Mình yêu mình quá

Sau nhiều năm tham gia rất nhiều thể loại diễn đàn, giờ đây tôi có được đôi chút trải nghiệm chia sẻ với các bạn.

Diễn đàn có rất nhiều loại hình. Từ diễn đàn bán loại sản phẩm nào đó, diễn đàn nghề nghiệp, hiệp hội, theo giới theo tuỏi, theo sở thích, theo lớp, theo trường đến gu ăn uống, du lịch, làm ăn, tâm linh, tôn giáo... Đặc điểm chung của các diễn đàn là các thành viên trong diễn đàn hay không tham gia diễn đàn đều thể hiện được tương đối đầy đủ các cá tinh của mỗi cá nhân thành viên. Ở đây tôi lấy diễn đàn kiểu trường lớp ra phân tích cho gần gũi:

1. Số thành viên không tham gia: Diễn đàn theo lớp thì nếu chỉ có 1/3 thành viên của lớp tham dự thì ta có thể hiểu đến 2/3 thành phần lớp đó không phải là dân làm văn phòng thực sự. Vì nếu làm văn phòng thực sự thì hầu hết làm việc trên máy tính là 8/8 giờ vàng ngọc, và để máy tính online cũng gần bằng số giờ như vậy nếu ko có việc phải rời văn phòng hay rời nhà.

2. Số thành viên tham gia: Có 2 loại thành viên là thành viên đăng ký và thành viên đăng bài. Hầu hết các diễn đàn cũng vậy. Số thành viên đăng bài chỉ chiếm 1/3 so với tổng số thành viên đăng ký. Điều này là do kỹ năng cá nhân và sở thích của mỗi thành viên.

3. Tuổi thọ mỗi nickname đăng ký: Trừ các thành viên phải lo phần kỹ thuật của diễn đàn như các Admin và các Mod thì phần lớn tuổi thọ 1 nickname trong 1 diễn đàn giảm theo ngày tháng tham gia. Tuổi thọ trung bình là 6 tháng đến 1 năm. Từ 1 năm trở lên hầu hết là dành cho các diễn đàn có học thuật nghiên cứu mà mỗi thành viên là 1 nhà chuyên môn và những diễn đàn như vậy rất có giá trị. Thậm chí thành viên muốn tham giá phải đóng phí hàng tháng giống như thuê bao. Vì lợi ích của mỗi thành viên có được qua diễn đàn rất lớn.

4. Diễn đàn sống và diễn đàn chết: Diễn đàn sống là diễn đàn được cập nhật tin tức từ các thành viên hàng ngày. Diễn đàn được coi là chết trong vòng 3 tháng không có tin tức cập nhật.

5. Nguyên nhân sống chết của 1 diễn đàn: Diễn đàn có 2 phần: phần cứng và phần mềm. Phần cứng là phần kỹ thuật của các Admin như mua tên miền, thuê host (lưu trữ), duy trì chống spam, vi rút.... Phần mềm là phần tham gia của tất cả các thành viên. Đương nhiên diễn đàn sẽ chết ngay khi phần cứng bị chết như hết hạn thuê bao hosting, virut... nhưng nguyên nhân đế từ cái chết này rất ít, thậm chí là không có. Nhưng cái chết mềm của diễn đàn đến từ các thành viên là chủ yếu. Các chết mềm đầu tiên và ngay lập tức là các thành viên không đăng ký nickname. Đơn giản là diễn đàn không tồn tại với họ. Không tồn tại tức là chưa bao giờ sống thì sao bảo là chết. Tiếp theo là cái chết từ những thành viên tham gia đăng ký nhưng không đăng bài. Tiếp theo là cái chết từ thành viên đăng bài. Chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích về các thành viên đăng bài.

6. Các thành viên đăng bài: Khi đăng bài thì mỗi thành viên đều có cá tính, có sở kiến (sở hữu cái nhìn và kiến thức mình cho là biết, là đúng). Dần dần sẽ hình thành các nhóm thành viên có những cá tính, sở kiến, nhóm lợi ích giống nhau. Dần dần diễn đàn có xu hướng cho nhóm thành viên ''to mồm''. Còn nhóm thành viên ''ít mồm'' thì dần dần im lặng. Nhóm ''ít mồm'' này chết trước. Nhóm ''to mồm'' sẽ có xu hướng tìm đến diễn đàn có tính 'chuyên biệt'' cho sở thích '' to mồm''. Một số thì lập diễn đàn mới, một số lập blog cá nhân và một chu kỳ hay vòng lặp mới về diễn đàn lại ra đời. Nguyên nhân chính sự tan rã của nhóm ''ít mồm'' cũng là thấy lợi ích hay sở thích cá nhân không được thỏa mãn. Tương tự ngược lại của nhóm ''to mồm'' thì được thỏa mãn. Cả hai nhóm này đều rơi vào cái gọi là bản ngã. Cái tôi. Câu phổ biến hiện nay để diễn tả việc này là ''mình yêu mình quá ''. Vì yêu mình quá nên mỗi cá nhân rất khó bứt phá ra khỏi bức tường của chính mình tạo ra. Diễn đàn là một xã hội. Ở đó ai cũng có quyền nói, trao đổi cái mình thích mà ko vi phạm pháp luật là được. Không ai ''bắt'' được ai làm gì. Ngay cả sự góp ý cho dù đúng mà người ta không nghe thì cũng là bình thường. Nhưng do cái ý kiến của mình, bài viết của mình, quan điểm của mình là chuẩn, là hay mà lại bị thế này thế nọ. Thế là tự ái, thế là hơn dỗi. Thế là mình yêu mình quá. Để yêu mình thì không dại gì ở lại diễn đàn nữa.

7. Kết luận: Bản chất mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời đều đến rồi đi. Đời người có rồi mất. Diễn đàn có rồi mất. Mỗi người sẽ thấy an lạc và hạnh phúc khi ta biết cái yêu ghét ấy cũng đến rồi đi, không thể nắm bắt níu giữ được. Ta trở thành người đăng bài mà không kỳ vọng, ta trở thành người quan sát. Ta tham gia được mọi diễn đàn, mọi chốn, mọi nơi ngoài đời cũng như trên mạng. Chỉ vì ta không bị kẹt, ta đã thoát ra khỏi cái áo của dính mắc cái tôi, của tôi. Ta thoát khỏi cái ''mình yêu mình quá'' thông qua bài viết, thông qua quan điểm. Ta được tự do, an lạc ngay trong cuộc đời này, trong giấy phút này,ở đây và bây giờ chứ không phải ở một nơi nào khác. Tất nhiên để làm được điều này không hề dễ dàng gì khi mà ta còn yêu ta nhiều lắm.

(sưu tầm)