Người nhà quê ở làng tôi nói rằng: "Ăn được ngủ được là tiên, Không ăn, không ngủ mất tiền mà lo".
Người nhà quê chúng tôi thấy mình thông minh gấp mấy anh chàng triết học hâm "có tiền mua được giường, không mua được giấc ngủ" "có tiền mua được đồng hồ, không mua được thời gian".
Trong con mắt của chúng tôi, anh hâm này hoặc là đang trằn trọc, hậm hực không ngủ được vì không có tiền, anh ấy cũng không biết giết thời gian như thế nào vì không có tiền v.v., hoặc là anh ấy ăn hơi nồi chõ, kêu thay khóc mướn cho mấy anh hợm tiền ăn cái gì cũng không biết ngon, nằm giường nào cũng không có giấc ngủ, trác táng kiểu gì cũng không thấy thích thú. Thật là thương hại.
Những điều anh triết học hâm này nói ra là giả dối, là đánh lừa chính anh ta, đại khái là một kiểu masturbation của một tay lập dị. Người nhà quê chúng tôi cần mấy thứ ăn no, ngủ say, yêu đương, bài tiết và cần cả tiền.
Bookmarks