫu có kích thước chuẩn. Hơn nữa, điều quan trọng rằng là cỡ của ‘quả lê’ phảI chính xác vừa bàn tay cầm nó. Nó hơi mềm, như thể là làm bằng cao su, và được chứa đầy nước. Sau khi tôi nhận những lời chỉ dẫn, tôi nắm cái Litiolac mạnh cho đến nỗi mà Latoli chỉ có đủ thờI gian để chộp lấy tôi trước khi chúng tôi cất mình lên không trung. Chúng tôi đã nhảy lên cao đúng ba mét. Những ngườI khác xung quanh chúng tôi, đứng yên trong không khí ở độ cao vào khoảng hai mét tính từ mặt đất và tất cả họ đều cườI phá lên trước sự ngạc nhiên của Latoli.

‘Cẩn thận’, Thao nói vớI cô ta, ’Michel là một con ngườI của hành động. Nếu như bạn đặt một thiết bị vào tay anh ta, anh ta sẽ sử dụng nó ngay tức khắc!’

‘Nếu như bạn nhấn vào Litiolac như là bạn đã làm, với một sức ép đều tổng quát, bạn sẽ cất mình lên một cách thẳng đứng. Nếu như áp suất chỉ một ít lớn hơn với những ngón tay của bạn, bạn sẽ đi sang trái; với ngón cái, bạn sẽ đi sang phải. Nếu như bạn muốn hạ xuống, hoặc là bạn thả sức ép ra hoặc, để đi xuống nhanh hơn, bạn có thể nhấn vào cái nền với tay trái của bạn.’

Khi cô ta nói, Latoli đã hướng dẫn tôi thực tập các loại di chuyển và chúng tôi đã leo đến một độ cao vào khoảng năm mươi mét khi mà chúng tôi nghe tiếng nói của Thao.

‘Tốt lắm, Michel. Bạn nên để anh ta làm điều đó một mình, Latoli. Anh ta có ý niệm về việc đó.’

Tôi muốn cô ta giữ ý nghĩ đó riêng cho cô ta mà thôi. Tôi không chia sẻ ý kiến đó của cô ta một chút nào và tôi cảm thấy tự tin hơn dưới ‘cánh’ bảo vệ của Latoli – và tôi muốn nói theo đúng nghĩa không chơi chữ! Tuy nhiên, cô ta thật sự thả tôi ra, nhưng vẫn rất gần cạnh tôi tại cùng một độ cao.Một cách nhẹ nhàng, tôi thôi nắm chắc cái Litiolac và không còn leo lên nữa. Thả thêm sức ép, tôi bắt đầu hạ xuống; cho chắc ăn lần nữa, tôi nắm mạnh đều xung quanh cái ‘cổ’ và được bắn thẳng lên như một mũi tên – cho đến nỗI mà những ngón tay của tôi tê cứng và tôi tiếp tục lên cao.

‘Thả lỏng tay bạn ra, Michel. Thả lỏng tay bạn ra,’ Latoli la lên và trong chớp mắt đã nhập vào cùng vớI tôi.Ồ! Tôi đã dừng lại – hoặc là gần như vậy, vào khoảng độ cao xấp xỉ khoảng 200 mét, trên đại dương, bởI vì tôi đã vô tình nhấn mạnh hơn trên ngón cái tê cứng của tôi. Những ngườI khác đã nhập bọn vớI chúng tôi tại nơi gặp gỡ ở độ cao 200 mét. Tôi chắc hẳn là mang một vẻ mặt lạ lùng, ngay cả Lationusi cũng phá lên cườI, và đó là lần đầu tiên tôi đã thấy ông ta làm điều đó. ‘Nhẹ nhàng, Michel. Thiết bị này rất là nhạy cảm vớI việc chạm vào. Tôi nghĩ là chúng ta có thể lên đường đi được rồi. Chúng tôi sẽ chỉ đường cho bạn.’

Họ bay đi một cách chậm rãi, Latoli vẫn ở bên cạnh tôi. Chúng tôi giữ cùng độ cao. Bằng cách ép nhẹ lòng bàn tay, tôi tiến tớI một cách êm thấm và sớm để ý rằng tôi có khả năng tăng tốc tùy ý muốn, chỉ bằng cách điều chỉnh sức ép này trên cái Litiolac. Sức ép từ ngón tay điều chỉnh độ cao và hướng bay.Tôi vẫn còn tạo ra những cú ngoặt bất ngờ, đặc biệt là khi sự chú ý của tôi bị phân tán đi bởI ba nhân vật bệ vệ bay ngang qua chúng tôi. Khi bay ngang qua, họ liếc nhanh về phía tôi, hiển nhiên là rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Sau một khoảng thờI gian mà tôi đoán là khoảng nửa giờ, tôi bắt đầu làm chủ cái máy – ít nhất là đủ để bay thành công qua đạI dương. VớI không có những trở ngạI để thương lượng, chúng tôi dần dần tăng tốc độ và ngay cả tôi cũng có khả năng bay trong một nhóm bên cạnh những ngườI bạn đồng hành mà không bị lạc đi một cách quá thường xuyên. Thật là vui sướng hết sức – tôi chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ra một cảm xúc như thế. BởI vì thiết bị này đã tạo ra một loạI trường lực xung quanh tôi, làm cho tôi cảm thấy không trọng lượng, không có cảm giác của việc bị treo lơ lửng, như là có một quả bong bóng; cũng không có cảm giác được nâng bởI đôi cánh. Hơn nữa, vì là hoàn toàn bị bao phủ bởI trường lực, tôi không cảm thấy cả gió đập vào mặt. Tôi có một ấn tượng như là một phần của toàn môi trường, và tôi càng biết điều khiển thiết bị, tôi càng cảm thấy thích thú trong phương tiện đi lạI mớI này. Tôi muốn thử sự điều khiển của tôi, và do đó hạ xuống một tí, chỉ để lạI leo lên. Điều này tôi đã làm một vài lần, chọn lựa tăng hay giảm độ cao so vớI những ngườI khác. CuốI cùng, tôi di chuyển lại gần Thao hơn và liên lạc bằng thần giao cách cảm trạng thái phởn phơ của tôi, cho cô ta biết ý định bay là đà trên mặt đạI dương đang trảI ra, phía dướI chúng tôi, cho tận mút tầm mắt.

Cô ta đồng ý và cả nhóm đi theo tôi xuống mức ngang mặt nước.Thật là hết sức kì diệu khi có khả năng bay là đà trên những đỉnh của những ngọn sóng vớI tốc độ xấp xỉ 100 kilomét một giờ, như thể chúng tôi đều là những vị thần vớI sức mạnh phi thường, những ngườI chinh phục trọng lực. Một đôi lúc, những chớp sáng bạc cho thấy là chúng tôi đang bay trên những đàn cá. Trong sự vui sướng của tôi, tôi đã không nhận thức được thời gian, nhưng có vẻ là chuyến đi đã kéo dài khoảng ba karses. Bất kể hướng nào mà tôi quay đầu lạI, tôi chỉ nhìn thấy một đường chân trờI.

Sau đó, đột nhiên, Thao truyền bằng thần giao cách cảm: ‘Nhìn về phía đằng kia, Michel.’

Rất xa, trên mặt nước, tôi có thể nhận ra một đốm nhỏ đang lớn dần lên rất nhanh để làm lộ ra nó là một hòn đảo đầy núi non với một kích cỡ phải chăng.Chúng tôi có thể phân biệt được những tảng đá khổng lồ, có màu xanh đen, cắm xuống một cách sắc cạnh vào trong mặt nước xanh lục pha xanh da trờI của đạI dương. Bằng cách tăng dần độ cao, chúng tôi đã đạt được một tầm nhìn bao quát từ trên không của toàn bộ hòn đảo. Không có bãi biển để mà được nhìn thấy, những tảng đá đen khổng lồ đã ngăn cấm sự truy nhập từ phía đạI dương. Những cơn sóng va vào nền của những khốI đá to lớn, phát ra nhiều màu óng ánh dướI những tia nắng mặt trờI, phản chiếu những màu sắc lung linh tương phản vớI màu đen đều đặn của đá bazan.

Phân nửa đường trên những dốc hướng mặt vào trong đảo, là những khu rừng vớI những cái cây khổng lồ, những tán lá của chúng có màu xanh da trời tối và vàng một cách kì lạ; những thân cây có màu đỏ như máu. Những cái cây này bao phủ những dốc cao đến xuống ngay rìa của một cái hồ màu xanh ngọc lục bảo. Ở nhiều chỗ, mặt hồ được bao phủ bởI những làn sương màu mạ vàng. Ngay chính giữa hồ, như thể là nổi trên mặt nước, chúng tôi có thể nhận ra một doko khổng lồ, mũi của nó hướng lên trời. Tôi sau này được biết rằng đường kính của nó vào khoảng 560 mét.Tuy nhiên kích thước ngoại khổ không phải là đặc điểm kì lạ duy nhất của nó; màu sắc của nó là một điểm kì lạ khác. Tất cả các doko mà tôi đã thấy cho đến ngày hôm nay trên Thiaoouba có màu hơi trắng – ngay cả những cái ở thành phố của Chín Doko. Cái này, tuy nhiên, có vẻ như được làm bằng vàng ròng. Nó ở nơi kia, đang toả sáng trong ánh mặt trờI và, mặc cho hình trứng rất bình thường của nó, màu sắc và kích thước của nó làm nó rất tráng lệ. Một điều làm cho tôi hết sức ngạc nhiên: không có bóng phản chiếu của doko trong mặt nước hồ. Những ngườI đi cùng dắt tôi về phía mái vòm của doko bằng vàng. Chúng tôi bay chậm, ở mức ngang mặt nước và từ góc độ này, nó còn gây ấn tượng nhiều hơn. Không giống như những doko khác, cái này không có điểm tham khảo để chỉ dẫn lối vào. Tôi đi theo Thao và Latoli đã nhanh chóng biến mất vào bên trong. Hai người khác ở hai bên của tôi, mỗI người nắm lấy tôi dướI một cánh tay để tôi không rơi vào mặt nước, bởI vì, trong sự ngạc nhiên của tôi, tôi đã buông cái Litiolac của tôi ra. Tôi đã sửng sốt thật sự bởi những gì mà tôi đã thấy.Đây là những gì mà tôi đã khám phá bên trong doko này:Tôi có thể thấy khoảng hai trăm người đang trôi lơ lửng trong không trung mà không cần sự giúp đỡ của một thiết bị nào cả. Những con người này có vẻ đang say ngủ hoặc đang trong trạng thái thiền định ở mức sâu. NgườI gần nhất tính đến chỗ chúng tôi trôi vào khoảng sáu mét trên mặt nước, bởI vì ở bên trong doko, không có nền. Phần đáy của cái ‘trứng’ thật sự là trong nước. Như là tôi đã giảI thích từ trước, một khi ở bên trong doko bạn có thể thấy bên ngoài, như thể là không có gì giữa bạn và thế giớI bên ngoài. Do vậy, trong trường hợp này, tôi đã có một cái nhìn toàn cảnh của cái hồ, những quả đồI và khu rừng làm nền và cạnh tôi giữa ‘phong cảnh’ này, trôi nổI khoảng hai trăm hoặc hơn cái thân người. Điều này là hoàn toàn lạ thường, như là bạn có thể đoán được.

Những ngườI bạn đồng hành của tôi đang nhìn tôi trong im lặng và, không giống vớI những lần khác khi mà sự ngạc nhiên của tôi làm họ cườI to, họ vẫn giữ vẻ trang nghiêm.Nhìn kĩ hơn những thân ngườI, tôi bắt đầu để ý rằng họ nhìn chung là nhỏ hơn những ngườI chủ của tôi và có những dạng khá là dị thường – và đôi khi có vẻ quái dị. ‘Họ đang làm gì vậy? Có phải là họ đang thiền?’ tôi thì thầm vào Thao ngườI đang ở bên cạnh tôi.

‘Dùng cái Litiolac của bạn, Michel. Nó đang treo trên tay bạn.’Tôi nghe theo, và cô ta sau đó trả lời câu hỏI của tôi.

‘Họ đã chết. Đây là những cái xác.’

‘Chết? Từ khi nào? Có phảI là tất cả họ đều chết cùng một lúc? Đã có một tai nạn xảy ra?’

‘Một vài ngườI trong họ đã ở nơi đây trong hàng ngàn năm và người mới đây nhất, tôi tin là, đã ở nơi đây vào khoảng sáu mươi năm. Tôi nghĩ rằng, trong trạng thái ngạc nhiên hiện nay của bạn, bạn sẽ không có khả năng điều khiển cái Litiolac một cách có hiệu quả. Latoli và tôi sẽ hướng dẫn bạn.’

Mỗi người trong bọn họ nâng một phần của tôi dướI một cánh tay và chúng tôi bắt đầu dạo quanh xung quanh những thân người. VớI không một ngoạI lệ, họ hoàn toàn trần trụi.Trong những ngườI khác, tôi thấy một ngườI đàn ông đang ngồI trong tư thế hoa sen. Tóc ông ta dài và có màu vàng-đỏ. Ông ta có lẽ cao khoảng hai mét nếu đứng thẳng lên. Ông ta có nước da màu vàng và những đặc tính của ông ta là quý phái đáng kể cho một ngườI đàn ông – và ông ta thực sự là một ngườI đàn ông hơn là một ngườI lưỡng tính. Một chút xa hơn nữa là một ngườI phụ nữ đang nằm, mà da cô ta thô như là da một con rắn, hay là một vỏ cây. Cô ta trông có vẻ trẻ, dù cho vẻ bên ngoài lạ lùng đó làm cho khó mà đoán tuổI của cô ta. Da cô ta vàng và mái tóc ngắn xoăn của cô ta màu xanh. Tuy vậy điều đáng ngạc nhiên nhất là bộ ngực của cô ta. Chúng trông có vẻ khá lớn, nhưng mỗI bên có đến hai núm vú, cách xa nhau vào khoảng mườI centimét. Cô ta có vẻ cao gần 180 centimét. Đùi cô ta mỏng và rắn chắc, và bắp chân cô ta khá ngắn. Trên mỗI bàn chân là ba ngón chân cực lớn, nhưng tay cô ta thì giống hệt như tay của chúng tôi. Chúng tôi đi ngang từ cái này sang cái khác, đôi lúc dừng lạI, đôi lúc lại tiếp tục đi – như là ngườI ta đi quanh giữa các nhân vật bằng sáp trong một nhà bảo tàng.Những đôi mắt và miệng của những con người này khép kín, và tất cả họ đều ở một trong hai tư thế – hoặc là ngồi trong tư thế hoa sen, hoặc là nằm trên lưng của họ với đôi tay duỗi thẳng ở hai bên.

‘Những con ngườI này đến từ nơi đâu?’, tôi thì thầm.

‘Từ nhiều hành tinh khác nhau.’Chúng tôi trải qua một khoảng thời gian trước thân xác của một người đàn ông, hiển nhiên là trong tuổI thanh xuân của ‘cuộc đời’ anh ta. Anh ta có một mái tóc màu hạt dẻ sáng dài và xoăn. Đôi tay và đôi chân của anh ta giống như là của tôi. Da của anh ta có nước da quen thuộc – đây phảI là một ai đó đến từ Trái Đất. Về chiều cao, anh ta có thể đã cao khoảng 180 centimét. Mặt của anh ta trơn nhẵn, vớI những đặc điểm quý phái và có một chòm râu mềm trên cằm của anh ta. Tôi quay về phía Thao mà mắt cô ta đang nhìn về tôi chăm chú.

’Người ta có thể nói rằng anh ta đến từ Trái Đất’, tôi nói. ‘Ở một nghĩa nào đó đúng là vậy, nhưng ở một nghĩa khác, anh ta không đến từ Trái Đất. Bạn biết rõ đến anh ta qua việc nghe người khác nói về anh ta.’

Cảm thấy tò mò, tôi kiểm tra mặt của anh ta một cách kỹ càng hơn, cho đến khi bằng thần giao cách cảm, Thao nói, ‘Hãy nhìn vào tay của anh ta và chân của anh ta, cũng như là mạn sườn của anh ta.’Thao và Latoli đem tôi lạI gần hơn thân xác đó và tôi có thể thấy những vết sẹo trên hai bàn chân và cổ tay* của anh ta, cũng như là một vết thương dài và sâu, dài khoảng 20 centimét, bên mạn sườn của anh ta.

‘Điều gì đã xảy đến với anh ta?’‘Anh ta đã bị đóng đinh, Michel. Đây là thân xác của Christ ngườI mà chúng ta nói về trong buổI sáng hôm nay.’May mắn thay, những ngườI chủ của tôi đã dự đoán được phản ứng của tôi và đã đỡ lấy tôi dướI những bàn tay của họ, vì tôi đã chắc chắn rằng tôi đã không có khả năng điều khiển cái Litiolac của tôi.

Chính tôi đây – đang nhìn chăm chú vào thân xác của Christ, được thờ phụng và nói đến bởI rất nhiều ngườI trên Trái Đất – ngườI đàn ông đã từng là đề tài của rất nhiều cuộc tranh luận và nghiên cứu trong 2000 năm qua.Tôi vươn tay ra để chạm vào cơ thể đó, nhưng bị ngăn không cho làm điều đó bởI những ngườI đồng hành của tôi, và họ dẫn tôi đi khỏI nơi đó.

‘Tên của bạn không phải là Thomas. TạI sao bạn phải chạm vào người của anh ta? Có phảI là vẫn còn sự nghi ngờ trong đầu óc của bạn?’ Thao nói.

‘Bạn thấy đó, bạn đã khẳng định điều mà tôi đã nói vào sáng hôm nay – bạn đi tìm bằng chứng.’Tôi cảm thấy hết sức xấu hổ cho việc đưa ra cử chỉ đó, và Thao hiểu sự hối hận của tôi.

‘Tôi biết, Michel, điều đó là bản năng và tôi hiểu được nó. Trong bất kì trường hợp nào, bạn cũng không được chạm vào những thân xác này – không ai được chạm vào, ngoại trừ một trong bảy vị Thaori. Thực ra, chính là các Thaori đã thiết lập những thân xác này trong một trạng thái được bảo quản và được nâng lơ lửng như vậy, như là bạn thấy họ, và chỉ có những vị Thaori mớI có khả năng làm điều đó.’‘

Đây có phảI là những thân xác thực sự mà họ có trong suốt cuộc đờI của họ?’‘Dĩ nhiên.’‘Nhưng mà họ được bảo quản bằng cách nào? Có bao nhiêu người ở đây cả thảy và tại sao?’‘

Bạn có nhớ là tôi đã có nói vớI bạn, khi chúng tôi đưa bạn đi từ hành tinh của bạn, là có những câu hỏI bạn sẽ hỏI mà chúng tôi sẽ không đưa ra câu trả lờI? Tôi lúc đó đã giảI thích, rằng là bạn sẽ học vớI chúng tôi tất cả những gì mà bạn cần phảI biết, nhưng có một số điều sẽ vẫn là ‘điều bí ẩn’ bởI vì bạn không được viết ra một số điểm. Câu hỏI mà bạn vừa hỏI không thể được trả lờI vì chính lý do đó. Tuy nhiên, tôi có khả năng nói vớI bạn rằng có tổng cộng 147 thân xác trong doko này.’

Tôi biết rằng sẽ là vô ích để hỏi thêm hơn nữa, nhưng khi chúng tôi đi dạo xung quanh giữa những thân xác, tôi hỏi một câu hỏi nóng hổi khác:‘Bạn có thân xác của Moses ở đây không? Và tạI sao tất cả họ đều ở trong trạng thái lơ lửng trong doko này mà không có một sàn cứng?’‘

"Chúng tôi chỉ có thân xác của Christ từ hành tinh của bạn. Những thân xác họ được nâng lên lơ lửng để được bảo quản một cách hoàn hảo, và những tính chất đặc biệt của nước trong hồ này giúp cho việc bảo quản.’

‘Những ngườI khác là ai?’‘

"Họ đến từ các hành tinh khác nhau nơi mà mỗI ngườI trong họ đã có một vai trò quan trọng mà họ đóng vai.’

Một trong những thân xác mà tôi nhớ rất kỹ. Nó cao vào khoảng năm mươi centimét và có dạng như là một con ngườI đến từ Trái Đất, ngoạI trừ là nó có màu vàng tốI và không có mắt. Thay vào đó, nó có một dạng sừng ngay giữa trán của nó. Tôi hỏI là làm thế nào mà nó có thể nhìn thấy và được bảo rằng có hai con mắt tạI phía cuốI của cái sừng đó, bao gồm nhiều mắt kép như là mắt của một con ruồi. Tôi có thể thấy mí mắt đóng lạI vớI một số chỗ tách ra.

‘Tự nhiên rất là kì lạ,’ tôi lẩm bẩm.

‘Như là tôi đã nói, mỗI cơ thể mà bạn thấy ở đây, đến từ một hành tinh khác nhau, và chính là điều kiện mà họ phải sống đã quyết định những chi tiết của những cơ thể vật chất của cư dân nơi đó.’

‘Tôi không thấy ai giống như là Arki.’‘Và cũng không ai giống như bạn.’Tôi đã không biết tạI sao, nhưng tôi ‘cảm thấy’ rằng tôi không nên theo đuổi đề tài này xa hơn nữa.Trong suốt chuyến thăm rùng rợn này, tôi đã thấy những thân xác giống như là những ngườI thổ dân da đỏ vùng Bắc Mỹ – nhưng họ không phảI là như vậy. Tôi cũng thấy những ngườI giống như dân châu Phi da đen, nhưng họ cũng không phảI là vậy; cũng như là một thân xác mà tôi tưởng là ngườI Nhật tôi thấy đang trôi nổI trong không khí. Như là Thao đã nói, thân xác của Christ là thân xác duy nhất nơi này mà đến từ, nếu như ngườI ta có thể nói như vậy, từ Trái Đất. Sau một khoảng thờI gian không xác định được trong nơi dị thường và đầy hấp dẫn này, những ngườI dẫn đường hướng dẫn tôi đi ra ngoài.

Một làn gió nhẹ thơm mang theo những hương thơm của khu rừng mơn trớn chúng tôi và nó đã làm cho tôi cảm thấy dễ chịu, bởI vì sau một chuyến thăm như vậy, mặc dù là nó hết sức là thú vị, tôi cảm thấy khá là kiệt sức.

Thao, dĩ nhiên, nhận ra bằng chừng đó và nói, vớI một giọng nói khá sinh động, ’Bạn đã sẵn sàng chưa, Michel? Chúng ta đi về nhà.’ Những lờI nói này, được nói cố ý bằng tiếng Pháp và vớI một ngữ điệu rõ ràng ‘rất là Trái Đất’, làm tôi tươi khoẻ trở lạI ít nhất cũng là như cơn gió buổi tối. Cầm cái Litiolac của tôi lên trở lại, tôi nâng mình lên không trung với những người khác. Chúng tôi bay trên cánh rừng khổng lồ cheo leo trên những sườn dốc núi đá. Tại đỉnh của nó, chúng tôi có thể, một lần nữa, chiêm ngưỡng đại dương trải dài tới mút cả tầm mắt. Sau một buổi chiều rùng rợn, và tương phản vớI nó, tôi tìm thấy rằng hành tinh này còn tươi đẹp hơn. Tôi nhớ rằng nó đã xảy đến tôi một lần nữa, ngay bây giờ, rằng có lẽ rằng tất cả điều này chỉ là một giấc mơ hoặc là một ảo ảnh, hoặc là, có lẽ, đầu óc của tôi đã trở nên lẩm cẩm?

Như lệ thường, Thao vẫn cảnh giác và can thiệp vớI một mệnh lệnh khá sắc sảo mà nó vang lên một cách thần giao cách cảm trong đầu tôi như là một tiếng quất của một ngọn roi, làm xua tan những nghi ngờ mơ hồ của tôi: ‘Nếu bạn không ép mạnh Litiolac của bạn, Michel, bạn sẽ kết thúc bởI một bữa tắm và nếu bạn không vộI lên một chút, màn đêm sẽ bao phủ chúng ta. Điều đó sẽ là một chút không được thuận tiện cho bạn lắm, bạn có nghĩ như vậy không?’

Thật như vậy, vì đãng trí, tôi đã hạ xuống và gần như là chạm vào những cơn sóng. Tôi nắm Litiolac của tôi chắc hơn và bắn lên trên như một mũi tên, nhập cùng vớI Thao cùng những ngườI khác đang bay cao trên bầu trời.Mặt trời đã xuống khá thấp và bầu trờI hoàn toàn trong vắt. ĐạI dương đã ngả sang màu vàng da cam, mà điều đó khá là ngạc nhiên. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được là mặt nước lạI có thể xuất hiện vớI một màu như vậy. HỏI về điều đó, một cách thần giao cách cảm, điều đó được giải thích cho tôi rằng, một đôi lúc, vào thờI gian này trong ngày, những mảng lớn những sinh vật phù du màu vàng da cam sẽ nổi lên mặt nước. Những mặt nước này, nó xuất hiện như vậy, chứa hằng hà sa số những sinh vật phù du. Cảnh tượng thật là đẹp: bầu trờI có màu xanh da trờI pha xanh lục, mặt biển màu vàng da cam, và tất cả mọI thứ được bao phủ trong một ánh sáng mạ vàng mà trên hành tinh này, nó có vẻ không biết đến từ nơi nào nhưng có ở khắp nơi. Đột nhiên, những ngườI đồng hành đã đạt thêm độ cao và tôi đi theo họ. Chúng tôi khoảng một ngàn mét bên trên mặt biển và tăng tốc về hướng mà chúng tôi đã đến từ nơi đó – tôi đoán là phía bắc – đến khoảng 300 kilomét một giờ.Nhìn về phía mặt trờI đang lặn, tôi có thể thấy một dải rộng, đen trên mặt nước. Tôi không cần phảI hỏI về nó – câu trả lời đã đến một cách nhanh chóng.‘Nó là Nuroaka, một trong những lục địa. Nó rộng lớn bằng cả châu Á.’‘Chúng ta có đến thăm nơi đó không?’ Tôi hỏi.Thao đã không trả lờI, mà điều đó làm cho tôi khá ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên mà cô ta đã lờ đi câu hỏI của tôi. Tôi nghĩ là sức mạnh thần giao cách cảm của tôi chưa đủ mạnh, do đó, tôi hỏI lạI câu đó, bằng tiếng Pháp, nâng cao giọng khi tôi làm điều đó.

‘Nhìn về phía đằng kia,’ cô ta nói.Quay đầu lạI, tôi thấy một đám mây thật sự của những con chim vớI muôn màu sắc, chuẩn bị bay ngang qua đường bay của chúng tôi. Sợ rằng sẽ xảy ra va chạm vớI chúng, tôi hạ độ cao xuống vài trăm mét. Chúng lướt qua tôi vớI một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được – nhưng có phảI là chúng bay quá nhanh, hay là chúng tôi? Tôi nghĩ rằng có lẽ là tốc độ tổng hợp lạI giữa cả hai phía đã làm chúng biến mất một cách nhanh chóng nhưng, chỉ lúc đó, một điều làm tôi rất đỗI ngạc nhiên. Nhìn lên bên phía trên tôi, tôi thấy rằng Thao và những ngườI khác vẫn không thay đổI độ cao của họ. Làm như thế nào mà họ đã không va chạm phảI vớI phi độI có cánh đó? Liếc nhìn về phía Thao, tôi nhận ra rằng cô ta đã theo dõi những ý nghĩ của tôi – và nó xảy đến vớI tôi rằng những con chim đã xuất hiện khá là đúng thời điểm – chỉ đúng lúc mà tôi đã đưa ra câu hỏi của tôi. Đã quen vớI Thao, tôi biết rằng cô ta đã phảI có những lý do của cô ta để ‘phớt lờ’ tôi đi, và tôi bỏ qua sự kiện đó. Tôi quyết định, thay vào đó, tận dụng lấy cơ hộI này để bay không cần đôi cánh và tôi tự cho phép mình trở nên say đắm trong những sắc màu quanh tôi, mà chúng đang thay đổI dần dần khi mặt trờI đang lặn dần về phía chân trời. Một bóng màu tùng lam bao phủ cả bầu trờI, vớI một vẻ đẹp huy hoàng mà tôi không thể nào diễn tả được vớI ngòi bút của mình. Tôi nghĩ rằng là tôi đã chứng kiến tất cả các giai điệu của các màu sắc có thể có trên hành tinh này và thế nhưng tôi đã sai lầm. Từ độ cao của tôi, hiệu ứng của những màu sắc trên bầu trời, đôi lúc tương phản vớI những màu sắc trên đạI dương và đôi lúc bổ sung cho chúng một cách hoàn hảo, trông rất ngoạn mục. Thật là khó tin để thấy rằng Tự Nhiên có thể phốI hợp một dảI những màu sắc như thế, luôn luôn thay đổI, luôn luôn tươi đẹp … Tôi cảm thấy một lần nữa, sự bắt đầu của cảm giác ‘say sưa’ mà trước đó đã làm cho tôi ngất xỉu, và nhận được một mệnh lệnh, ngắn gọn như rõ ràng:’Nhắm mắt lạI ngay lập tức, Michel.’ Tôi tuân lệnh, và những cảm giác như bị say sóng giảm hẳn đi. Tuy nhiên, không phảI là việc dễ dàng để điều khiển một cái Litiolac và giữ nguyên trong độI hình bay vớI cặp mắt nhắm – đặc biệt là khi mà ngườI ta là một ngườI mớI học trong lãnh vực này. Không thể nào tránh khỏI, tôi lạng sang trái rồI phảI, lên rồI xuống. Một lệnh khác được đưa ra, lần này có vẻ ít khẩn cấp hơn: ’Hãy nhìn vào lưng của Lationusi, Michel. Đừng rờI mắt khỏI ông ta và nhìn vào đôi cánh của ông ta.’Tôi mở mắt ra để thấy Lationusi đang ở trước mặt tôi. Lạ lùng thay, điều đó không làm tôi ngạc nhiên chút nào khi tôi thấy ông ta mọc ra một cặp cánh màu đen và tôi cố định sự chú ý của mình vào chúng.

Sau một thờI gian, Thao tiến lạI gần tôi, nói bằng tiếng Pháp: ’Chúng ta đã gần đến nơi đó, Michel. Hãy đi theo chúng tôi.’ Tôi cũng thấy hoàn toàn tự nhiên là bây giờ Lationusi đã mất đi đôi cánh của ông ta. Tôi đi theo nhóm xuống về phía đạI dương, nơi mà tôi có thể nhận ra, như là một hạt ngọc trên một tấm khăn bàn được tô màu, hòn đảo nơi mà doko của tôi đang toạ lạc. Chúng tôi tiến lạI nhanh chóng giữa một bể màu sắc rực rỡ khi mặt trờI đang lặn dần vào những ngọn sóng. Tôi phảI vộI vã trở về doko của tôi.

‘Sự say sóng’, tạo ra bởI vẻ đẹp của những màu sắc, đe dọa sẽ tràn ngập tôi một lần nữa, và tôi bắt buộc phảI đóng một phần mắt của tôi lại. Chúng tôi bây giờ đang bay tạI mức mặt biển và không lâu sau, băng ngang qua bờ biển và nhúng mình vào trong tán lá xung quanh doko của tôi. Tuy nhiên sự hạ cánh của tôi là đã không thành công và tôi thấy mình ở trong doko của tôi cưỡI lên lưng của một cái ghế. Latoli ngay lập tức ở bên cạnh tôi. Cô ta nhấn vào một nút của Litiolac của tôi, hỏI rằng là tôi có làm sao hay không.

‘Vâng, nhưng những màu sắc kia!’ Tôi lắp bắp.Không ai cườI trước tai nạn nhỏ của tôi và tất cả mọI ngườI trông có vẻ hơi buồn.

Điều đó là có vẻ không bình thường đốI vớI họ và tôi cảm thấy hơi bị áy náy. Tất cả chúng tôi đều ngồI xuống và tự phục vụ nước pha vớI mật ong và những món ăn với thức ăn màu đỏ hoặc xanh.Tôi không cảm thấy đói cho lắm. Tôi đã gỡ bỏ mặt nạ của tôi ra và bắt đầu cảm thấy giống như tôi trở lại. Màn đêm đã buông xuống rất nhanh, như thường lệ trên Thiaoouba và chúng tôi ngồI trong bóng tối. Tôi nhớ rằng tôi đang tự hỏI về sự việc là, trong khi là tôi khó mà phân biệt được từng ngườI, họ có thể thấy tôi dễ dàng như thể là ban ngày.Không một ai nói gì cả; chúng tôi ngồI trong im lặng. Nhìn lên bên trên, tôi có thể thấy những ngôi sao đang xuất hiện từng ngôi một, đang chiếu sáng vớI nhiều màu sắc như thể là một trận pháo hoa đã ‘đông lạI’ trên bầu trời. Trên Thiaoouba, bởI vì những lớp không khí trong khí quyển là khác vớI của chúng ta, những ngôi sao xuất hiện vớI màu sắc và cũng to lớn hơn là chúng xuất hiện đốI vớI ngườI trên Trái Đất của chúng ta.

Đột nhiên, tôi phá tan sự im lặng và hỏI rằng, khá tự nhiên, ‘Trái Đất ở đâu?’Như thể là cả nhóm đã đơn giản chờ đợi câu hỏi này, tất cả họ đều cùng đứng lên. Latoli bế lấy tôi trong tay cô ta như là một đứa trẻ và chúng tôi đi ra ngoài. Những ngườI khác dẫn đường và chúng tôi theo một con đường rộng dẫn về phía bãi biển. Ở đó, trên nền cát ẩm ướt của bờ biển, Latoli đặt tôi nằm xuống.Từng phút từng phút, nền trời được chiếu sáng bởi nhiều ngôi sao hơn như thể là một bàn tay khổng lồ đang thắp sáng một ngọn đèn treo nhiều ngọn.

Thao tiến lạI gần tôi và gần như là thì thầm trong một giọng nói buồn và tôi khó nhận ra đó là giọng nói của cô ta: ’Bạn có thấy bốn ngôi sao kia hay không, Michel, chỉ về phía trên của đường chân trờI? Chúng gần như là làm nên một hình vuông. Ngôi sao trên đỉnh bên phải màu xanh và sáng hơn những ngôi sao khác.’ ‘Đúng, tôi nghĩ là chính là nó – đúng, nó tạo thành một hình vuông – ngôi sao xanh, thấy rồi.’‘Bây giờ đi sang phía phảI của hình vuông và lên cao hơn một chút. Bạn sẽ thấy hai ngôi sao đỏ khá là gần vớI nhau.’‘Vâng.’‘Nào vẫn giữ mắt của bạn trên ngôi sao bên phảI và đi lên cao hơn một tí nữa. Bạn có thấy một ngôi sao trắng nhỏ bé? Nó rất là khó nhìn thấy.’ ‘Tôi cũng vậy … đúng thấy rồi.’‘Và bên tay trái của nó cao hơn một tý là một ngôi sao vàng nhỏ.’‘Vâng, đúng là như vậy.’‘Cái ngôi sao trắng nhỏ bé đó là mặt trờI đang chiếu sáng hành tinh Trái Đất.’‘

Như vậy thì, Trái Đất ở đâu?’‘Không thể thấy được từ nơi đây, Michel. Chúng ta đã quá xa nơi đó.’Tôi lặng ngồi nơi đó, nhìn chăm chăm vào ngôi sao bé nhỏ mà nó trông có vẻ không đáng kể trong một bầu trờI tràn ngập vớI những viên ngọc quý lớn nhiều màu sắc. Tuy nhiên, chính là ngôi sao bé nhỏ đó có lẽ chính ngay lúc đó đang sưởI ấm gia đình tôi và ngôi nhà tôi, làm cho cây cốI nảy mầm và sinh sôi …‘Gia đình của tôi’ – những từ ngữ đó có vẻ rất là xa lạ. ‘Australia’ – từ góc độ này tôi đã có vấn đề trong việc tưởng tượng ra nó là hòn đảo lớn nhất trên hành tinh của tôi, đặc biệt là ngay cả Trái Đất cũng không nhìn thấy được bằng mắt thường. Thế nhưng, tôi được bảo rằng chúng tôi thuộc về cùng một dãy ngân hà, và Vũ Trụ bao gồm hàng ngàn dãy ngân hà.

Chúng ta là gì, những con ngườI đáng thương? Không hơn là một nguyên tử.

* – Những bức ảnh tôn giáo và những bức tượng đã diễn tả sự đóng đinh bằng cách đóng đinh qua hai lòng bàn tay vào thánh giá. Tuy nhiên, theo giảI phẫu của cơ thể con ngườI, những mô mềm giữa những xương bàn tay không đủ mạnh để đỡ lấy trọng lượng của toàn thân ngườI trên một thánh giá. Những cái đinh đơn giản sẽ trượt giữa những ngón tay. Ngược lạI, những đinh đóng xuyên qua cổ tay được chêm giữa các xương và cung cấp một sức đỡ mạnh hơn.

Chuong 13
Quay trở về “nhà”

Những tấm tôn trên mái nhà kêu cọt kẹt dướI những tia nắng thiêu đốt của mặt trờI, và ngay cả ngoài hiên nhà, cái nóng đã trở nên không thể nào chịu nổi. Tôi nhìn những tia nắng và bóng râm nhảy múa vui nhộn trong vườn và nghe những tiếng chim hót líu lo khi chúng đang đuổI bắt nhau trên nền trờI xanh nhạt – và, tôi cảm thấy buồn.

Tôi vừa đặt dấu chấm câu cuốI cùng ở chương thứ mườI hai của cuốn sách mà tôi được yêu cầu viết ra này. Nhiệm vụ không phảI lúc nào cũng dễ dàng. Thường là những chi tiết thoát khỏI tôi và tôi phảI trảI qua hàng giờ đồng hồ cố gắng nhớ lạI một số điều mà Thao đã nói, và đặc biệt là những điều mà cô ta muốn tôi viết ra. Và, vào đúng lúc mà tôi hoàn toàn phát cáu lên, tất cả bỗng trở lạI vớI tôi – từng chi tiết, như thể là có một giọng nói đọc cho tôi từng từ một qua vai tôi, và tôi phảI viết ra thật nhanh cho tớI lúc tay tôi bị chuột rút. Trong những khoảng thờI gian kéo dài khoảng ba tiếng đồng hồ, có lúc dài hơn, có lúc ngắn hơn, những hình ảnh tràn đầy ắp đầu tôi.

Trong khi viết cuốn sách này, vớI những từ ngữ va chạm lẫn nhau trong đầu, tôi thường mong ước là mình biết viết tốc ký – và giờ đây, một lần nữa, cảm giác lạ lạI quay trở lại.

‘Có phảI là bạn ở đó không, Thao?’, tôi sẽ hỏI, không bao giờ nhận được lờI đáp lại. ‘Có phảI là một trong số các bạn? Thao? Biastra? Latoli? Lationusi? Tôi van xin các bạn hãy cho tôi một dấu hiệu, một âm thanh. Xin hãy trả lờI!’

‘Anh gọI em?’

Tôi đã nói ra lớn thành lờI và vợ tôi đã chạy tới. Cô ta đứng trước mặt tôi, nhìn tôi một cách chăm chú.

‘Không.’

‘Anh cứ như vậy khá thường xuyên, có phảI không – tự độc thoạI vớI chính mình. Em sẽ rất vui khi cuốn sách này được hoàn thành và anh ‘quay lạI Trái Đất,’, theo đúng nghĩa đen!’

Cô ta quay gót. TộI nghiệp cho Lina. Cô ta chắc hẳn đã không cảm thấy thoảI mái về điều đó, những tháng vừa qua này. Điều đó đã xảy ra như thế nào vớI cô ta? Cô ta thức dậy vào một buổI sáng và thấy tôi nằm dài trên ghế sofa, tái như xác chết, cảm thấy khó thở và hết sức muốn ngủ một giấc dài. Tôi hỏI cô có thấy tờ giấy mà tôi để lạI hay không.

‘Có’, cô ta nói, ‘nhưng anh đã đi đâu?’

‘Anh biết rằng em sẽ thấy điều này là khó tin, nhưng anh được bắt đi bởI những ngườI ngoài hành tinh và họ đưa anh tớI hành tinh của họ. Anh sẽ kể vớI em tất cả mọI thứ, nhưng bây giờ, xin hãy để anh được ngủ một giấc càng lâu càng tốt. Anh phảI đi vào giường đây – anh nằm dài ra ở đây để khỏI phảI đánh thức em dậy.’

‘Sự mệt mỏI của anh, chẳng phảI là do một lý do nào khác?’ Giọng của cô có vẻ vừa buồn vừa vui và tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng của cô ta. Tuy nhiên, cô ta để cho tôi ngủ và phảI ba mươi sáu tiếng trôi qua trước khi tôi mở mắt ra. Tôi thức dậy thấy Lina đã cúi ngườI phía bên trên tôi, vớI một cảm giác lo lắng của một y tá đang theo dõi một ngườI đang bị bệnh nặng.

‘Anh cảm thấy thế nào?’ cô ta hỏi. ‘Em suýt nữa thì gọI bác sỹ. Em chưa bao giờ biết là anh có thể ngủ một giấc dài đến thế mà không một lần trở mình – và thế nhưng anh mơ và gọI lớn trong giấc ngủ. Ai là ‘Arki’ hay là ‘Aki’ mà anh gọI tên? Và ‘Thao’? Anh có chuẩn bị kể vớI em không?’

Tôi mỉm cườI và hôn cô ta. ‘Anh sẽ kể cho em tất cả mọI thứ.’ Lúc đó tôi chợt nghĩ rằng, hàng ngàn chồng và vợ sẽ nói cùng một câu như thế, không có ý định gì về việc giảI thích ‘tất cả mọI thứ’. Tôi ước gì mình đã nói một câu bớt tầm thường hơn thế.

‘Vâng, em đang nghe đây.’

‘Tốt, và bây giờ em phảI lắng nghe cẩn thận, vì những gì anh phảI nói ra là nghiêm túc – rất nghiêm túc. Nhưng anh không muốn kể cùng một câu chuyện hai lần. Hãy gọI con trai vào đây, để anh có thể kể cho cả hai cùng nghe.’

Ba tiếng đồng hồ sau, tôi đã gần như kể hết cuộc phiêu lưu hết sức kì lạ mà tôi đã trảI qua. Lina, ngườI ít cả tin nhất trong gia đình khi xảy đến những chuyện như vậy, đã nhận đoán được, bằng một số biểu lộ và âm sắc trong giọng nói của tôi, là một điều gì đó hết sức quan trọng đã xảy đến vớI tôi. Khi một ngườI sống hai mươi bảy năm vớI một ngườI, một số điều không thể nào là hiểu lầm được.
Tôi bị chất vấn dồn dập, đặc biệt là từ con trai của tôi, bởI vì cậu ta luôn luôn tin vào sự tồn tạI của các hành tinh khác cư ngụ bởI những sinh vật sống thông minh.

‘Anh có bằng chứng nào không?’ Lina hỏI, tôi như được nhắc lạI lờI của Thao – ‘Họ đi tìm bằng chứng, và luôn luôn thêm nhiều bằng chứng.’ Tôi hơi bị thất vọng vớI câu hỏI đến từ vợ của chính mình.

‘Không, không có bằng chứng nào cả, nhưng khi em đọc cuốn sách mà anh phảI viết ra, em sẽ biết rằng anh nói vớI em sự thật. Em không cần phảI ‘tin’ – em sẽ ‘biết’.

‘Liệu là anh có tưởng tượng ra là em đi nói vớI bạn bè: ‘Chồng tôi vừa trở về từ hành tinh Thiaoouba’?’

Tôi yêu cầu cô ta không kể về sự việc này vớI ai, vì mệnh lệnh của tôi là không phảI nói, và là viết ra trước. Tôi cảm thấy như thế sẽ tốt hơn, trong bất kì trường hợp nào, bởI vì lờI nói sẽ bay đi theo gió trong khi những gì viết ra thì vẫn còn lưu lại.

Ngày tháng trôi qua và giờ đây cuốn sách đã hoàn thành. Tất cả những gì còn lạI là đi xuất bản. Về việc này, Thao đã khẳng định vớI tôi là sẽ có một vài vấn đề. Đó là câu trả lờI cho câu hỏI mà tôi đã hỏI trong phi thuyền trên đường quay lạI Trái Đất.

‘Phi thuyền’- biết bao nhiêu thứ từ đó đã đem lạI trong đầu tôi…



BuổI chiều cuốI cùng hôm đó, trên bãi biển, Thao đã chỉ cho tôi ngôi sao nhỏ xíu chính là mặt trờI của chúng ta và việc đó bây giờ làm tôi toát mồ hôi. Chúng tôi sau đó bước lên sàn bay và thẳng hướng căn cứ vũ trụ – nhanh chóng và không một lờI nào được nói ra. Một phi thuyền, đã được chuẩn bị để khởI hành ngay lập tức, đang chờ đón chúng tôi. Trong suốt cuộc hành trình ngắn ngủI tớI căn cứ, tôi đã quan sát trong bóng tối, rằng những quầng Aura của những ngườI đi cùng tôi đã không còn toả sáng rực rỡ như là thường ngày nữa. Những màu sắc đã dịu bớt và ở gần vớI cơ thể của họ hơn. Điều này làm tôi ngạc nhiên, nhưng tôi không nói gì cả.

Khi tôi lên phi thuyền, tôi giả sử rằng chúng tôi đang chuẩn bị một chuyến đi, có lẽ là một phi vụ đặc biệt nào đó, tớI một hành tinh gần đó. Thao đã không nói gì vớI tôi cả.

Việc cất cánh của chúng tôi theo đúng những thủ tục thường lệ và không có sự kiện đặc biệt nào diễn ra cả. Tôi nhìn khi hành tinh vàng trở nên nhỏ dần đi nhanh chóng, giả sử rằng tôi sẽ quay trở lạI trong vài giờ – hay có lẽ là ngày hôm sau. Một vài giờ trôi qua trước khi Thao cuốI cùng cất tiếng nói vớI tôi.

‘Michel, tôi biết rằng bạn đã chú ý tớI nỗI buồn của chúng tôi. Điều đó rất thật, bởI vì có một số cuộc chia ly nào đó buồn hơn những cuộc chia tay khác. Những ngườI bạn tôi và tôi đã trở nên rất quyến luyến vớI bạn, và nếu chúng tôi buồn, bởI vì, tạI lúc kết thúc của chuyến hành trình này, chúng ta phảI chia tay. Chúng tôi đang đưa bạn về lạI hành tinh của bạn.’

Một lần nữa, tôi cảm thấy nhói đau trong lòng.

‘Tôi hy vọng là bạn sẽ không phản đốI lạI việc chúng ta đã rờI đi hết sức nhanh chóng. Chúng tôi làm như vậy để không để cho bạn tiếc nuốI phảI rờI xa một nơi mà mình ưa thích – và tôi biết bạn rất thích hành tinh của chúng tôi, và thích hành trình cùng vớI chúng tôi. Sẽ khó mà không nghĩ rằng, ‘đây là đêm cuốI cùng của tôi’ hay ‘đây là cuốI cùng tôi sẽ nhìn thấy cái này hay cái kia’.’

Tôi cúi đầu nhìn xuống và hoàn toàn không biết nói gì. Chúng tôi ngồI cùng nhau trong im lặng trong một lúc lâu. Tôi cảm thấy nặng nề, như thể là chân tay và các bộ phận trong cơ thể bị tăng trọng lượng. Tôi quay đầu chậm rãi về phía Thao, len lén nhìn cô ta. Cô ta có vẻ còn buồn hơn và thiếu thiếu một thứ gì khác. Đột nhiên, tôi biết – đó là Aura của cô ta.

‘Thao, điều gì đã xảy đến vớI tôi? Tôi không còn nhìn thấy Aura của bạn nữa.’

‘Điều đó bình thường, Michel. Vị Thaori vĩ đạI đã cho bạn hai món quà – khả năng để nhìn thấy Aura và hiểu được tất cả các thứ ngôn ngữ, để phục vụ như là những dụng cụ giúp cho việc học tập của bạn, nhưng chỉ trong một thờI gian ngắn.

‘ThờI gian đó đã vừa hết, nhưng đừng buồn vì điều đó; xét cho cùng, những tài năng đó bạn đã không có khi mớI bắt đầu nhập vào nhóm chúng tôi. Cái mà bạn đem về là kiến thức mà bạn và hàng triệu đồng loạI của bạn có thể hưởng lợi.

‘Chẳng lẽ là điều đó không quan trọng hơn là việc hiểu được các ngôn ngữ hay là khả năng nhìn Aura khi mà bạn không có khả năng đọc chúng? Xét cho cùng chính việc đọc được Aura là quan trọng hơn, chứ không phảI là khả năng nhìn thấy chúng.’

Tôi chấp nhận những lập luận của cô ta, nhưng dù sao cũng cảm thấy thất vọng, bởI vì tôi đã quen vớI sự tỏa sáng xung quanh những con ngườI này.’

‘Đừng cảm thấy tiếc nuốI, Michel,’ Thao nói, đọc được ý nghĩ của tôi. ‘Trên hành tinh của bạn, đa số là không có Aura toả sáng – một khoảng cách rất xa. Những ý nghĩ và những mốI lo lắng của hàng triệu ngườI trên Trái Đất rất gần vớI những vấn đề liên quan đến vật chất, và rằng Aura của họ rất lu mờ; bạn sẽ rất thất vọng.’

Tôi nhìn cô ta chăm chú; nhận thức rất rõ rằng không lâu sau tôi sẽ không còn gặp lạI cô ta nữa. Mặc cho kích thước to lớn, cô ta rất cân đốI; khuôn mặt xinh xắn khả ái của cô ta không có một nếp nhăn nào; miệng, mũi, chân mày – tất cả đều hoàn hảo. Đột nhiên, câu hỏI đã ấp ủ trong tiềm thức của tôi trong một thờI gian dài chợt bật ra một cách hoàn toàn tự ý.

‘Thao, có một lý do nào đó để tất cả các bạn đều là lưỡng tính?’

‘Có, và đó là một lý do quan trọng, Michel. Tôi ngạc nhiên là bạn đã không hỏI câu đó sớm hơn.

‘Bạn thấy đó, bởI vì chúng tôi tồn tạI trên một hành tinh siêu việt, tất cả những thứ là vật chất, cũng siêu việt như là bạn đã tận mắt nhìn thấy. Các cơ thể khác nhau của chúng tôi, bao gồm cả cơ thể vật chất, cũng phảI có tính siêu việt, và trong lãnh vực này, chúng tôi đã tiến bộ đến hết mức có thể. Chúng tôi có tái tạo lạI cơ thể của chính mình, ngăn chặn chúng chết đi, có thể làm chúng sống lạI và ngay cả, đôi lúc, tạo ra chúng. Nhưng trong một cơ thể vật chất, có các cơ thể khác, như là cơ thể astral – thật ra, có tất cả là chín cơ thể cả thảy. Những cơ thể mà chúng ta cần quan tâm tớI là cơ thể lỏng (fluidic body) và cơ thể sinh lý (physiological body). Cơ thể lỏng làm ảnh hưởng lên cơ thể sinh lý, mà tớI lượt nó, cơ thể này ảnh hưởng lên cơ thể vật chất.

‘Trong cơ thể lỏng, bạn có sáu điểm chính mà chúng tôi gọI là các Karola mà các yogi trên hành tinh của bạn gọI là các Chakra.

Chakra đầu tiên toạ lạc ở giữa hai mắt của bạn, chỉ khoảng 1.5 centimet phía trên mũi của bạn. Đó chính là ‘bộ não’ của cơ thể lỏng của bạn, nếu bạn muốn so sánh; nó tương ứng vớI tuyến tùng, được đặt xa hơn phía sau não bộ của bạn nhưng ở cùng độ cao. Chính là bằng cách đặt một ngón tay phía trên Chakra này mà một trong các vị Thaori đã có khả năng giảI phóng bên trong bạn khả năng hiểu được tất cả các loạI ngôn ngữ.

‘Bây giờ, ở dướI đáy của cơ thể lỏng và chỉ một ít phía trên cơ quan sinh dục, là một Chakra khá quan trọng, mà chúng tôi gọI là Mouladhara, 1 mà các nhà yogi của bạn gọI là TốI thượng. Phía trên Chakra này, và gặp vớI cột sống, là Palantius. 2

1 – Cách viết khác : Muladhara (LờI biên tập)
2 – Cách viết không rõ. (LờI biên tập)




‘Nó ở dướI dạng của một lò xo xoắn lạI và chỉ đạt tớI đốt xương cùng của xương sống khi nó được thoảI mái.

‘Để cho nó trở nên thoảI mái, cần có hành động giao hợp của hai ngườI bạn tình không chỉ là phảI yêu thương lẫn nhau mà còn có sự hoà hợp về tâm linh giữa hai người. Chỉ tạI giây phút đó và dướI những điều kiện này thì Palantius mớI mở rộng dài ra tớI cột sống, chuyển giao một năng lượng và những món quà đặc biệt cho cơ thể sinh lý mà nó sẽ ảnh hưởng tớI cơ thể vật chất. NgườI đó sẽ trảI qua sự hạnh phúc (trạng thái cực khoái) hơn hẳn bình thường.

‘Khi mà, trên hành tinh của bạn, bạn nghe những thành ngữ giữa những ngườI đang yêu nhau như là: ‘chúng tôi đang ở tầng thứ bảy của thiên đường’, ’chúng tôi cảm thấy ánh sáng’, hay là ‘chúng tôi đang trôi bồng bềnh’, bạn có thể chắc chắn rằng cặp đó đang ở trong sự hoà hợp về thể xác và tinh thần và ‘được tạo ra cho nhau’ – ít nhất là trong chốc lát.

‘Một số Tantrist trên Trái Đất đã đạt được điều này, nhưng điều đó không phảI là phổ biến giữa họ, bởI vì những tôn giáo của họ, vớI những cấm đoán và những lễ nghi lố bịch, đã tạo ra những trở ngạI thật sự để đạt được mục đích này. Khi ngườI ta nhìn vào rừng cây, ngườI ta không nhìn thấy từng cái cây.

‘Bây giờ hãy quay trở lạI cặp tình nhân mà ta đang nói đến: NgườI đàn ông đã trảI nghiệm sung sướng cực độ đã được chuyển đổI thành những rung động có ích cho Palantius, nhờ vào tình yêu thật sự, và sự tương thích hoàn toàn. Tất cả những cảm giác hạnh phúc này sẽ được cảm nhận sau khi giao hợp xong. Những cảm giác hạnh phúc không giống vớI ngườI phụ nữ, nhưng quá trình diễn ra là giống như vậy đốI vớI cô ta.

Bây giờ, quay lạI câu hỏI của bạn. Trên hành tinh của chúng tôi, vớI những cơ thể của cả đàn ông và phụ nữ, chúng tôi có thể đạt được, theo mong muốn, những cảm xúc của cả nam và nữ. Đương nhiên, điều này sẽ đem lạI cho chúng tôi khoái cảm về tình dục ở băng tần rộng hơn nếu như chúng tôi chỉ là những ngườI đơn giới. Hơn nữa, cơ thể lỏng của chúng tôi có thể ở điều kiện tốt nhất. Vẻ bề ngoài của chúng tôi, không cần phảI nói, mang nhiều nữ tính hơn là nam tính – ít nhất là khi xét đến khuôn mặt và bộ ngực của chúng tôi. Bạn đồng ý không, Michel, như là một quy luật chung, một ngườI phụ nữ có khuôn mặt xinh xắn hơn một ngườI đàn ông? Vậy đó, chúng tôi muốn có những khuôn mặt xinh đẹp, hơn là không hấp dẫn.’

‘Bạn suy nghĩ thế nào về đồng tính luyến ái?’

‘Những ngườI đồng tính luyến ái, nữ cũng như nam, là một ngườI có vấn đề về thần kinh (khi không phảI là do các hormone) và những ngườI có vấn đề thần kinh không nên bị lên án mà, giống như những bệnh nhân tâm thần khác, nên đi tìm sự chữa chạy. Trong tất cả mọI sự việc, Michel, hay xem thử Tự Nhiên đã ra lệnh như thế nào và bạn sẽ có những câu trả lờI cho những câu hỏI của bạn.

‘Tự Nhiên đã cho mọI cơ thể sống cơ hộI sinh sản, để nhiều giống lòai khác nhau có thể tiếp tục duy trì nòi giống. Theo như ý nguyện của Đấng Tạo hóa, con đực và con cái đã được tạo ra trong muôn loài. ĐốI vớI con ngườI, tuy vậy, và vì những lý do mà chúng ta đã giảI thích, ngài thêm vào những đặc tính không được ban cho những lòai khác. Ví dụ, một ngườI phụ nữ có thể nở rộ trong thỏa mãn về tính dục, đạt được nhiều khóai cảm về tình dục khác nhau làm thoảI mái Palantius và làm cô ta trở nên tươi đẹp hơn thông qua cơ thể lỏng của cô ta.

Điều này có thể xảy ra trong nhiều ngày trong tháng mà không làm cho cô ta có thai. Một con bò cái, mặt khác, chỉ chấp nhận bò đực chỉ trong một vài giờ trong tháng, và, đo đó chỉ được kích thích bằng mong muốn sinh sản. Khi đã có con bê con bò cái sẽ không còn ham muốn bò đực nữa. Đó bạn sẽ so sánh được giữa hai sáng tạo của Tự nhiên. Sáng tạo thứ nhất là một thể sống đặc biệt, có chính cơ thể, trong khi sáng tạo thứ hai chỉ có hai cơ thể. Rõ ràng là, đấng Tạo hóa đã quan tâm đặc biệt để đặt bên trong chúng ta nhiều hơn chỉ một thân xác. Đôi khi, trên hành tinh của bạn, những thứ đặc biệt đó được nhắc tớI như là những ‘đốm lửa thiêng liêng‘ – và đó là một sự so sánh đúng đắn.’

‘Bạn suy nghĩ thế nào về việc phá thai?’

‘Đó có phảI là một việc tự nhiên hay là không?’

‘Không, dĩ nhiên không.’

‘Vậy thì tạI sao bạn lạI hỏI – bạn đã biết đến câu trả lờI.’

Tôi nhớ lạI rằng Thao đã có vẻ như là đãng trí trong một lúc lâu – nhìn vào tôi mà không nói gì cả; sau đó cô ta tiếp tục:

‘Trong khoảng một trăm và bốn mươi năm trên hành tinh của bạn, con ngườI đã gia tăng mức độ hủy diệt Tự nhiên và làm tăng sự ô nhiễm môi trường. Điều này xảy ra từ khi máy hơi nước và động cơ đốt trong được phát minh ra. Bạn chỉ có một vài năm còn lạI để ngăn chặn việc ô nhiễm trước khi tình huống trở thành không thể nào cứu vãn được. Một trong những tác nhân gây ô nhiễm trên Trái Đất là những máy móc chạy bằng xăng và điều này có thể thay thế bằng những động cơ hydrogen mà không gây nên ô nhiễm môi trường. Trên một số hành tinh khác, những thứ này được gọI là ‘máy móc sạch’. Những kiểu máy móc như vậy đã được chế tạo ra bởI nhiều kỹ sư trên hành tinh của bạn nhưng chúng phảI được sản xuất ở mức độ công nghiệp để thay thế các máy móc chạy bằng xăng. Không chỉ việc này sẽ làm giảm đi 70% mức độ ô nhiễm hiện tạI gây ra bởI động cơ xăng, mà chúng còn có lợI hơn về mặt kinh tế đốI vớI ngườI tiêu dùng.

‘Những công ty xăng dầu lớn đã lo sợ vớI ý tưởng lọai động cơ này được phổ biến rộng rãi cho đạI chúng bởI vì điều đó sxe làm giảI lợI nhuận bán dầu của họ và dần đưa họ tớI việc phá sản.

‘Những nhà nước cũng vậy, vì đã đánh rất nhiều thuế lên xăng dầu, cũng sẽ chịu số phận ngang như vậy. Bạn thấy đó, Michel, tất cả đều quay trở lạI tiền. BởI vì tiền mà bạn có tòan bộ hệ thống tài chính và kinh tế đi ngược lạI tiến bộ của tòan bộ đờI sống loài ngườI trên Trái Đất.

‘Con ngườI trên Trái Đất đã cho phép họ bị xô đẩy vòng quanh, bị dọa nạt, bóc lột và bị dẫn đến lò sát sinh bởI những tập đòan chính trị và tài chính mà đôi lúc có liên hệ đến những nhóm tôn giáo hay giáo phái nổI tiếng.

Khi những tập đòan này không chinh phục được dân chúng vớI những chiến dịch quảng cáo khôn khéo dự tính để tẩy não dân chúng, họ tìm cách thành công thông qua các kênh chính trị, hay là kế đó là qua tôn giáo hay là thông qua một sự pha trộn khéo léo của cả hai.

‘Những ngườI đàn ông vĩ đạI muốn làm một điều gì đó cho nhân lọai đã bị lọai bỏ. Martin Luther King là một ví dụ; Ghandi là một ví dụ khác.

‘Nhưng dân chúng trên Trái Đất đã không còn tự cho phép họ được đốI xử như những kẻ ngu ngốc và bị dẫn tớI lò sát sinh như là những bầy cừu bởI lãnh đạo mà đã được bầu lên một cách dân chủ bởI chính họ. Những ngườI này đã trở thành đa số. Trong một quốc gia vớI một trăm triệu dân, thật là lố bịch rằng một nhóm các nhà tài chính có lẽ là khỏang một ngàn cá nhân lạI có thể quyết định số phận của những ngừoi khác – như là những kẻ mổ thịt tạI các lò mổ.

‘Một nhóm như thế thật sự đã bóp nghẹt công nghiệp của động cơ hydrogen để chúng không còn được nhắc tới.

‘Những ngườI này không thèm đếm xỉa gì đến những gì có thể xảy ra cho hành tinh của bạn trong những năm sắp tới. Một cách ích kỉ, họ tìm kiếm những mốI lợI, nghĩ rằng họ sẽ chết trước khi ‘điều gì sẽ xảy ra’ xảy ra. Nếu như Trái Đất biến mất, bởI vì một tai nạn khủng khiếp, họ nghĩ rằng họ đã chết rồi.

‘Đó, họ đang phạm phảI một sai lầm lớn, bởI vì nguồn của những tai họa sắp diễn ra là sự ô nhiễm môi trường đang tệ dần đi hàng ngày trên hành tinh của bạn, và hậu quả của nó sẽ được cảm thấy không xa trong tương lai – rất sớm hơn là bạn tưởng. Con ngườI trên Trái Đất phảI không làm như một đứa trẻ đang chơi vớI đống lửa; đứa trẻ không có kinh nghiệm và mặc dù bị cấm đóan, nó không tuân lờI và làm phỏng chính mình, Khi đã bị phỏng, nó ‘biết’ rằng là ngườI lớn là đúng. Nó sẽ không chơi vớI lửa nữa nhưng sẽ phảI trả giá cho sự bất tuân lờI bằng những đau khổ phảI chịu một vài ngày sau đó.

‘Thật không may, trong trường hợp mà chúng tôi quan tâm, những hậu quả là nghiêm trọng hơn nhiều so vớI việc một đứa bé bị phỏng. Chính sự hủy diệt của tòan bộ hành tinh là điều nguy hiểm – sẽ không còn cơ hộI thứ hai nếu như bạn không tin tưởng vào những ngườI đang muốn giúp đỡ bạn.

‘Chúng tôi rất thích thú khi thấy những phong trào bảo vệ môi sinh thiết lập gần đây đang trở nên mạnh dần; và rằng những ngườI trẻ tuổI trên Trái đất đang ‘cuốn hút’ những ngườI tiến bộ khác trong cuộc đấu tranh chống lạI sự ô nhiễm môi trường.

‘Chỉ có một giảI pháp, như là Arki đã nói vớI bạn – sự tập hợp của nhiều cá nhân. Một nhóm chỉ có thể mạnh nếu như có nhiều ngườI tham gia. Những ngườI mà bạn gọI là những ngườI theo chủ nghĩa bảo tồn đang trở nên mạnh hơn và mạnh hơn và tiếp tục như vậy. Nhưng điều quan trọng là con ngườI phảI quên đi sự ghanh ghét, thù hận, và đặc biệt là những khác nhau về chính trị và sắc tộc. Nhóm này phảI được đòan kết ở mức quốc tế – và đừng nói vớI tôi và điều đó là khó khăn – bởI vì trên Trái Đất đã có nhiều nhóm rất lớn ở tầm mức quốc tế không chủ trương bạo động – HộI Chữ Thập Đỏ Quốc tế là một ví dụ, họ đã họat động khá hiệu quả trong một giai đọan nào đó.

‘Điều quan trọng là nhóm bảo tồn này không chỉ lo việc bảo vệ môi trường từ những tác hạI trực tiếp mà họ còn phảI chú ý đến những tác hạI gián tiếp, ví dụ như hậu quả tự khói: khói thảI từ các xe cộ, khói thảI từ các xí nghiệp, và tương tự như vậy.
—–

‘Nước thảI từ các thành phố lớn và các xí nghiệp, pha lẫn vớI hóa chất, và cũng khá độc và được đổ vào các hệ thống sông và các đạI dương. Khói từ USA đã làm hơn bốn mươi cái hồ ở Canada đã trở nên không sinh sống được do các cơn mưa acid mà chúng đã gián tiếp tạo ra. Điều tương tự đã xảy ra ở phía bắc châu Âu do những ô nhiễm từ các nhà máy của Pháp và Rhur của Đức.

‘Bây giờ chúng ta nói tớI một dạng ô nhiễm mà cũng không kém phần quan trọng, mặc dù ngườI ta có thể không thừa nhận nó. Như là những bậc Thaora vĩ đạI đã nói vớI bạn, tiếng ồn là một trong những điều ô nhiễm độc hạI nhất bởI vì chúng quấy nhiễu những electron của bạn và làm những bộ phận của cơ thể của bạn mất cân bằng. Tôi đã chưa đề cập tớI những electron này cho bạn và tôi thấy rằng bạn đã không theo kịp tôi.

‘Một cơ thể Astral của một ngườI bình thường chứa khỏang 4 tỉ ngàn tỉ (4×10^21) electron. Những electron này có cuộc đờI vào khỏang 10 tỉ ngàn tỉ năm (10^22). Chúng được tạo ra vào lúc khai thiên lập địa. Cơ thể Astral của bạn chứa chúng và khi bạn chết, mườI chín phần trăm của chúng sẽ quay trở lạI vớI những electron của Vũ trụ cho đến khi được yêu cầu bởI Tự nhiên để tạo ra một cơ thể mớI hay một cây hay một con thú mớI, và tám mươi mốt phần trăm quay trở lạI vớI Đấng Bề Trên của bạn.’

‘Tôi không theo kịp bạn,’ tôi cắt ngang.

‘Tôi biết, nhưng tôi đang định giúp bạn hiểu. Một cơ thể Astral không phảI là chỉ đơn giản là bạn chỉ gọI là một linh hồn thuần túy.

Trên Trái Đất, có một niềm tin rằng linh hồn không được làm bằng một thứ gì cả. Điều này là không đúng. Cơ thể Astral là bao gồm hàng tỉ hàng tỉ electron, bao phủ chính xác hình dáng cơ thể vật chất của bạn.

‘Tôi thấy rằng bạn đang mở to mắt ra nhìn tôi, nhưng đó là như tôi nói. Những thông tin này được mã hóa, giống như một microfilm chứa được tất cả các bản đồ của một khu công nghiệp mà một điệp viên có thể truyền đi qua một cúc áo, mặc dù mức độ là nhỏ hơn như thế. Một số nhà vật lý trên Trái Đất bây giờ đã nhận ra điều đó nhưng đa số công chúng là không biết điều đó. Cơ thể Astral của bạn truyền đi và nhận những lờI nhắn, thông qua những electron này, thông qua những kênh truyền trong não, đến và đi từ Bề Trên của bạn. Thông tin được truyền đi mà bạn không biết đến, thông qua dòng điện yếu ớt bên trong não của bạn điều hòa vớI các electron của bạn.

‘BờI vì chính Bề Trên đã gửI cơ thể Astral vào trong cơ thể vật chất của bạn, thật là một trật tự tự nhiên là Bề Trên của bạn phảI nhận thông tin từ cơ thể Astral của bạn.

‘Giống như là những thiết bị điện tử khác, cơ thể Astral – công cụ của Bề Trên – là một công cụ khá tinh vi. Trong suốt thờI gian tỉnh
thức nó có khả năng gửI đi những tin nhắn khẩn cấp nhất tớI Bề Trên như Bề Trên tìm kiếm nhiều hơn như thế.

1: 4.0 x 1021 = 4 000 000 000 000 000 000 000 electrons (Editor’s note)
2: 1022 = 10 000 000 000 000 000 000 000 years (Editor’s note)


Do đó, trong khi bạn ngủ, cơ thể Astral của bạn rờI khỏI cơ thể vật chất để nhập vào vớI Bề Trên, hoặc là để truyền đi các thông tin được yêu cầu hay là nhận thông tin hay các mệnh lệnh. Bạn có một câu ngạn ngữ Pháp nói rằng: ‘ban đêm đem lạI những lờI khuyên’. Câu nói này bắt nguồn từ kinh nghiệm chung. Trong nhiều năm, ngườI ta nhận ra rằng, khi thức dậy vào buổI sáng, họ thường có những lờI giảI cho những vấn đề của họ.

‘Đôi khi điều đó là như vậy như đôi khi không là vậy. Nếu như ‘lờI giảI’ có lợI cho Bề Trên bạn có thể chắc chắn là nó sẽ được trình bày cho bạn – nếu không, bạn sẽ phảI chờ đợI vô ích.

‘Bây giờ, những ngườI mà, thông qua những bài luyện tập đặc biệt và nâng cao, có khả năng tách cơ thể astral của họ ra khỏI cơ thể vật chất, sẽ có khả năng nhìn thấy một sợI dây sáng, màu xanh-bạc, như là bạn đã thấy trước đó, nốI cơ thể vật chất và cơ thể astral của họ. Những cơ thể Astral của họ, giống như vậy, cũng có thể được nhìn thấy trong suốt quá trình phân tách này. Chính cùng những electron tạo ra cơ thể Astral của bạn đã tạo ra việc những sợI dây bạc này cũng có thể được nhìn thấy.

‘Tôi thấy rằng bạn đang theo kịp những điều mà tôi nói và bạn đã nắm được ý chính của tôi. Để tôi nói nốt bằng cách giảI thích những nguy hiểm của tiếng ồn. Tiếng ồn tấn công trực tiếp vào những electron của cơ thể Astral của bạn và tạo ra những sóng nhiễu, sử dụng những từ ngữ trong radio và truyền hình. Nếu như bạn đang xem TV mà thấy một vài điểm trắng trên màn hình, đó là dấu hiệu những ‘sóng nhiễu’ nhỏ đang hoạt động. Cũng giống như vậy, nếu như một ai đó đang sử dụng một thiết bị điện ở nhà bên cạnh nhà bạn, những sóng nhiễu lớn sẽ được phát sinh trên màn hình của bạn và hình ảnh bị bóp méo hoàn toàn.

‘Điều giống như vậy cũng xảy ra đốI vớI cơ thể Astral của bạn, nhưng không may là bạn không thể cảm nhận được giống như là bạn vớI màn hình TV; và, tệ hơn nữa, bởI vì tiền ồn làm phương hạI đến electron của bạn. Và thế nhưng ngườI ta nói rằng: ‘Ô, chúng ta sẽ quen vớI nó thôi.’ Não của bạn ‘căng ra’, nói đạI khái như vậy và tinh thần của bạn khởI động một cơ chế tự vệ, thế nhưng điều đó không xảy ra vớI cơ thể Astral; sóng nhiễu xâm lăng vào electron của nó – mà điều đó đương nhiên có những hậu quả tai hạI đốI vớI Bề Trên của bạn.

‘Những âm thanh đạt tớI tai bạn rõ ràng rất quan trọng. Một bản nhạc hay nào đó có thể nâng bạn lên một cảm giác cực khóai, trong khi một bản khác, mặc dù hay nhưng lạI không có ảnh hưởng nào lên bạn cả hoặc làm bạn khó chịu. Hãy thử một thí nghiệm này: lấy một bản nhạc nhẹ được chơi bởI đàn violin, piano hay sáo và hãy chơi nó thật lớn ở mức âm thanh cực đại. Sự chịu đựng của màng nhĩ của bạn sẽ không tệ hạI bằng những khó chịu mà cảm thấy ở bên trong. Đa số những ngườI đồng lọai trên Trái Đất của bạn cho rằng ô nhiễm do tiếng ồn là điều không cần phảI quan tâm, nhưng tiếng ồn từ ống xả khói của một xe mô tô ba bốn lần tệ hạI hơn là khói độc mà nó thảI ra. Trong khi khói độc ảnh hưởng tớI cuống họng và phổI bạn, tiếng ồn ảnh hưởng tớI cơ thể Astral của bạn.

‘Tuy nhiên, không ai có khả năng chụp được hình ảnh của cơ thể Astral và do đó, con ngườI đã không quan tâm gì đến điều đó!

‘BởI vì những ngườI đồng lọai của bạn thích bằng chứng, hãy để họ xem xét điều này: có những ngườI thật thà trên Trái Đất nói rằng họ đã thấy ma – tôi không muốn kể đến những kẻ lừa đảo.

‘Những gì mà họ thấy thực ra là mườI chín phần trăm của electron không thuộc về cơ thể Astral. Những electron này rờI khỏI thân xác ba ngày sau khi chết. Thật vậy, bởI những hịeu ứng của tĩnh điện, những electron này có thể thấy rằng là cùng hình dáng vớI cơ thể vật chất. Đôi lúc, trước khi được tái sử dụng bởI Tự nhiên, chúng là ‘vô chủ’, nhưng chúng cũng có những ký ức mà do đó quay lạI ‘ám’ những nơi mà chúng biết – những nơi mà chúng yêu hay ghét.’

‘Hay ghét?’

‘Đúng, nhưng bạn không viết một cuốn, mà là hai cuốn sách, nếu như chúng ta muốn nghiên cứu về vấn đề này.’

‘Bạn có thể biết trước tương lai của tôi không? Chắc hẳn là bạn có thể làm điều đó, bởI vì bạn có khả năng làm nhiều việc khác còn khó hơn nhiều.’

‘Bạn nói đúng. Chúng tôi đã ‘xem trước’ toàn bộ cuộc đờI của bạn – cho đến cái chết của bạn trong cơ thể vật chất hiện tạI này.’

‘Khi nào thì tôi chết?’

‘Bạn biết rất rõ là tôi sẽ không nói vớI bạn, vậy tạI sao bạn lạI hỏI tôi? Sẽ là rất xấu nếu như biết trước tương lai và những ngườI đi xem bói vận mệnh đã phạm sai lầm kép. Thứ nhất, ngườI làm nghề thầy bói có thể là kẻ lừa gạt, và thứ hai, sẽ là đi ngược lạI Tự nhiên nếu biết trước tương lai sẽ diễn ra như thế nào, bởI vì nếu không, kiến thức đã không được xoá đi trong ‘dòng sông lãng quên’.’

‘Rất nhiều tin vào ảnh hưởng của các vì sao, và đi theo các dấu hiệu của Zodiac. Bạn nghĩ gì về điều đó?’

ĐốI vớI câu hỏI này, Thao không trả lờI như cô ta mỉm cười…

Toàn bộ chuyến du hành quay trở về cũng như là chuyến đi đầu tiên. Chúng tôi không dừng lạI ở đâu cả, nhưng tôi lạI có thể chiêm ngưỡng một cách đầy thán phục các mặt trờI, các sao chổI, các hành tinh và các màu sắc của nó.

Khi tôi hỏI Thao liệu là tôi có được đưa trở lạI bằng cách thông qua Vũ trụ song song một lần nữa, Thao trả lờI một cách khẳng định. Tôi ngạc nhiên tạI sao như vậy là cô ta giảI thích rằng đó là cách tốt nhất bởI vì điều đó có nghĩa là họ không phảI đốI phó vớI phản ứng của những ngườI chứng kiến.

Tôi được đặt trở lạI vào khu vườn của tôi chính xác chín ngày sau khi rờI khỏI và một lần nữa, vào đúng nửa đêm.