kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Ðề tài: Người Đàn Ông thăm hành tinh Thiaoouba, nguồn gốc loài người và các nền văn minh

Threaded View

  1. #1
    Đai Xanh
    Gia nhập
    Jun 2011
    Bài gởi
    134
    Post Thanks / Like

    Mặc định Người Đàn Ông thăm hành tinh Thiaoouba, nguồn gốc loài người và các nền văn minh

    Đây là câu chuyện được viêt lại bời người đã có chuyến đi thăm hành tinh Thiaoouba, viết lại có đề cập dến loài người , jesus..
    Tác giả: Michel Desmarquet

    Chương I

    Bị bắt cóc

    Tôi chợt bừng tỉnh, không biết mình đã ngủ bao lâu. Tôi hoàn toàn tỉnh ngủ – tỉnh như sáo – nhưng không biết đã mấy giờ đêm. Lina ngủ bên cạnh tôi, cô ta luôn luôn ngủ say.Tôi không có ý định đi ngủ lại, dù sao đi nữa thì cũng đã năm giờ sáng rồi. Tôi thức dậy, đi vào bếp và nhìn đồng hồ. Chỉ mới 12:30 đêm ! Tôi chẳng bao giờ tỉnh giấc vào giờ này cả.Tôi cởi áo pyjamas và mặc quần áo nghiêm chỉnh vào, không hiểu tại vì sao. Tôi cũng không giải thích được tại sao tôi bước đến bên bàn, lấy ra một mảnh giấy nhỏ và ngắm tôi viết, như thể là tay tôi có thể tự suy nghĩ được.“Em yêu, anh phải đi xa trong mười ngày. Không có gì phải lo lắng cả.”

    Để lại mảnh giấy nhỏ bên cạnh máy điện thoại, tôi thẳng bước đến cửa chính và đi ra ngoài sân. Tôi tránh chiếc bàn nhỏ, trên đó ván cờ hôm qua vẫn còn dang dở, con vua đang bị chiếu bí; rồi lặng lẽ mở cửa bước ra vườn.

    Bầu trời được bao phủ trong một thứ ánh sáng lạ kì không liên quan gì đến ánh sao đêm. Bất giác, tôi cố nhớ đến chu kì của mặt trăng, có thể hôm nay trăng đang lên. Nơi đây, nơi vùng đông bắc của Úc châu nơi tôi đang sinh sống, bầu trời thường rất trong vào ban đêm.

    Tôi từ từ bước xuống bậc thang và đi đến những bụi cây dứa dại. Thông thường, vào khoảng giờ này về đêm, tôi thường nghe một bản hoà tấu của ếch nhái và dế nhủi với tiếng gáy tràn ngập cả bóng đêm. Hôm nay, tất cả đều tuyệt đối im lặng và tôi không hiểu tại sao.

    Tôi bước thêm một vài bước, đột nhiên, màu cỏ cây trong vườn chợt thay đổi. Bức tường của ngôi nhà cũng đổi màu, và cả những bụi cây dứa dại – tất cả đều như được tắm trong một vầng sáng xanh da trời. Thảm cỏ dường như hơi chao đảo dưới chân tôi và các cây dứa dại dường như đang rung chuyển. Bức tường nhà tôi giống như là một tấm mành mỏng manh dao động trước gió.

    Vững tin là tôi không được khoẻ trong người cho lắm, tôi quyết định quay trở lại vào trong nhà chính khi mà tôi cảm thấy bị ai đó nâng lên không trung một cách nhẹ nhàng. Tôi được nâng lên cao, ban đầu chầm chậm, sau đó nhanh dần, cho đến khi tôi thấy căn nhà tôi nhỏ dần đi phía dưới chân tôi.

    “Điều gì đang xảy ra thế nay?” Tôi thốt lên không khỏi kinh ngạc

    “Tất cả đều ổn thoả cả, Michel”.

    Cho đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ là mình đang nằm mơ. Trước mặt tôi, một người dáng dấp cực kì cao lớn, mặc bộ quần áo phi hành gia, đầu đội mũ kín nhưng trong suốt, đang nhìn tôi – thân thiện và tươi cười.

    “Không, bạn không phải đang mơ”, cô ta nói, trả lời câu hỏi trong đầu tôi.

    “Phải”, tôi trả lời, “nhưng điều này luôn luôn xảy ra trong mơ và rồi cuối cùng thì bạn rơi ra khỏi giường và mang một cục u to tướng trên trán!” Cô ta mỉm cười. “Thêm nữa”, tôi tiếp, “bạn đang nói với tôi bằng tiếng Pháp, tiếng mẹ đẻ của tôi, và chúng ta đang ở Úc. Tôi có thể nói được tiếng Anh!”

    “Tôi cũng nói được tiếng Anh”.

    “Đây chắc hẳn là một giấc mơ, một trong những giấc mơ ngu xuẩn. Cô đang làm gì trong vườn nhà tôi?”

    “Chúng ta không phải đang ở trong vườn nhà bạn, mà là ở trên vườn”.

    “Ah! Đây là một cơn ác mộng. Cô thấy là tôi nói đúng. Tôi sẽ tự véo chính tôi”. Nói là làm. Ouch!

    Cô ta mỉm cười. “Bây giờ bạn đã bằng lòng chưa, Michel?”

    “Nhưng nếu đây không phải là một giấc mơ thì tại sao tôi lại phải ở đây, ngồi trên những tảng đá này? Những người đằng kia là ai, tại sao lại ăn mặc theo lối trung cô?” Tôi bắt đầu phân biệt, trong ánh sáng trắng như sữa, có những người đang nói chuyện với nhau ở một khoảng cách không xa, vài người khác đang đi đi lại lại. “Còn cô, cô là ai? Tại sao kích thước của cô không bình thuờng?”

    “Tôi hoàn toàn bình thường, Michel. Trên hành tinh của chúng tôi, tất cả mọi người đều có kích cỡ to cao như thế này. Nhưng tất cả sẽ được giải thích ổn thoả vào một thời điểm thích hợp, bạn thân mến của tôi. Mong rằng bạn không lấy làm phiền khi tôi gọi bạn như vậy. Nếu chúng ta không phải là bạn tốt thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ là bạn tốt trong giây lát.”

    Cô ta đứng đó trước mặt tôi, sự thông minh phảng phất trên gương mặt tươi cười và một vẻ quý phái lan toả xung quanh cô ta. Tôi chưa từng gặp một ai làm cho tôi cảm thấy thoải mái dễ dàng như vậy.

    “Đương nhiên, cô có thể gọi tôi bằng gì cũng được. Nhưng tên của cô là gì? “

    “Tên tôi là Thao, nhưng trước tiên, tôi phải nói cho bạn biết rằng, đây không phải là một giấc mơ. Thực ra, đây là một việc cực kì khác hẳn. Vì một số lý do sẽ được giải thích cho bạn sau này, bạn đã được chọn để tham dự vào một cuộc hành trình mà rất ít người trên Trái Đất này được đi trong thời gian gần đây.”

    “Chúng ta, bạn và tôi, tại thời điểm này, đang ở trong một vũ trụ song song với Trái Đất. Để cho bạn cũng như chúng tôi vào được nơi đây, chúng tôi đã dùng một loại khoá thời gian đặc biệt. Tại thời điểm này, thời gian đã dừng lại cho bạn, và bạn có thể lưu lại nơi đây hai mươi đến năm mươi năm của Trái Đất và trở về như là bạn chưa từng rời Trái Đất. Cơ thể của bạn sẽ hoàn toàn không thay đổi.”

    “Những người kia đang làm gì vậy?”

    “Họ đang tồn tại và đang được mong đợi, và bạn sẽ biết rằng, mật độ dân số ở đây rất thấp. Tử vong chỉ xảy ra bởi tai nạn hay tự tử. Thời gian nơi đây đã ngừng trôi. Ở đây có đàn ông và phụ nữ, cùng với một số sinh vật đã hơn 30 ngàn hay 50 ngàn tuổi hoặc hơn tính theo năm Trái Đất.”

    “Nhưng tại sao họ lại ở đây và làm thế nào họ đến được đây? Họ sinh ra ở đâu?”

    “Trên Trái Đất … Họ đến đây vì tai nạn.”

    “Tai nạn? Nghĩa là thế nào.”

    “Rất đơn giản. Bạn đã nghe nói về Tam giác Bermuda hay chưa?” Tôi gật đầu. “Rất đơn giản, ở nơi đó và một số nơi ít được biết đến khác, vũ trụ song song này trở nên lẫn lộn với vũ trụ của bạn, do đó tạo ra giữa hai vũ trụ một vùng xoáy tự nhiên.”

    “Con người, thú vật và ngay cả vật thể nếu ở gần vùng xoáy sẽ bị hút vào đây. Do đó, cả một hạm đội tàu biển có thể biến mất chỉ trong vài giây. Đôi lúc, một số người có thể trở lại vũ trụ của bạn sau vài giờ, vài ngày, hay thậm chí vài năm. Thông thường là họ không bao giờ trở lại.”

    “Khi có người trở lại và kể về những gì họ đã trải qua thì đa số là người ta không tin vào anh ta – và nếu anh ta vẫn khăng khăng thì thiên hạ cho rằng anh ta đã hoá điên. Đa số là người quay trở lại thường là không nhớ gì cả, hoặc là trở lại trong trạng thái hôn mê, do đó không ai biết đến thật sự điều gì đã xảy ra.”

    “Có một trường hợp được nhiều người biết đến ở Bắc Mỹ”, Thao tiếp tục, “có một chàng trai biến mất vào vũ trụ song song khi đang đi gánh nước ở một giếng nước ở cách nhà khoảng vài trăm mét. Khoảng một giờ sau, người nhà đi tìm, và vì lúc đó tuyết rơi khá dày, họ chỉ cần lần theo dấu chân của chàng trai. Nhưng ngay giữa đồng trống, dấu chân đột nhiên biến mất.”

    “Không có bất kì một cây cối nào xung quanh, cũng không có tảng đá nào để anh ta có thể nhảy lên – không có gì lạ hay bất bình thường cả – dấu chân chỉ dừng lại. Một số người tin rằng anh ta bị bắt cóc bởi người ngoài Trái Đất, nhưng điều đó không thể xảy ra. Chàng trai xấu số đơn giản chỉ bị hút vào vũ trụ song song.”

    “Tôi nhớ”, tôi nói,” là tôi có nghe về trường hợp kì lạ, đó, nhưng tại sao cô lại biết tất cả những điều đó? “

    “Bạn sẽ biết sau này tại sao tôi lại biết những điều đó”, cô ta trả lời một cách bí ẩn.

    Chúng tôi bị ngắt quãng khi một nhóm người quái dị xuất hiện và một lần nữa, tôi tự hỏi mình liệu đây có phải là một giấc mơ hay không. Khoảng hơn một chục người đàn ông cùng với một người đàn bà, hiện ra sau một đống đá khoảng một trăm mét cách nơi chúng tôi đang đứng. Càng kì lạ hơn là nhóm người đó giống như là những người tiền sử. Với một sức khoẻ phi thường, họ vung vẩy những cây gậy to lớn mà người hiện đại khó có thể khiêng nổi. Họ tiến thẳng về hướng chúng tôi với những tiếng gầm như thú dữ. Tôi tìm cách rút lui, nhưng bạn tôi bảo rằng không có gì phải lo sợ cả và tôi nên đứng yên. Cô ta đặt tay lên một nút nhỏ trên dây nịt và xoay về phía đám người nọ.

    Tôi nghe một chuỗi tiếng click nhỏ và năm người đàn ông to lớn nhất ngã sóng xoài dưới đất, bất cử động. Những người còn lại trong nhóm khựng lại và bắt đầu rên la. Họ dừng lại trước mặt chúng tôi.

    Tôi nhìn Thao một lần nữa. Cô ta đứng như môt bức tượng, khuôn mặt không cử động. Mắt cô ta nhìn chăm chăm vào đám người kia, như là cô ta đang thôi miên họ. Sau này tôi mới biết rằng cô ta đang ra lệnh bằng thần giao cách cảm cho người đàn bà trong nhóm người kia. Đột nhiên, người đàn bà kia bật dậy và ra lệnh cho những người khác trong nhóm. Rồi họ từ từ khiêng xác của những người ngã xuống trở lại đống đá to kia.

    “Họ đang làm gì vậy?” Tôi hỏi.

    “Họ sẽ chôn những người chết vào đống đá kia.”

    “Cô đã giết họ ?”

    “Tôi phải làm như vây.”

    “Nghĩa là thế nào? Có thật là chúng ta lâm nguy hay không?”

    “Đương nhiên là chúng ta lâm nguy. Những người kia ở đây đã mười đến mười lăm ngàn năm, ai mà biết được. Chúng ta không có thờigian để bàn về điều đó và hơn nữa, đó không phải là một vần đề quan trọng. Dù sao đi nữa, điều đó minh hoạ điều mà tôi giải thích cho bạn lúc nãy. Những người này bị hút vào vũ trụ này vào một thời điểm nào đó, và họ vẫn sống trong thời điểm đấy mãi mãi.”

    “Thật là đáng sợ.”

    “Tôi đồng ý, nhưng đó là một phần của quy luật tự nhiên và quy luật của vũ trụ . Hơn nữa, họ nguy hiểm vì họ hành động giống thú dữ hơn là giống con người . Đối thoại không thể nào diễn ra được giữa chúng ta và họ, và cũng không có đối thoại giữa họ với những sinh vật khác trong vũ trụ song song này. Một là họ không có khả năng trao đổi thông tin, hai là họ không hiểu điều gì đã xảy đến cho họ. Chúng ta thật sự trong hoàn cảnh nguy hiểm và thật sự là tôi đã giải thoát cho họ.”

    “Giải thoát ?”

    “Đừng cảm thấy shock như thế, Michel. Bạn biết rõ là tôi định nói lên điều gì . Họ được giải thoát khỏi cơ thể của họ và bây giờ có thể trở lại tiếp tục vòng luân hồi, như tất cả sinh vật khác, theo một quá trình bình thuờng”.

    “Như vậy là, nếu tôi hiểu đúng thì vũ trụ song song này như là một địa ngục.”

    “Tôi không biết rằng bạn là một người ngoan đạo !”

    “Tôi chỉ muốn so sánh để chứng tỏ rằng tôi đang cố gắng hiểu điều gì đang xảy ra”. Tôi trả lời, và không hiểu tại sao cô ta có thể biết đuoc rằng tôi là một người ngoan đạo hay không.

    “Tôi biết, Michel, tôi chỉ thử thế thôi. Bạn rất đúng khi giải thích rằng đây là một loại địa ngục, nhưng chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên mà thôi . Thật ra đây là một trong vài tai nạn ngẫu nhiên của tự nhiên.

    Những người sống trong vũ trụ này không chịu đựng đau khổ về mặt thể chất cũng như tinh thần. Ví dụ, nếu tôi đánh bạn bạn sẽ không cảm thấy đau đớn gì cả, nhưng nếu cú đấm đủ mạnh thì mặc dù không cảm thấy đau, bạn cũng có thể chết vì nó. Điều này có vẻ khó hiểu, nhưng nó đúng là như vậy. Những người sống ở đây không biết những gì mà tôi vừa giải thích cho bạn, và đó là một điều may mắn vì nếu không, họ sẽ muốn tự tử, mà đó không phải là lối thoát, cho dù là ở đây…

    “Họ ăn những gì ?”

    “Họ không ăn, cũng không uống, bởi vì họ không cảm thấy cần thiết phải ăn uống. Ở đây, nên nhớ là, thời gian đã dừng lại – ngay cả người chết cũng không bị thối rữa.”

    “Nhưng như vậy thì thật là khủng khiếp ! Điều làm phúc duy nhất đối với những nguoi ở đây là giết họ !”

    “Bạn đã nêu lên đuoc một điều quan trọng. Thực ra đó là một trong hai giải pháp.”

    “Vậy thì giải pháp thứ hai là gì ? “

    “Đưa họ về lại nơi họ đã ra đi – nhưng điều đó sẽ tạo ra một vấn đề khác còn lớn hơn. Vì chúng tôi có thể sử dụng khoá không gian, chúng tôi có thể đưa họ về lại vũ trụ của bạn, nhưng bạn sẽ nhận ra rằng điều gì sẽ xảy ra cho họ. Nơi đây, như tôi đã nói, những người ở đây đã sống vài ngàn năm. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ trở lại vũ trụ họ rời xa từ thời xa xưa ? “

    “Họ có thể hoá điên . Nói tóm lại, chúng ta không nên làm gì cả.”

    Cô ta mỉm cười nhẹ nhàng.

    “Bạn là một con người của hành động mà chúng tôi đang cần, Michel, nhưng hãy cẩn thận, đừng nhảy đến kết luận quá vội – bạn còn nhiều điều khác để thấy”. Cô ta đặt bàn tay lên vai tôi, người cô ta hơi nghiêng về phía trước vì tôi thấp quá. Mặc dù tôi không biết cụ thể vào lúc đó, Thao cao khoảng 290 cm, tầm cao ngoại khổ cho một người bình thuờng.

    “Tôi thấy tận mắt là chúng tôi đã chọn đúng người – đầu óc bạn khá lanh lẹn, nhưng tôi không thể giải thích tất cả cho bạn ngay bây giờ được, bởi vì hai lý do.”

    “Lý do gỉ ?”

    “Thứ nhất, bây giờ quá sớm để giải thích. Nghĩa là, bạn phải được huớng dẫn thêm nữa trước khi đi xa thêm.”

    “Tôi hiểu – và lý do thứ hai là …”

    “Lý do thứ hai là họ đang chờ chúng ta. Chúng ta phải đi ngay”.

    Cô ta xoay nhẹ người tôi lại. Theo ánh mắt cô ta, tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cách chúng tôi khoảng 100m là một quả cầu khổng lồ, từ đó một hào quang màu lục toả ra nhè nhẹ. Sau này tôi biết rằng đường kính của quả cầu đó chừng 70m. Luồng sáng toả ra lung linh giống như luồng nhiệt toả ra trên bãi cát nhìn từ xa dưới ánh mặt trời mùa hè.

    Quả cầu khổng lồ lơ lửng khoảng 10m khỏi mặt đất. Không cửa sổ, không cửa ra vào, không cầu thang, mặt quả cầu trơn láng như vỏ trứng.

    Thao vẫy tay cho tôi đi theo cô ta và chúng tôi đi về phía quả cầu . Tôi nhớ khoảnh khắc đó rất kỹ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi chúng tôi tiếp cận quả cầu, tôi cảm thấy hồi hộp để mức quên cả mình đang suy nghĩ gì . Đột nhiên, một luồng hình ảnh chợt hiện lên trong đầu tôi giống như là một cuộn phim đang ở chế độ quay nhanh. Tôi thấy cuộc phiêu lưu phía trườc làm tôi chạnh lòng nghĩ tới gia đình tôi, và tôi thấy tên tôi trên báo chí như là một nạn nhân mới bị bắt cóc bởi UFO.

    Tôi chợt cảm thấy một nỗi buồn vô hạn xâm chiếm lòng tôi khi tôi nghĩ đến gia đình mà tôi hằng yêu dấu; tôi tự thấy mình như đang rơi vào một cái bẫy, và rồi tôi sẽ không bao giờ gặp lại vợ con tôi nữa.

    “Bạn hoàn toàn không phải lo sợ điều gì cả, Michel”, Thao nói : “Hãy tin vào tôi. Bạn sẽ trở lại với gia đình trong một thời gian ngắn, và hoàn toàn bình yên vô sự”.

    Tôi tin rằng tôi đã há hốc mồm ngạc nhiên làm Thao cười vang, một tiếng cười rất hiếm khi nghe được từ người trên Trái Đất. Đây là lần thứ hai cô ta có thể đọc được ý nghĩ của tôi; lần đầu tiên tôi nghĩ đó chỉ là sự ngẫu nhiên.

    Khi chúng tôi đi gần đến quả cầu khổng lồ, Thao đặt tôi ở vị trí đối diện cô ta cách khoảng chừng một mét.

    “Đừng chạm vào người tôi trong bất kì hoàn cảnh nào, mặc cho điều gì xảy ra . Nhớ đấy, trong bất kì hoàn cảnh nào, bạn hiểu không !”

    Tôi hơi bị chưng hửng trước mệnh lệnh đó, nhưng tôi gật đầu. Cô ta đặt tay lên một vật giống như là huy chương ở trước ngực của cô ta và tay kia cô ta cầm một vật trông giống như biro mà cô ta lấy ra từ thắt lưng.

    Cô ta hướng biro về phía trên đầu của chúng tôi về phía quả cầu. Tôi nghĩ là tôi thấy một luồng sáng xanh loé lên từ quả cầu nhưng tôi không chắc cho lắm. Sau đó cô ta hướng ‘biro’ về phía tôi, tay kia của cô ta vẫn cầm huy chương và rất đơn giản, chúng tôi nâng dần độ cao hướng về phía quả cầu. Khi mà tôi nghĩ rằng chúng tôi chuẩn bị va vào thành của quả cầu thì một phần của quả cầu thu về phía trong như là piston ở trong một hình trụ lớn, làm lộ ra một cửa hình bầu dục cao khoảng ba mét.

    Chúng tôi đặt chân vào phía trong của quả cầu, hay đúng hơn là phi thuyền. Cô ta buông cái huy chương và thắt lại dây biro.

    “Đi vào đi… Chúng tôi có thể chạm vào nhau được rồi.” Cô ta nói.

    Cô ta cầm vai tôi dẫn tôi vào đến một ngọn đèn xanh với độ sáng cực mạnh đến nỗi tôi phải nhắm mắt lại. Tôi chưa bao giờ thấy một màu sáng như vậy trên Trái Đất. Khi chúng tôi đến gần bên dưới ngọn đèn, bức tường để cho chúng tôi “đi xuyên qua”. Đó là cách duy nhất để diễn tả điều đó. Từ cách mà người dẫn đường của tôi đang dẫn tôi đi, tôi có thể suy luận rằng tôi sẽ có một cục bướu to tướng ở trên trán, nhưng chúng tôi đi xuyên qua bức tường, như là ma vậy!

    Thao cười rất vui trước vẻ kinh ngạc cao độ trên mặt tôi. Tôi luôn luôn nhớ cái cười đó, giống như là một ngọn gió mát và nâng đỡ khi tôi cảm thấy bất an.

    Tôi thường nói chuyện với bạn bè tôi về ‘đĩa bay’ và được dụ dỗ rằng là chúng tồn tại thật – nhưng khi bạn đối diện với sự thật, bao nhiêu câu hỏi bao phủ trong đầu bạn tự nhiên biến mất. Dĩ nhiên là tận đáy lòng, tôi cảm thấy rất vui sướng . Từ cách đối xử của Thao đối với tôi, tôi cảm thấy không có gì phải sợ hãi cả. Nhưng cô ta không đi một mình: tôi tự hỏi không biết là những người đi cùng với cô ta sẽ như thế nào. Dẫu cho là tôi rất háo hức về chuyến đi này, tôi không biết rằng mình có sẽ gặp lại gia đình hay không. Gia đình tôi đã xa lắm rồi, mặt dù là chỉ vài phút trước, tôi đang ở trong khu vườn nhà tôi.

    Chúng tôi đang trượt theo tầng trệt dọc theo một hành lang có dạng như đường hầm dẫn đến một căn phòng nhỏ, nơi có những bức tường vàng chói chang đến mức tôi phải nhắm mắt lại. Những bức tường làm thành một cái vòm, giống như là chúng tôi đang ở trong một cái chén úp ngược.

    Thao che đầu tôi lại bằng một cái mũ phi công làm từ vật liệu hơi bị mờ và tôi thấy rằng, bằng mở một mắt ra, nó giúp cho tôi chịu đựng được ánh sáng chói chang kia.

    “Bạn cảm thấy thế nào?”, cô ta hỏi.

    “Đã đỡ hơn nhiều rồi, cám ơn, nhưng ánh sáng kia, làm sao bạn chịu thấu nổi.”

    “Đó không phải là ánh sáng . Đó chỉ là màu hiện tại của các bức tường trong phòng”.

    “Tại sao là “hiện tại” ? Bạn đem tôi đến đây để sơn lại căn phòng này à?” Tôi nói đùa.

    “Không phải là sơn. Đây chỉ là những dao động, Michel. Bạn nghĩ rằng mình vẫn đang ở trong vũ trụ của Trái Đất, nhưng thật ra là bạn không còn ở trên Trái Đất nữa. Hiện tại bạn đang ở trong một trong những phi thuyền tầm cực xa của chúng tôi, có khả năng du hành trong vũ trụ với vài lần vận tốc của ánh sáng. Chúng ta sẽ lên đường ngay đây, nếu bạn chịu nằm vào trong cái hòm này …”

    Đằng kia, ở giữa căn phòng là hai cái hộp, giống như là cái hòm không có nắp. Tôi nằm duỗi ra trong một cái, và Thao nằm trong cái còn lại . Tôi nghe cô ta nói gì đó trong một thứ tiếng mà tôi không hiểu được, nhưng nghe rất du dương . Tôi muốn nhấc mình lên một tý mà không được, bị níu kéo lại bởi một lực vô hình nào đó. Màu vàng từ từ biến mất trên các bức tường, và được thay thế bằng màu xanh da trời cũng không kém chói chang. Việc “sơn lại” bức tường đã được làm xong.

    Một phần ba của căn phòng tự nhiên tối hẳn đi và tôi chú ý những chấm sáng nhỏ trông như là những ngôi sao.

    Giọng của Thao rất là rõ ràng trong bóng tối : “Đó là những ngôi sao, Michel. Chúng ta đã rời khỏi vũ trụ song song của Trái Đất và sẽ rời khỏi hành tinh của bạn xa và xa hơn, để đem bạn đến thăm hành tinh của chúng tôi. Chúng tôi biết là bạn sẽ rất thích chuyến đi này, nhưng cũng như trong việc khởi hành của chúng ta, sẽ rất chậm, cho lợi ích của bạn.”

    “Chúng ta có thể xem màn ảnh ngay trước mặt bạn”.

    “Trái Đất ở đâu?”

    “Chúng ta chưa có thể thấy Trái Đất, bởi vì chúng ta đang ở ngay bên trên Trái Đất, ở độ cao khoảng 10 000 mét.”

    Đột nhiên, một giọng nói có thể nghe thấy, dùng thứ ngôn ngữ mà Thao đã dùng lúc trước. Thao trả lời vắn tắt và rồi giọng nói kia nói với tôi bằng tiếng Pháp – tiếng Pháp rất chuẩn (dẫu là giọng điệu có vẻ du dương hơn bình thường) chào đón tôi lên phi thuyền. Giống y như là lời chào của các cô tiếp viên hàng không khi chúng ta vừa bước lên máy bay của hãng hàng không, và tôi nhớ lại là tôi cảm thấy rất là buồn cười — mặc cho hoàn cảnh khá là đặc biệt mà tôi đang lâm vào.

    Vào đúng lúc đó, tôi cảm thấy có một sự luân chuyển rất nhẹ của không khí và mát hẳn đi, giống như là có máy điều hoà không khí vậy. Mọi việc bắt đầu xảy ra một cách mau chóng. Trên màn ảnh, tôi thấy hiện ra cái mà khả dĩ giải thích được là Mặt Trời. Ban đầu, nó như là chạm vào cạnh của Mặt Đất, hay là chính xác hơn, Nam Mỹ, như là sau đó tôi được biết. Tôi lại tự hỏi lại có phải là mình đang nằm mơ hay không. Từng giây một, châu Mỹ nhỏ dần đi. Châu Úc không thể nhìn thấy vì tia nắng mặt trời chưa chiếu tới đó. Bây giờ, đường biên của hành tinh có thể nhìn thấy, và chúng tôi dường như là bay vòng quanh quả địa cầu, lên đến vị trí ở bên trên Cực Bắc. Tại đó, chúng tôi chuyển hướng, bay xa ra khỏi Trái Đất với một vận tốc nhanh không thể diễn tả nổi. Trái Đất trở thành một quả bóng rổ, rồi bằng trái billard cho đến mất hẳn – hoặc là gần như mất hẳn – trên màn hình. Thay vào đó là màu xanh của vũ trụ . Tôi quay đầu về phía Thao hy vọng sẽ có thêm giải thích.

    “Bạn có thích không?”

    “Thật là tuyệt vời, nhưng nó xảy ra nhanh quá – liệu là có thể bay nhanh như vậy hay không?”

    “Đó chẳng là gì cả, bạn thân yêu. Chúng ta đã cất cánh rất nhẹ nhàng. Chỉ có bây giờ chúng ta đang bay ở đúng tốc độ toàn phần.”

    “Nhanh như thế nào ?” Tôi ngắt lời.

    “Vài lần vận tốc của ánh sáng“.

    “Của ánh sáng? Nhưng mà bao nhiêu lần vận tốc của ánh sáng? Thật khó mà tin được! Thế thì ‘bức tường ánh sáng’ thì sao?”

    “Tôi có thể hiểu được là điều đó rất là khó tin đối với bạn. Ngay cả các chuyên gia của bạn cũng khó có thể tin vào điều đó, nhưng đó là sự thật.”

    “Bạn nói là nhanh hơn vận tốc của ánh sáng, nhưng mà bao nhiêu lần nhanh hơn ?”

    “Michel, trong cuộc hành trình này nhiều điều sẽ được cố ý tiết lộ cho bạn – nhiều điều, nhưng sẽ có những chi tiết mà bạn sẽ không được cho biết . Tốc độ chính xác của phi thuyền chúng tôi là một trong những chi tiết đó. Tôi rất lấy làm tiếc, bởi vì tôi biết điều đó sẽ làm cho bạn thất vọng vì sự tò mò của bạn không được thoả mãn, nhưng sẽ có nhiều điều mới mẻ hơn và hay hơn cho bạn thấy và học hỏi, và bạn không nên cảm thấy phiền lòng khi thông tin không được cung cấp cho bạn.”

    Cách nói của cô ta cho thấy là sự việc chấm dứt ở đó và tôi cũng không đòi hỏi gì thêm, cảm thấy rằng làm tới nữa là rất mất lịch sự .
    “Nhìn kia kìa”, cô ta bảo tôi. Trên màn hình một chấm màu xuất hiện và nở to dần ra.

    “Cái đó là cái gỉ?”

    “Sao Thổ.” (Saturn)

    Người đọc phải tha thứ cho tôi nếu như là miêu tả của tôi không được đầy đủ như là mong muốn, nhưng phải hiểu rằng là tôi chưa hoàn toàn phục hồi các giác quan của mình. Tôi thấy quá nhiều thứ trong một thời gian quá ngắn, và cảm thấy bị “mất phương hướng”.

    Khi chúng tôi bay tới gần, sao Thổ nở lớn dần trên màn hình. Màu sắc của nó thật là tuyệt vời, không thể so sánh được với những gì mà tôi thấy trên Trái Đất. Có cả vàng, đỏ, xanh, xanh lục, cam — với, trong mỗi màu, là một dải các gam màu trộn lẫn nhau, chia cách nhau, làm cho mạnh lên hay yếu đi, tạo ra những vành đai bên trong nó. Thật là một quang cảnh tuyệt diệu trên màn hình của chúng tôi.

    Nhận ra rằng là tôi không còn bị trói buộc bởi lực vô hình, tôi muốn gỡ mặt nạ ra để nhìn các màu sắc rõ ràng hơn, nhưng Thao ra hiệu cho tôi là không nên làm gì cả.

    “Những vệ tinh [của sao Thổ] đâu cả rồi”, tôi hỏi.

    “Bạn có thể thấy hai vệ tinh, gần như là ngay cạnh nhau ở bên phải của màn ảnh”.

    “Chúng ta đã đi xa được bao nhiêu rồi?”

    “Chúng ta đã đi được 6 000 000 kilomet hoặc là hơn nữa.”

    Họ biết chính xác trên sàn bay, nhưng để cho bạn một đánh giá chính xác, tôi phải biết là camera của chúng ta đang ở zoom toàn phần hay là không.

    Sao Thổ đột nhiên biến mất từ bên trái của màn ảnh, màn ảnh lại tràn đầy màu của không gian.

    Tôi tin rằng là vào đúng giây phút đó, tôi cảm thấy háo hức như là chưa bao giờ có cảm giác đó. Xảy đến với tôi rằng tôi đang trong quá trình sống trong một cuộc hành trình ngoài sức tưởng tượng — và tại sao? Tôi không đòi hỏi gì cả và chưa bao giờ suy nghĩ đến khả năng (có ai dám nghĩ đến) sự xảy ra của cuộc du hành như thế này.

    Thao đứng dậy : “Bây giờ, bạn có thể làm giống như tôi, Michel”. Tôi vâng lời và chúng tôi lại tìm thấy nhau, ngay cạnh bên nhau của cabin. Chỉ đến lúc đó tôi mới để ý là Thao không còn đội mũ bảo hộ nữa.

    “Bạn có thể giải thích cho tôi”, tôi hỏi, “tại sao là cho tới bây giờ, bạn phải đeo mũ bảo hộ mà tôi có thể theo bạn không cần mũ, trong khi bây giờ tôi lại phải mang mũ mà bạn thì không?”

    “Rất là đơn giản. Chúng tôi đến từ một hành tinh mà vi sinh vật khác hẳn với Trái Đất mà đối với chúng tôi là một môi trường sống được. Do đó, để tiếp xúc với bạn, chúng tôi phải sử dụng những biện pháp cảnh giác tối thiểu. Bạn, chính bạn, là một nguy hiểm đối với tôi nhưng bây giờ thì hết rồi.

    “Tôi vẫn không theo kịp bạn.”

    “Khi bạn bước vào cabin này, màu sắc của cabin là quá mạnh đối với bạn và tôi đưa cho bạn mũ bảo hộ mà bây giờ bạn đang đội, chiếc mũ được thiết kế đặc biệt riêng cho bạn. Thật vậy, chúng tôi đã dự đoán được phản ứng của bạn”.

    “Trong một khoảng thời gian rất ngắn cabin đổi từ màu vàng sang màu xanh, tám mươi phần trăm vi khuẩn nguy hiểm trên người bạn đã bị tiêu diệt. Sau đó có lẽ là bạn cảm thấy một luồng khí lạnh, giống như là máy điều hoà không khí đang làm việc; đó là một dạng khử trùng khác bằng … hãy gọi nó là phóng xạ, mặc dù đó không phải là từ đúng – nó không thể dịch ra một thứ ngôn ngữ nào trên Trái Đất được. Bằng cách đó, tôi đã được khử trùng một trăm phần trăm nhưng bạn vẫn còn vi sinh vật đủ để hại chúng tôi đáng kể. Tôi sẽ đưa cho bạn hai viên thuốc, và trong vòng ba giờ đồng hồ bạn sẽ được xem như trong sạch như một người trong chúng tôi. Trong khi cô ta nói, cô ta lấy ra một hộp nhỏ từ bên cạnh, lấy ra những viên thuốc và đưa cho tôi, cùng với một ống nghiệm nhỏ chứa một thứ chất lỏng mà tôi cho rằng đó là nước. Tôi nuốt tất cả, nhấc nền của mũ bảo hộ để làm điều đó. Sau đó,…, thật vậy, tất cả xảy ra rất nhanh và tôi cảm thấy rất là lạ lùng.

    Thao nâng tôi trong tay cô ta, đặt tôi vào chỗ nằm và gỡ mũ bảo hộ của tôi ra. Tôi chứng kiến điều đó từ hai đến ba mét cách xa thân xác của tôi! Tôi nhận ra là một số thứ trong cuốn sách này có vẻ rất là khó hiểu đối với người đọc không được cảnh giác trước, nhưng tôi thấy cơ thể của tôi từ xa và tôi có khả năng chuyển động trong phòng chỉ bằng cách suy nghĩ về điều đó.

    Thao nói: “Michel, tôi biết là bạn thấy tôi và nghe tôi, nhưng mà tôi không thể thấy bạn, do đó, tôi không thể nhìn bạn khi nói chuyện với bạn. Phần Astral [thiên thể] đã ra khỏi thân xác của bạn. Không có gì là nguy hiểm cả, bạn không phải lo sợ gì cả. Tôi biết rằng đây là lần đầu tiên điều này xảy đến với bạn, và nhiều người trở nên hoảng sợ …

    “Tôi đã đưa cho bạn một thứ thuốc đặc biệt để tẩy sạch cơ thể của bạn khỏi những vi sinh vật có hại cho chúng tôi. Tôi cũng đã đưa cho bạn một thứ thuốc khác làm cho phần Astral của bạn ra khỏi thể xác của bạn – nó sẽ tốn khoảng ba tiếng đồng hồ, khoảng thời gian để làm trong sạch bạn. Chỉ bằng cách đó, bạn mới có thể thăm phi thuyền của chúng tôi, loại trừ mối nguy là bạn sẽ lây nhiễm chúng tôi và làm phí thời gian”.

    Dù là nghe có vẻ rất lạ lùng, tôi cảm thấy rất là tự nhiên — và tôi nghe theo cô ta. Rất là tuyệt vời. Cô ta đi đến trước một panel để rồi mở ra một lối đi cho chúng tôi đi từ một khoang thuyền này đến khoang thuyền khác. Tôi đi theo sau một khoảng cách và mỗi lần, nếu như panel đã đóng lại vào lúc mà tôi đến đấy — tôi đơn giản đi xuyên qua nó.

    Cuối cùng, chúng tôi đến một phòng lớn hình tròn, khoảng 20 met đường kính, trong đó có khoảng một tá phi hành gia – tất cả đều là phụ nữ và đều cùng cỡ của Thao. Thao tiến đến một nhóm khoảng bốn người đang ngồi trong những ghế bành cực lớn, xếp theo hình vòng tròn. Khi cô ta đến ngồi vào một chiếc ghế trống, cả bốn cái đầu đều quay về cô ta với vẻ nghi vấn. Cô ta có vẻ rất là vui vẻ khi làm cho mọi người chờ đợi: cuối cùng cô ta bắt đầu nói.

    Một lần nữa tôi lại cảm thấy vui tai khi nghe thấy ngôn ngữ đó — âm hưởng mới lạ, và giọng điệu nghe rất là du dương làm người nghe tưởng là họ đang hát. Họ có vẻ rất là thích thú khi nghe Thao báo cáo. Tôi cảm thấy là họ đang nói về tôi, vì tôi tin chắc tôi là mục đích của chuyến đi của họ.

    Khi Thao dừng, những câu hỏi dồn về phía Thao, và hai phi hành gia nữa tham gia vào nhóm thảo luận. Cuộc thảo luận nở dần ra và phát triển trong một không khí khá là háo hức.

    Không hiểu một từ nào trong cuộc thảo luận, và đang dồn sự chú ý vào ba người đang ngồi trước những màn ảnh với nhũng hình ảnh ba chiều, không nhiều thì ít với những màu sắc sinh động, tôi đến gần để tìm ra rằng đây phải là phòng điều khiển của phi thuyền. Đang ở dạng vô hình, tôi cảm thấy rất là thú vị khi ngắm nhìm từng người đang làm nhiệm vụ của mình mà không bị quấy nhiễu, ngay cả là làm cho họ mất tập trung, bởi sự có mặt của tôi.

    Trên màn ảnh to lớn hơn tất cả còn lại, tôi có khả năng phân biệt những chấm nhỏ — một số lớn hơn và sáng hơn những chấm khác, đang di chuyển đều đặn và không bị ngắt quãng trong hướng đi đã vạch sẵn, một số về phía trái của màn ảnh và một số về phía phải. Vận tốc của chúng tăng dần lúc chúng nở to trên màn ảnh và dần dần thoát khỏi màn ảnh. Màu sắc của chúng rất sáng và cực kì đẹp, từ những gam màu mờ nhạt đến sáng vàng chói như ánh sáng mặt trời của chúng ta.

    Tôi dần nhận ra rằng đó là những hành tinh và mặt trời trong đó chúng tôi đang bay qua, và tôi tuyệt đối bị thu hút vào sự di chuyển im lặng của chúng ngang qua màn ảnh rộng. Tôi không thể nói là tôi đã xem chúng trong bao lâu, khi mà đột nhiên một tiếng động tràn khắp cabin — một tiếng động rất nhẹ nhàng nhưng cương quyết, và đi kèm với nhiều ánh đèn chớp sáng.

    Hiệu ứng xảy ra ngay lập tức. Những phi hành gia đang nói chuyện với Thao, bây giờ trở lại vị trí điều khiển và mỗi người ngồi vào một ghế dường như là dành riêng cho người đó. Mắt của mọi người dồn vào những màn ảnh.

    Ngay ở giữa những màn ảnh rộng, tôi bắt đầu nhận ra một khối khổng lồ rất khó mà diễn tả. Tôi có thể nói là nó tròn và có màu xám xanh. Nó gần như là không di chuyển trong trung tâm của từng màn hình.

    Trong phòng, tất cả đều im lặng. Sự chú ý được tập trung vào ba phi hành gia đang điều khiển một thiết bị dài dài giống như là computer của chúng ta.

    Đột nhiên, một vùng rộng lớn trên tường của cabin được phủ bởi hình ảnh của New York — không phải! Đó là Sydney, tôi nhủ thầm, nhưng cái cầu lại khác … có phải đó là cái cầu ?

    Nỗi ngạc nhiên của tôi lớn tới mức mà tôi phải hỏi Thao, người đang đứng bên cạnh tôi. Tôi quên rằng là, tôi không còn ở trong thân xác của tôi nữa và không ai có thể nghe tôi. Tôi có thể nghe Thao và những người khác nói về những gì họ đang nhìn thấy nhưng không hiểu họ đang nói gì, và điều đó chẳng dẫn đến đâu cả. Dù sao chăng nữa, tôi tin chắc rằng là Thao không nói dối tôi, và thật sự là chúng tôi đã đi xa Trái Đất lắm rồi. Người hướng dẫn đã nói với tôi rằng là chúng tôi đã du hành với vận tốc vài lần vận tốc của ánh sáng … và tôi đã thấy sao Thổ đã qua rồi và sau đó là biết bao nhiêu thiên thể và mặt trời — và bây giờ chúng ta phải quay lại, tại sao lại như thế?

    Thao nói lớn bằng tiếng Pháp, làm cho mọi người quay lại về phía cô ta.

    “Michel, chúng ta đang dừng lại phía trên hành tinh Aremo X3 với kích thước khoảng gấp hai lần kích cỡ Trái Đất, và như bạn đã thấy trên màn ảnh, rất giống như là thế giới của bạn.”

    “Tôi không thể giải thích dài dòng về nhiệm vụ hiện nay của chúng tôi vì tôi phải tham gia vào việc, nhưng tôi sẽ giải thích sau. Để đặt bạn vào đúng hướng, tôi sẽ nói với bạn rằng nhiệm vụ chúng tôi đang làm có liên quan đến phóng xạ nguyên tử như là bạn đã biết trên Trái Đất.”

    Mọi người dường như là rất bận rộn với công việc của mình: ai cũng biết phải làm gì và làm khi nào. Chúng tôi đang đứng yên. Màn ảnh lớn nhất chiếu cảnh trung tâm của một thành phố. Người đọc nên hiểu rằng màn ảnh lớn đó chẳng khác gì một màn tivi cực lớn, chiếu cảnh thật đến mức mà ta có cảm giác là ta đang nhìn ra từ cửa sổ của một toà nhà cao tầng.

    Sự chú ý của tôi dồn về một màn ảnh nhỏ hơn đang được theo dõi bởi hai “bà chủ” của tôi. Trên màn ảnh đó tôi có thể thấy phi thuyền của chúng tôi, giống như là lúc tôi thấy nó ở trong vũ trụ song song. Khi tôi đang xem, tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy, ngay phía dưới khúc chính giữa của phi thuyền chúng tôi, một quả cầu nhỏ đang rời ra, như là quả trứng rời khỏi con gà mái. Khi ra ngoài, quả cầu nhỏ nhanh chóng bay về phía hành tinh bên dưới. Lúc nó biến đi khỏi màn ảnh, một quả cầu thứ hai lại rời ra, và sau đó là một quả thứ ba. Tôi để ý là mỗi quả cầu nhỏ được điều khiển trên một màn ảnh riêng biệt bởi một nhóm khác nhau của các phi hành gia.

    Sự hạ cánh của các quả cầu có thể theo dõi trực tiếp qua màn ảnh lớn. Khoảng cách làm cho chúng trở nên không nhìn thấy được trong một thời gian ngắn nhưng nó vẫn luôn trong tầm ngắm và tôi suy diễn rằng những camera có khả năng zoom cực kì cao. Thật vậy, hiệu ứng của zoom mạnh đến mức mà quả cầu thứ nhất biến mất khỏi màn ảnh từ phía phải và quả thứ hai từ phía trái. Chúng tôi bây giờ chỉ có thể nhìn thấy quả cầu ở giữa và theo dõi nó hạ xuống một cách khá rõ. Nó dừng lại ở trung tâm của một quảng trường lớn, giữa nhừng toà nhà với những căn hộ bên trong. Tại nơi đó chúng lơ lửng vài met phía trên mặt đất. Những quả cầu kia cũng được theo dõi một cách tương tự . Một cái thì ở phía trên dòng sông chảy qua thành phố, và cái còn lại thì ở phía trên quả đồi, gần thành phố.

    Thật bất ngờ, màn ảnh lại chiếu những hình ảnh mới. Tôi có thể thấy rõ những cửa của các căn hộ trong các toà nhà cao, hay đúng hơn là ngõ vào cửa, vì nơi mà đáng lẽ có nhũng cái cửa thì bây giờ chỉ là những khoảng hở của toà nhà.

    Tôi nhớ rõ rằng, cho đến bây giờ, tôi không nhận ra rằng thành phố đó cực kì lạ lùng …

    Không có vật gì chuyển động cả ….
    Last edited by pvhunghung; 12-11-2021 at 11:27 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Nguồn gốc Tết Nguyên đán bắt nguồn từ đất Việt
    By Bin571 in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội Truyền Thống
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 25-01-2017, 12:00 AM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-01-2016, 09:26 PM
  3. Sự thật về UFO - Nguồn gốc loài người - người ngoài hành tinh
    By nampv in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 26-06-2013, 11:18 AM
  4. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 12-07-2011, 09:36 PM
  5. Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 08-07-2010, 11:00 PM

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •