Đây là tích truyện trong Đạo phật.

Đạo Phật được ví như con sư tử, còn Trùng ở đây chính là Ngoại đạo.

Thuở khai sinh Đạo phật là con sư tử, ngoại đạo luôn phải khiếp sợ khi đối diện với đạo phật.

Cũng vì sự khiếp sợ đó cho nên ngoại đạo bắt đầu đeo bám vào thân Sư tử, và cảm nhận được sự tốt đẹp ngon lành của Thịt SƯ tử.. Và bắt đầu ăn dần ăn dần...

CHo đến một ngày Trùng đã ăn toàn bộ Thịt bên trong con SƯ tử, lúc này con SƯ tử chỉ còn cái xác không thôi... đó là lúc kết thúc cuộc đời con SƯ tử hay còn gọi là thời Mạc Pháp.

Ở thời mạc pháp sẽ có rất nhiều người đắc đạo thành phật, nhưng đó không phải là Phật tử,không phải là SƯ tăng.... mà là ngoại đạo. Bởi vì ngoại đạo đã ăn hết cốt tủy thịt trong Đạo phật cho nên con sư tử chỉ còn xác khô thôi chứ chẵng còn gì.

Và vũ trụ sẽ tiến hóa theo một kỷ nguyên mới... Đó là sự nối tiếp Đạo phật nhưng không phải từ đạo phật mà là từ Ngoại đạo... Những con trùng Ngoại đạo đã ăn hết thịt tủy Đạo Phật và giác ngộ, tạo ra một kỹ nguyên mới.

Kỹ nguyên của Trí tuệ, kỹ nguyên của thành công, Kỹ nguyên của Hệ Tư DUy NHẤT NGUYÊN, Kỹ nguyên của DI LẶC.