Con người tu hành là để có trí tuệ, để hiểu biết rõ, để thấu hiểu tất cả những gì mình trông thấy nhìn thấy... đó gọi là Minh.

Cuộc đời con người chỉ có 3 thời khắc có thể sai khác mà có thể không biết rõ ở 3 thời khắc đó thì gọi là Vô minh.

1. Là lúc người ấy thức.

2. Là lúc người ấy ngủ.

3. Là lúc người ấy mơ màng, nữa ngủ nữa thức.

Nếu một con người có thể kiểm soát được tâm mình trong 3 thời khắc đó thì gọi là Tam Minh.

1. Lúc thức: người ấy biết được mọi sự vật hiện tượng xung quanh người ấy như nó là... chính xác, tận tường..

2. Lúc ngủ: người ấy biết đây là đang mơ, và người ấy đang mơ thấy gì? trong mơ người ấy làm gì? làm chủ được nó.

3. Lúc chuyển từ thức sang ngủ và từ ngủ sang thức: người ấy kiểm soát được cơ thể thay đổi như thế nào, những dòng suy nghĩ nào diễn ra ngay lúc ấy, và phát hiện ngay những gì khác lạ trong tâm họ

Tu hành để có thể làm chủ được 3 thời khắc đó gọi là TAM MINH.

Bởi vì cứ mỗi dòng niệm diễn ra là tạo nghiệp, nay người ấy kiểm soát hoàn toàn 3 thời khắc ấy... thì nghiệp mới sẽ không được hình thành. Và người ấy dần trả hết nghiệp cũ và giác ngộ Viên mãn.