Câu chuỵen này đã được tôi đăng ở 1 diễn đàn, lúc đó trang TGVH của anh ta bị đánh sập, thành ra tôi và 1 số bạn phải sơ tấn đi nới khác. Hôm nay vào được đây tôi xin đăng lại để anh em biết và chia sẻ
Câu chuyện có thật 100% mà gia đình chú em rể tôi phải hứng chịu 1 cách rất khó tin nhưng lại phải tin mới thật là oái oăm. 1 câu chuyện vừa tang thương vừa sợ hãi, đến nay tôi nghĩ lại mà vẫn còn thấy nổi gia gà
Tháng 9 năm 2006, con trưởng của chú em rể tôi vùa đóng xong chiếc thuyền thép trị giá 1,7 tỷ, 2 vợ chồng đứa cháu đi chở vật liệu xây dựng như Cát, đá hộc, đá dăm..... cho các công trường, không may, đứa cháu râu rơi xuống sông, vị trí rơi cách nhà 70Km, thuê bao người lặn và máy lặn không sao tìm thấy, khoảng 4,5 hôm cháu mới nổi lên và đưa về quê. Tôi đã biết và nhắc cháu không được đưa về nhà. Nhưng gia đình bên cháu râu cứ nằng nặc bắt phải về nhà, đậu ở bến.
Khi an táng cho cháu xong như vậy là mồ cao mả dài, cháu an phận (Lúc mất cháu dâu mới 37 tuổi) cả nhà ai cũng thương tiếc, cháu dâu vừa hiền, thảo, vừa chăm ngoan, xóm làng ai cũng tiếc, nhưng hôm cháu mất vớt lên thấy lưỡi cháu thè rất dài, cho nên xóm làng đêu sợ, cứ tối đến nhà nhà đóng cửa.
đến tháng 5 năm 2007 bà nội cháu đã 86 tuổi bị nghẹn và qua đời, cả xóm làng cho cụ quá già nên mất là lẽ tự nhiên.
Đến 10h30 đêm ngày 23 tháng 12 vừa rồi chú em rể tôi cũng bị qui tiên lí do là ung thư đến gia đoạn cuối. Tôi về nhà kịp đưa em tôi ra đồng và chú em tôi cũng thuộc dạng hiền lành, cả làng đưa dám cũng đều thương tiếc,
(Còn nữa)