kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Ðề tài: [Nhân Quả - Luân Hồi]: Những Gian Nan, Khổ Ải Của Một Con Lươn Cố Gắng Tu Hành Để Có

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định [Nhân Quả - Luân Hồi]: Những Gian Nan, Khổ Ải Của Một Con Lươn Cố Gắng Tu Hành Để Có

    Hôm nay tôi kể lại cho tất cả mọi người nghe về một câu chuyện thật sự hiện hữu trên đời mà trong kiếp này tôi may mắn gặp được,
    Có người sẽ cho là hư cấu, giả tạo, cũng có người sẽ bán tín, bán nghi! Nhưng tôi kể lại câu chuyện này không dành cho hai hạng người ấy mà là câu chuyện dành cho người có đủ tín tâm, có đủ đầy căn duyên với chánh pháp!

    Nhiều năm trước, ở vùng núi nơi tôi tu tập có một con suối, con suối ấy ngoằn ngoèo chảy dài tới một cái hang đá, do đây là đoạn cuối của nó nên nước tích lại thành một cái đìa rất lớn, lục bình, cây cỏ mọc hoang bên trên mặt đìa làm thành một lớp chấp dày hàng mấy tất! Cũng tại nơi này trong một lần đi tìm cây thuốc tôi đã gặp một việc hi hữu trên đời này đó chính là thời khắc chuyển mình của một loài Thủy Tộc khát khao, mong mỏi có được thân người biết chừng nào!

    Hôm ấy mãi đi tìm cây thuốc giúp cho một người bị chứng bệnh mưng mủ trên da, men theo con suối đến tận cuối đầm thì trời chuyển mưa dữ dội, trời chiều chạng vạng mà lại thêm có mưa nên làm cho đang ngày mà bóng tối như đêm đã xuống vậy! Tôi chạy vội vào cái hang núi phía gần đó trú mưa, vừa bước vào hang núi đã bốc lên một mùi tanh hôi nồng nặc, như là mùi của một tử thi, tôi đặt vội giỏ thuốc xuống phiến đá rồi tìm chung quanh xem con vật gì đã chết thì một cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra trước mắt tôi.

    Một con vật vàng óng đang lừ đừ bò chậm rãi lại phía khe đá nhỏ, nơi có con rắn trun đang nằm im chờ phút giây tận hưởng món ăn khoái khẩu trong ngày.
    Thoạt nhìn tôi cũng đoán biết được là con rắn trun kia đang chuẩn bị ăn con lươn (nếu mọi người ai là dân Nam Bộ có lẽ đã từng gặp cảnh này ở quê, là dù cho con rắn trun có bé nhỏ đến chừng nào, dù con lươn có to lớn, mạnh khỏe đến đâu cũng không thể nào tự mình tháo chạy được mà lại tự khắc ngoan ngoãn bò lại nạp mình cho con rắn ăn thịt như một người bị thôi miên mất hết khả năng tự chủ vậy!)
    Người ta cho rằng con rắn trun tiết ra một chất mê hồn hương dành cho loài lươn mà khi chúng ngửi được sẽ bị sai khiến tùy ý như là một nô lệ vậy!

    Chỉ khác là hôm nay con lươn này to lớn khác thường, độ chừng bằng một em bé mới sanh, vàng óng, bóng lượn, mà hai tai đã mọc ra, nhô cao qua khỏi đầu, mũi cũng đã mọc, hai chi trước đã mọc, hai chi sau như hai núm thịt nhú lên, đang quằng quại cố chui đầu vào miệng con rắn trun mà cơ thể nhỏ hơn nó đến 3-4 lần.
    Tôi nhanh tay kéo con lươn ra, con rắn trun cũng vùng vậy bò nhanh vào khe suối gần đó! Tôi múc nước rửa sạch sẻ cho con lươn rồi thả nó trở lại đìa!

    Chuyện chỉ có thế thì không có gì phải kể, đêm đó trong lúc thiền định tôi bắt gặp một người đứng ngoài cửa hang lấp ló, mặc chiếc áo vàng rực rỡ. Nghĩ là có vị đồng đạo nào đi ngang qua viếng nơi này tôi liền cất tiếng mời vào, thì người ấy bước vào chấp tay vái chào tôi, vừa chào xong rồi quỳ xuống trước mặt tôi mà khóc nức nở.

    Tôi chưa kịp hỏi có chuyện gì thì người kia đã nói, giọng nói ngắt quãng, lồ ồ khó nghe như giọng một người dân tộc chưa rành tiếng việt vậy:
    - Bạch thầy, tôi chính là con lươn mà chiều nay thầy đã cứu mạng, nếu không nhờ ơn đức của thầy thì giờ đây có lẽ tôi đã thành hồn ma trong bụng con rắn kia rồi!

    Tôi lấy làm ngạc nhiên hỏi lại rằng:
    - Ngươi đã tu luyện bao lâu rồi mới có thể hiện thành người mà đứng đây nói chuyện với ta, sao lại dễ dàng bị con rắn kia bắt ăn thịt cho được?

    Người kia nói tiếp:
    - Bạch thầy, tôi đã tu nơi này hơn 500 năm rồi, thầy không biết tôi nhưng tôi biết rõ về thầy từ cái ngày thầy mới về đây tu tập lận, lẽ ra tôi đang chuyển mình để biến hình thành loài Chồn, nhưng việc chưa xong đã gặp kiếp nạn này. Vì trong lúc chuyển mình biến hiện thì tôi không còn khả năng triển thần thông, vì lẽ ấy mà phải chịu cảnh bị mùi hương của loài rắn ấy sai khiến xém chút mất mạng rồi, may nhờ phúc lớn gặp được thầy cứu độ cho nên hôm nay đến đây tạ ơn trời biển của thầy!

    Tôi hỏi tiếp:
    - Vậy sau khi chuyển thành loài chồn thì phải tu bao lâu nữa?

    Người kia đáp lời rằng:
    - Bạch thầy, có lẽ phải hơn 700 năm nữa để từ loài chồn có thể thâu nạp dương khí hiển hiện thân người, từ khi có thân người mà tu tiếp nữa thì phải hơn 300 năm nữa mới mong có thể viên mãn đạo hạnh thành sơ tiên, trong thời gian đó nếu không may mất mạng thì coi như công hạnh ngàn năm đổ theo sông biển.

    Hóa ra là như thế, thảo nào con người không bao giờ gặp được loài vật tu hành, bởi chúng vô cùng sợ hãi, nếu không may con người giết hại thì công sức trăm năm đành mất hết, vì vậy nên con người mới thật sự đáng sợ chứ không phải loài yêu tinh kia là đáng sợ, họ sợ ta còn hơn ta sợ họ gấp nhiều lần!
    Tôi nhắc lại câu chuyện này để cảnh tỉnh mọi người rằng, có được thân người là một tài sản vô giá như Thế Tôn từng dạy : Có được thân người cũng chẳng khác gì rùa mù chui phải bọng cây, là điều ngàn năm hiếm gặp, bao nhiêu loài súc sanh, ngạ quỷ ngoài kia chúng khát khao, ao ước có được thân người biết chừng nào, hay như con lươn tôi kể bên trên phảo mất hơn ngàn năm, trãi qua bao nhiêu nguy hiểm, thăng trầm, cả đau đớn, hi sinh chỉ để có được thân người mà tu tập.
    Vậy mà ngày nay lại không ít người lại xem nhẹ thân mình, tự huỷ hoại chúng bằng các loại độc dược, thân tâm thì không lo tu hành sớm ngày thoát khổ mà lại chạy theo hư ảo của cuộc đời, đến khi thất bại, hay hối hận lại tự mình tìm đến cái chết, hủy hoại sanh mạng của mình,
    Quả đúng thật tình như trước đây tôi đã từng nói, con người chúng ta chỉ biết quý khi đã mất, biết sợ khi đã xảy ra và biết hối khi đã là quá muộn!

    ------------
    Một lượt chia sẻ hoặc một câu bình luận của bạn, đều sẽ giúp cho nhiều người tiếp cận được bài viết hơn. Xin các bạn đừng ngại bỏ thêm chút công sức, để chung tay đem thiện pháp, đem Đạo lí Nhân quả Phật dạy đến với nhiều người, cuộc đời bớt đi một chút tăm tối của Vô minh, tăng thêm chút ánh sáng của Phật Pháp, công đức vô lượng ! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật __()__
    Nam mô A DI ĐÀ PHẬT ! _/\_
    -------------------------------------
    Nam Mô A Di Đà Phật!
    Thầy Thích Tuệ Minh
    Bài học về trân quý thân người và sinh mạng



    Read more: https://hoiquanadida.com/dao-va-doi/...#ixzz6on992TZm
    Last edited by anhdaden; 11-03-2021 at 03:55 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
    _/\_A Di Đà Phật !_/\_

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Những điều đơn gian nhất
    By giacngocm in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 29-11-2020, 08:29 AM
  2. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 02-02-2018, 11:04 PM
  3. NGÂN HÀNG THỜI GIAN !
    By Dieudiem in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 24
    Bài mới gởi: 09-11-2012, 08:18 AM
  4. Thời gian & không gian trong vũ trụ !
    By Dieudiem in forum Tử Vi
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 24-08-2012, 10:53 AM
  5. Vũ trụ-không gian khác và sinh mệnh không gian khác
    By VuongChu in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 23-07-2010, 09:40 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •