Ngày nay các cơ sở sản xuất tượng Phật theo kiểu hàng loạt mọc lên như nấm. Nhiều tượng làm bằng những chất liệu có chất lượng "muốn chìu" như thạch cao, xi-măn, nhựa... Những chất liệu này sẽ dễ bong tróc, gẫy hỏng theo thời gian.
Vậy khi tượng gẫy hỏng không thể sửa chữa thì phải mang đi đâu! Có người nói là mang đến chùa, có người nó phải thiêu bỏ...
- Nếu ai có tượng hỏng đều đem lên chùa có khác nào chùa (nơi thanh tịnh) bỗng chóc trở thành cái chỗ xử lý rác, chứa rác thải nguy hại cho môi trường.
- Nếu thiêu tượng bằng nhựa thì cũng gây ô nhiễm, phí phạm tài nguyên. Còn nếu là tượng xi-măn, thạch cao thì đốt sao mà cháy được.
- Nếu đem tượng hỏng đi tái chế (recycled) như phế liệu để bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên thì lại thấy trong lòng khó chịu.
Tui từng thấy 1 vài chùa nơi trời Âu, ở một góc chùa chất đủ thứ tượng hư hỏng bằng những chất liệu không thể sửa chữa. Mỗi ngày chúng mỗi một nhiều, tui đoán đến 1 lúc quá tải thì phải có cách gì đó để xử lý. Phía sau chùa còn có vài pho tượng xi-măn khá lớn đã bong tróc gẫy gọng như phế liệu không còn được thờ nữa, nghe đâu khi chùa mới lập còn "nghèo" phải mua tượng thạch cao và xi-măn, sau "khá lên" thì mua tượng đồng, tượng đá trắng và đào thải tượng cũ ra sau vườn.
Tui thì oải đồ chất lượng kém, thà tui không có còn hơn có mà kém chất lượng. Nếu tui không đủ tiền để có 1 bức tượng phật chắc chắn, đẹp vừa lòng thì tui thà thờ tranh ảnh phật hoặc chọn một tảng đá vừa mắt để thờ thay tượng phật chứ không làm giàu cho bọn người buôn tượng.
Ngày trước mỗi tượng phật là 1 tác phẩm nghệ thuật thiêng liêng độc đáo, không cái nào giống cái nào vì 1 nghệ nhân khi làm ra mỗi bức tượng là phải đặc hết tâm huyết của họ vào trong đó. 2 bức tượng của cùng một nghệ nhân cũng không giống nhau hoàn toàn vì nghệ nhân tạo tác phẩm là tuỳ hứng (tuỳ duyên). Thời nay tượng dập khuôn sản xuất hàng loạt, chẳng có tâm, lợi dụng tín ngưỡng để làm kinh tế. Phật cũng bán được sao?
Bookmarks