Cấp độ 1:
Trí tuệ thế gian. Sự nhận thức đúng đắn, cận đúng đắn, gần nhất với thực tại cuộc sống xung quanh.
Ví dụ : Trí khôn, sự khôn khéo, tinh ranh, các quan điểm sống sao cho có lợi ích, khoa học kỹ thuật....
Trí tuệ thế gian là Pháp chúng ta có thể mượn để sử dụng phục vụ lợi ích nào đó vì nếu không sử dụng nó có thể gây phiền não không cần thiết, và sử dụng có thể bớt đi phiền não mà không mang lại tác hại cho mình, cho người, cho các loài hữu tình khác.

Trí tuệ thế gian nếu không đi kèm sự kiềm cặp, quán chiếu đối chiếu với GIỚI, với Hạnh, dễ bị tham đắm vào các lợi ích.

Trí tuệ thế gian không hoàn toàn mất đi sau khi chết. Cái này không chứng minh được, nhưng bất kể bạn theo trường phái Phật Giáo nào đều tin vào thuyết luân hồi, đều nhận thấy, khi đạt được TAM MINH, với thiên nhãn minh có thể nhìn thấy được các kiếp sống quá khứ, nghĩa là các nhận thức, tư tưởng - ký ức vẫn tồn tại ở đâu đó, mà người thường không sử dụng được, nhận thức được, chứ nó không hoàn toàn mất đi sau khi cơ thể của sắc thân tan rã.

Cấp độ 3: Trí tuệ xuất thế.
Trí tuệ thế gian thì nằm bên trong ngũ uẩn, các nhận thức, các tư tưởng, các suy nghĩ.. Vào dạng tiệm cận nhất với thực tại nằm trong ngũ uẩn có thể đạt tới.

Trí tuệ xuất thế là sự nhận thức thực tại vượt ra ngoài ngũ uẩn, không bị lăng kính ngũ uẩn bẻ cong.

Trí tuệ xuất thế cũng có nhiều tầng lớp. Tầng lớp sơ khởi có thể đạt đến là vượt qua SẮC UẨN hay đạt được TỨ THIỀN ĐỊNH. Lúc đó hành giả có thể tiếp xúc với các trí tuệ nằm ngoài thế gian pháp chi phối.

Nền móng vững chắc của trí tuệ xuất thế được xây dựng tại tầng thánh quả đầu tiên.
Khi hành giả vượt qua được Thân kiến, Giới cấm thủ, và nghi.

Khi có nền móng vững chắc này mà hành giả không tiến thêm được, cho dù mạng chung, rời bỏ thán xác đến kiếp sống mới thì trí tuệ này cũng vượt qua luân hồi đi theo hành giả đến kiếp sống mới. Có trí tuệ xuất thế làm nền tảng này, hành giả chỉ tiến chứ không lùi,
Do trí tuệ xuất thế không mất đi, sinh ra trong thân mới, nhưng không còn thân kiến, giáo pháp vẫn hiện hữu ở tâm, các nghi ngờ, giới cấm thủ không vướng mắc họ. Do đó nhiều nhất sau 7 kiếp họ sẽ chứng đắc giải thoát.

Cấp độ 2: Nghệ thuật.
Nghệ thuật được xếp vào cấp độ 2 không phải nó là trung gian, nằm ở cấp độ thế gian và xuất thế gian mà bởi vì nó ở trong thế gian, nhưng lại có vài đặc tính vượt ra ngoài thế gian mà không phải xuất thế.

Người nghệ sĩ chân chính sống với tâm hồn ít bị thế gian pháp cám dỗ hơn người thường. Lúc sáng tác ra các tác phẩm nghệ thuật là thời điểm họ : TẬP TRUNG, SUY TƯ SÂU, mọi trạng thái gần giống với sơ thiền : với tầm, với tứ. Nó vô tình là loại TÀ ĐỊNH.

Tuy nhiên mục đích hướng đến của Nghệ thuật không phải tìm hiểu rõ bản chất của cuộc sống, cái tôi, thân kiến mà ngược lại nó đi phục vụ sự hưởng thụ khoái lạc của ngũ uẩn. Do đó nó không đưa đến tránh trí, giải thoát.

Chúng ta có thể thấy nhiều đứa trẻ sinh ra không thừa hưởng gen di truyền nào từ bố và mẹ, nhưng lại có năng khiếu nghệ thuật : hội họa, ám nhạc, kiến trúc.
Điều đó thể hiện một điều tà định này, trí tuệ nghệ thuật này cũng không mất đi sau khi chết, mà bằng cách nào đó nó vẫn len lỏi qua vòng luân hồi được và hiện hữu ở kiếp sau.