kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Văn chính võ nghĩa

  1. #1

    Mặc định Văn chính võ nghĩa

    Thuở xưa, Bồ-tát làm vua loài vượn, thường zẫn theo năm trăm con vượn đi kiếm ăn. Bấy giờ gặp lúc trời khô hạn, trái cây khan hiếm.
    Có tòa thành của quốc vương kia, cách núi không xa, chỉ lội qua một zòng suối nhỏ. Vượn chúa bèn zẫn bầy vượn vào vườn vua để ăn quả.
    Quan giữ vườn đem việc này tâu lên, nhà vua nói:
    -Hãy canh giữ cẩn thận, đừng để cho bọn chúng chạy thoát.
    Vượn chúa biết được, buồn bã, ngĩ: “Ta là đầu đàn, họa phước do ta. Vì tham cầu được quả để nuôi mạng mà làm liên lụy đến cả đàn.” Bèn ra lệnh cho đàn vượn:
    -Hãy đi khắp tìm zây leo.
    Đám vượn đem zây leo bện nối liền lại, zùng một đầu zây cột vào một cành cây lớn. Chúa vượn tự buộc đầu zây còn lại vào eo lưng rồi leo lên cây, lao mình níu cành cây bên kia, zây ngắn nên phải zuỗi tay sang nối với cành cây, rồi ra lệnh cho đàn vượn:
    -Hãy mau nương theo zây mà qua đi.
    Đàn vượn đi qua hết thì hai nách của vượn chúa đều đứt, rơi xuống bên bờ nước, chết giấc rồi sống lại. Sáng sớm, nhà vua đến vườn để xem xét thì bắt được vượn chúa. Vượn nói được tiếng người nên cúi đầu tự thưa trình:
    -Zã thú tham sống, cậy nhờ vào ân ích của đất nước, gặp khi trời hạn, trái cây thiếu, nên đã mạo phạm vào vườn vua, tội lỗi này là zo tôi, xin xá tội cho cả đàn. Thịt hư của thây con vật này xin zâng lên thái quan làm bữa cho vua.
    Nhà vua ngửa mặt than:
    -Đầu đàn loài thú mà còn biết hy sinh thân mạng để cứu đồng loại, quả là có lòng nhân của bậc Thánh hiền xưa. Ta làm vua người há có thể được như thế ư!
    Zo đó vua xúc động rơi nước mắt, bảo kẻ hầu mở trói cho vượn, đỡ ngồi yên trên đất, ra lệnh cho cả nước để đàn vượn kiếm ăn tự zo, ai xâm phạm chúng thì tội đó xem như đồng với giặc. Nhà vua trở về cung nói với vương hậu:
    - Lòng nhân của vượn, hạnh của bậc hiền xưa sánh chưa bằng thế, lòng nhân của ta chỉ như tơ tóc, còn của vượn kia thì hơn cả núi Tu-Zi
    Vương hậu nói:
    -Hay thay! Con vật này thật lạ lùng. Vua nên để mặc chúng kiếm ăn tự zo, đừng cho người hại.
    Nhà vua nói:
    -Ta đã ra lệnh rồi.
    Lần hồi trong cõi sinh tử không bờ, một kiếp kia nhà vua lại làm quốc vương, vương hậu vẫn làm vương hậu, vượn chúa được vương hậu sinh ra làm thái tử, tên là Văn-Chính. Thái tử Văn-Chính tư chất thông minh, có lòng thương người, thấy muôn zân ngu tối, chữ không hay, sách vở thánh hiền không biết, sống tự ti, lầm lũi chẳng giám ngẩng mặt nhìn trời, vua quan bảo sao nghe vậy. Thái tử zấy lòng thương sót, bèn thề nguyện “ xin trời phật cho muôn zân được thoát khỏi u mê, thấy ánh sáng trí tuệ của bậc phạm chí”. Sau đó ít lâu thái tử bỏ tước vị giàu sang đổi tên là văn bá tìm đường đi zu học, tìm các phạm chí học tập, sau nhiều năm khổ luyện, kết quả viên mãn, thái tử hồi quốc, xin vua cha ban lệnh Tân-Zân, lập nhà Văn-Hóa, zựng các Giảng-Đường, lựa chọn trong zân chúng năm trăm người có tư chất đầu óc để đào tạo thành nhà Phạm-Chí. Sau đó họ cùng thái tử truyền bá cho muôn zân tri thức kim cổ, khai sáng văn hóa cho zân, giúp zân hiểu biết Trời-Đất, Phật-Pháp, nhân lễ nghĩa chí tín, cách cư xử văn minh, tử tế. zân chúng từ u mê tối tăm, cải hóa văn minh, biết chữ nghĩa, biết lễ ngi, tôn thờ ba ngôi báu, nhìn đường sáng mà đi, ngẩng cao đầu mà bước. Vua, vương hậu, quần thần, muôn zân đều tán thán công đức của thái tử, Trời-Đất quỷ thần cũng ngợi khen.

  2. #2

    Mặc định

    14 câu này ứng với con đường diệt vong của tibet
    Mỗi câu ứng với 1 lạt ma (pháp vương tây tạng)
    Câu thứ 13: an ủi lớn nhất đời người là bố thí
    Câu thứ 14: sai lầm lớn nhất đời người là đánh mất mình
    China( tức tầu tần) chờ ngày này rất lâu rồi. Nó chỉ chờ thống rủ nhau làm mồi phú quý, tham đến mức bán mình cho nó. Nó đã mua chuộc được bao nhiêu tên bán nước rồi?...
    Tầu này trong từ tiểu tầu tức thằng ăn trộm
    Còn hắc hán ( tức tây hán) hắc trong từ hắc đạo, tức đạo tặc tức thằng ăn cướp
    Theo nhân duyên bọn phật đạo thiếu , đã ai qua con số 12? Bọn mãn thanh chỉ 12 vua là ngỏm
    Theo nhân duyên bọn phật đạo đủ, đã ai qua con số 13? Nhà nguyễn 13 vua.
    Theo nhân duyên bọn vô danh này thì vô biên số. đi đến đâu là do khả năng thôi,số nào cản được
    Giống như người thiết kế và làm đường, đóng cột mốc
    Nếu là đường đểu, đường nguy hiểm, đường ăn bớt thì đến phật tổ sống lại đi cũng chết.
    Đường tốt hay đường xấu là do thi công,thiết kế, chất lượng đường.
    Bọn này sửa đường, cải tạo nâng cấp đường, ví dụ,
    Có câu 14 như thế này ( để thay cho cấu 14 mà bọn tây tạng đã đi vào): chân quý lớn nhất đời người là giữ được mình trước những cám dỗ
    Thằng kia vì không giữ được mình mà bán mình cho tàu đến 99 năm
    Thằng này vì đề phòng mà còn đến 99 năm ( và biết đâu còn thêm nếu ….thì….)
    Đức phật thành đạo không phải vì đi khất thực ( ăn xin, nhờ người bố thí) mà giác ngộ do thiền định dưới gốc cây bồ đề.
    Khi giác ngộ rồi thì đi khất thực để lấy đó làm phương tiện, cách thức tiếp cận, giáo hóa giảng đạo,
    Bây giờ sư nó chỉ ngồi trong chùa thôi mà đã gieo duyên,giảng được cho người ta những gì,
    2500 trước ta tìm đệ tử dưới hình hài kẻ ăn xin, mà bao kẻ theo
    2500 sau, đệ tử tìm ta dưới ngôi trụ vững trãi là chùa, thì ta giảng được gì cho họ? giúp họ giác ngộ giải thoát hay u mê thêm?
    Từ con sư tử tây phương chỉ thẳng sự thật cho người ta giác ngộ
    Đến con sư mèo phương đông,méo mó dị dạng, dùng đủ mưu mẹo lừa phỉnh chúng sinh, càng mù mờ mê muội càng tốt.
    Nghĩa là con đường xưa em đi, giờ nó rất xấu và nguy hiểm do không có ai bảo dưỡng nâng cấp nó, đi lại càng khó khăn, phàm sư nhiều nhung nhúc, thánh tăng nào thấy đâu…haiya! Thương những kẻ ăn dau ăn giới,xem trong mình một thí cũng không kìa!
    Hồi xưa có 1 loài thứ 6:
    Giữ gìn tam bảo, khéo hành lục đạo, tạo phúc cúng dường, tích chứa công đức
    Loài này vì khéo hành trong lục đạo ,thu hái nghiệp lành mà tích chứa được cả đức, lại tạo được cả phúc, nên mới tôn quý như thế. Bọn kia nhảy vào, giả danh,giả dạng,làm điều ác độc, đến ngày tính sổ, tiêu tan chẳng còn. Thập thiện là của thằng 10, thằng 6 lấy đâu ra mà đòi tu thập thiện
    Giờ nó luân hồi lại cái 2000 năm trước, đòi làm ác ăn cắp ăn cướp một phen lớn nữa, trời nào dung mày, tội lỗi chất đầy, giờ phải trả nghiệp ác bao đời mày gây ra chứ, trời nào có tựa mày,
    Tam bảo có tam quán: thiên quán tức viễn quán quán xa như nhìn từ trên trời xuống, khi đó thấy con voi tưởng là con kiến, đâm ra coi thường nó
    Trung quán: quán cấp độ giữa không xa cũng không gần chẳng khinh mà cũng chẳng sợ
    Cận quán (tức là quán tận minh) dí sát vào cái sự vật đó, thấy con voi to lớn quá đâm ra sợ nó.
    Thật ra loài đáng sợ nhất lại chính là con người.
    Nên nhìn cho kỹ vào kẻo lại nhận thằng ăm cắp là anh, thằng ăn cướp là họ hàng.






    14 câu này ứng với con đường diệt vong của tibet
    Mỗi câu ứng với 1 lạt ma (pháp vương tây tạng)
    Câu thứ 13: an ủi lớn nhất đời người là bố thí
    Câu thứ 14: sai lầm lớn nhất đời người là đánh mất mình
    China( tức tầu tần) chờ ngày này rất lâu rồi. Nó chỉ chờ thống rủ nhau làm mồi phú quý, tham đến mức bán mình cho nó. Nó đã mua chuộc được bao nhiêu tên bán nước rồi?...
    Tầu này trong từ tiểu tầu tức thằng ăn trộm
    Còn hắc hán ( tức tây hán) hắc trong từ hắc đạo, tức đạo tặc tức thằng ăn cướp
    Theo nhân duyên bọn phật đạo thiếu , đã ai qua con số 12? Bọn mãn thanh chỉ 12 vua là ngỏm
    Theo nhân duyên bọn phật đạo đủ, đã ai qua con số 13? Nhà nguyễn 13 vua.
    Theo nhân duyên bọn vô danh này thì vô biên số. đi đến đâu là do khả năng thôi,số nào cản được
    Giống như người thiết kế và làm đường, đóng cột mốc
    Nếu là đường đểu, đường nguy hiểm, đường ăn bớt thì đến phật tổ sống lại đi cũng chết.
    Đường tốt hay đường xấu là do thi công,thiết kế, chất lượng đường.
    Bọn này sửa đường, cải tạo nâng cấp đường, ví dụ,
    Có câu 14 như thế này ( để thay cho cấu 14 mà bọn tây tạng đã đi vào): chân quý lớn nhất đời người là giữ được mình trước những cám dỗ
    Thằng kia vì không giữ được mình mà bán mình cho tàu đến 99 năm
    Thằng này vì đề phòng mà còn đến 99 năm ( và biết đâu còn thêm nếu ….thì….)
    Đức phật thành đạo không phải vì đi khất thực ( ăn xin, nhờ người bố thí) mà giác ngộ do thiền định dưới gốc cây bồ đề.
    Khi giác ngộ rồi thì đi khất thực để lấy đó làm phương tiện, cách thức tiếp cận, giáo hóa giảng đạo,
    Bây giờ sư nó chỉ ngồi trong chùa thôi mà đã gieo duyên,giảng được cho người ta những gì,
    2500 trước ta tìm đệ tử dưới hình hài kẻ ăn xin, mà bao kẻ theo
    2500 sau, đệ tử tìm ta dưới ngôi trụ vững trãi là chùa, thì ta giảng được gì cho họ? giúp họ giác ngộ giải thoát hay u mê thêm?
    Từ con sư tử tây phương chỉ thẳng sự thật cho người ta giác ngộ
    Đến con sư mèo phương đông,méo mó dị dạng, dùng đủ mưu mẹo lừa phỉnh chúng sinh, càng mù mờ mê muội càng tốt.

  3. #3

    Mặc định

    Sự bịm bợm mấy ngàn năm của cái gọi là “ trung hoa”
    - ngũ hành của giống Họa-Hạn (hoa-hán) mặc định
    1. thủy-đen
    2. kim- trắng
    3. thổ- vàng
    4. mộc- xanh
    5.hỏa- đỏ
    Gọi là ngũ sắc.
    Thời bấy giờ khoa học cho rằng: nước là một chất lỏng không màu, không,mùi, không vi
    Cho nên gán thủy màu đen thì chỉ có nước ô nhiễm, nước cống rãng mới có màu đen được.
    Hoặc giả loài hán này bị mù dở nên ko phân biệt được màu sắc
    Lại nghe nói đất họa-hạn có một nhân vật tên là – khổng tử, y viết: thượng kinh 34 quẻ
    Hạ kinh 30 quẻ. Rồi cũng viết đủ thứ như đúng rồi. Việt nam cũng có kẻ nghe hơi bắc trõ cũng hùa vào, nào là: “ kinh dịch- đạo của người quân tử”.
    Bồ tát mới bảo bọn bị bệnh tư tưởng rằng: kinh dịch mô tả tương tác giữa các thế lực khác nhau, từ 1,2,3,4 lập ra 32 quẻ tiền kinh; từ 6,7,8,9 lập ra 32 quẻ hậu kinh. Tất cả chia đều 32/32 như 64 ô trong bàn cờ.
    Bấy giờ mấy thằng vọng hán lại bảo hà đồ thế này, lạc thư thế kia là cơ sở nền tảng của kinh dịnh.
    Bồ tát bảo chúng: này lũ mất gốc, hà đồ lạc thư không liên quan gì đến kinh dịch
    Bấy giờ lại có bọn mù sử viêt: kinh dương vương là hùng hiền vương
    Bồ tát lại bảo chúng: này lũ lú lẫn: kinh dương và hùng hiền vương không liên quan gì đến nhau.
    Liền viết kệ:
    Có những giá trị xưa,chìm sâu trong đáy biển
    Ai nguyện làm thợ lặn, mò tìm ngọc vàng ấy
    Một dân tộc mất gốc,mò mẫm đi trong đêm
    Một giống người họa-hạn cướp phá không thương tiếc
    Chúng nhận vơ đủ thứ, bôi nhọ dân tộc kia
    Bồ tát dùng nước nguồn tẩy sạch mọi nhơ bẩn

    Thời tam quốc tầu khựa có 4 thế lực ngang hàng:
    - Bắc: tào ngụy
    - Tây: lưu thục
    - Đông: tôn-ngô
    - Nam: sĩ nhiếp
    Thời sĩ nhiếp 187-227 (30 năm) cương thổ giao chỉ tương đương với thời nam việt của triệu đà. Anh em hoàng thân quốc thích nhà sĩ nhiếp được cử đi giữ các đất nam hải, thương ngô, ….
    Thời này phật giáo phát triển có đủ tam bảo phật-pháp- tăng. Mà bọn tầu khựa không bao giờ có được Trong đó có luy lâu tứ pháp: pháp vân, pháp vũ, pháp lôi, pháp điện

  4. #4

    Mặc định

    Thời bấy giờ, ở đời cũng xuất hiện tam quyền phân lập ở phương tây: lập pháp, hành pháp tư pháp. Tham gia vào các pháp ấy là các đảng phái: gọi là đa đảng
    ở phương đông cũng có pháp nhưng có sự khác biệt
    trước mắt cũng dựng lên tứ pháp đời (tứ hợp pháp khác tam phân pháp)
    1. Đường pháp- đảng (chỉ đường, mở lối, thiết kế các đường đi nước bước) gọi là hệ thống đường
    2. Lập pháp- quốc hội: sau khi đã thiết kế và làm đường thì phải xây dựng các hệ thống luật chơi để người ta phải tuân thủ các quy tắc ứng xử khi đi trên đường đó
    3. Hành pháp- chính phủ: khi đã có hệ thống đường, hệ thống luật thì mọi thứ sẽ được vận hành trên hệ thống đó. Trong quá trình vận hành nếu bị tắc thì bên lập pháp phải ban hành văn bản luật bổ sung để khai thông bế tắc. Nếu lập pháp và hành pháp không phối hợp tốt với nhau thì dù có hệ thống đường cũng không thể đi được
    4. Tư pháp- tòa án: trong quá trình vận hành của hành pháp sẽ có những vi phạm luật và tư pháp dùng để giải quyết hậu quả của hành pháp và răn đe những kẻ khác phải tuân thủ đúng luật. Nếu tư pháp nhàn thì có ngĩa hành pháp hiệu quả, còn nếu tư pháp vất vả thì chứng tỏ hành pháp yếu kém.

    Khi phật đến mở đạo thì 4 thế giới đầu đã ô nhiễm nghiêm trọng, các đặc tính khi bị ô nhiễm nó như thế này: tham-si-thủ-sân
    1. Cửa chính- tham: Khởi đầu bị ô nhiễm bởi lòng tham, dứt được tham thì gọi là chính (chính nhân, chính trị, chính khách). Chính là thẳng, là sạch sẽ, nói 1 lời thôi. Nên gọi 1 là cửa chính-tham( có chính và tham, do tu mà bớt tham tăng chính, do buông thả thì sẽ tăng tham, giảm chính,dần dần mất chính thành tà).
    2. Cửa quán-si: quán là quán chiếu là nhìn thấy, si là si mê không nhìn thấy. còn gọi là vô minh.từ đó dẫn đến những ảo vong vô căn cứ, xa dời thực tế. si cũng là tăng trưởng của tham, tham đến mờ mắt, nhắm mắt đưa chân
    • Trên đời: tham nhất là tham tiền,si nhất là si tình. Nếu chỉ tu đến đây thì đời bị chi phối mạnh bởi 2 thứ: tình và tiền.
    3. Cửa công-thủ: khẩu quyết nó như vầy: cuộc sống mưu sinh, thủ đoạn bất minh, lúc tránh lúc tà, oan gia tương báo. Nơi này nguồn lực mạnh nhất trong tam giới, nhưng tha hóa cũng mạnh nhất. trụ được nơi này thì sẽ có vạn xuân, vạn đại,… bỏ chỗ này thì chỉ 4 năm (1 nhiệm kỳ của tây); 5 năm (1 nhiệm kỳ của ta và tầu); thậm chí còn ra đi sớm hơn nữa. mọi thứ đã ô nhiễm từ lâu, nên phải tu sửa cho nó tốt chở lại, thậm chí tốt hơn xưa, lúc đó công nghiệp đại thành ai tính đếm được ?
    4. Cửa kiến sân: những bậc cao minh, kiến rõ thiên hạ thì thương sót họ chứ không sân với họ. chỉ vì thủ luôn đi với sân. Như tầu khựa luôn tìm thủ đoạn tuyên truyền kích động thù hằn dân tộc ( tứ thủ sinh ra sân). Thế mà vốn cửa công có thánh, cửa kiến có thần. đình thờ thần, đền thờ thánh, dân chúng dựa vào đó. Mà làng xã yên bình mấy ngàn năm. Chính quyền dựa vào luật pháp để cai trị, mà tha hóa suy đồi rồi thay đổi thể chế bao phen mà dân vẫn còn trơ trơ ra đấy.
    Thế mà cứ gắn bó máu thịt với dân, củng cố tứ pháp, thì chẳng phải dân vạn đai mà thể chế cũng muôn năm hay sao?
    Niền cười mà kệ rằng:
    Tham bạc chi cho phận bạc
    Si vàng chi cho tranh nhau
    đâu biết kim cương quý hơn nữa
    đất tầu dù là vàng thì đất ta là kim cương
    vì trong mỗi tấc đất ấy,
    thấm xương máu bao người ?
    mà vàng bạc kim cương ấy
    đâu mua nổi nhân cách mô
    giang sơn tươi đẹp, chờ ta điểm tô
    người đi theo đường đạo
    ta dấn thân mở đường đời
    đường đời đầy chông gai
    ta nguyện bị cắm hết cả những gai sắc ấy
    để những kẻ đi sau không bị đớn đau

  5. #5

    Mặc định

    Kinh truyện 18: Voi chúa Tịnh ngiệp thủ độ
    Thuở xưa, Bồ-tát thân làm vua loài voi, tấm lòng rộng xa, biết có Phật, có Pháp, có Phổ, thường quy y Tam bảo, luôn đem lòng Từ rộng lớn cứu giúp chúng sinh, nguyện khi thành Phật sẽ độ tất cả. Bầy voi đi theo có hơn một nghìn con, trong đó có hai con là vợ voi chúa. Một hôm, voi chúa zầm mình trong nước zùng vòi hái được một bông hoa sen màu trắng rất đẹp đem về cho vợ cả. Vợ cả được hoa, vui sướng nói:
    -Băng giá rất lạnh, làm sao có được hoa này?
    Voi chúa nói:
    -Vì tâm thuần tịnh mà có được.
    Vợ nhỏ vì không được hoa, liền khởi tính ganh ghét, gen tuông, giận zữ thề: “Có cơ hội ta sẽ zùng thứ độc cực mạnh giết chết ngươi”. Sau đó, vì uất khí mà chết. Hồn linh hóa làm con gái của nhà Phạm Chí, nhan sắc hơn người, tâm trí thông sáng, hiểu rộng việc xưa nay, ngửa xem thiên văn, biết rõ thời suy thịnh. Nhà vua nghe được, nên cưới về làm Phu-Nhân. Vừa vào cung là tâu rõ về chính sách trị nước, ngĩa lý phù hợp với mọi bề tôi trung thành. Nhà vua đẹp lòng nên càng yêu kính, mỗi lời nói ra liền được vua nghe theo. Một hôm phu nhân nói:
    -Thiếp nằm mơ thấy con voi sáu ngà, lòng muốn lấy ngà ấy làm đồ trang sức, nếu nhà vua không cho, thiếp chắc không sống nổi.
    Nhà vua nói:
    -Đừng nói chuyện gàn zở, người nge sẽ cười cho!
    Phu nhân thưa rồi liền sinh mối ưu uất.
    Vua cho mời bốn vị quan đến để luận bàn, tự cho rằng mình nằm mộng, rồi hỏi:
    -Xưa nay có con voi như thế sao?
    Một bề tôi thưa:
    -Không hề có như vậy.
    Một bề tôi khác nói:
    -Nhà vua không nằm mơ như thế.
    Một vị quan nữa tâu:
    -Đã từng nghe có nó nhưng ở xa lắm.
    Một ông khác nói:
    -Nếu có thể đến đó được thì nay trời Đế Thích đang bay liệng ở chỗ ấy.
    Bốn vị bề tôi liền cho gọi đám thợ săn bốn phương tới hỏi. Bấy giờ có một Thợ săn phương nam tên là Xạ-Thủ đáp:
    -Người cha quá cố của tôi thường kể, Có con voi như thế nhưng ở xa và khó đến lắm. Nếu trả công cho tôi mười tám bát vàng thì tôi nhận lãnh đi ngay.
    Bề tôi tâu lên, nhà vua liền cho đòi hắn đến gấp. Hắn tới, phu nhân bảo:
    -Ngươi đi thẳng về phương Nam chừng một ngìn tám trăm zặm thì gặp núi, vào núi, đi chừng mười tám ngày nữa để vượt qua mười tám ngọn núi nữa thì đến chỗ voi ở. Rồi ngươi đào hầm bên đường, cạo bỏ râu tóc, mặc đồ Sa-môn, ngồi trong hầm bắn voi, cắt lấy sáu ngà của nó rồi mang về đây.
    Thợ săn Xạ-Thủ theo lời chỉ bảo mà làm, đi đến chỗ voi ở. Trước khi bắt voi, hắn mặc pháp phục, mang bình bát, đứng đợi trong hầm. Voi chúa thấy Sa-môn liền cúi đầu nói:
    -Kính chào đạo sỹ! Đạo sỹ vì việc gì mà muốn hại thân mạng tôi?
    Đáp:
    -Muốn được sáu ngà của ngươi.
    Voi chúa nói:
    -Ta đau đớn khó chịu nổi, ngươi mau lấy ngà đi đi, đừng khuấy động lòng ta khiến sinh niệm ác. Ai tâm đã nghĩ ác thì chết sẽ đọa vào đường súc sinh, quỷ ngụy, địa ngục, quái vật. Còn ai giữ nhẫn làm từ, ác đến rồi đi là hạnh cao của Bồ-tát, cho zù có bị băm vằm xương thịt, trọn không hề trái với hạnh ấy. Ai tu theo hạnh đó, chết liền sinh lên cõi trời, chóng được ziệt độ.
    Xạ-Thủ liền cắt lấy ngà. Voi chúa nói:
    -Đạo sĩ phải đi ngay, không nên để bầy voi tìm được zấu chân!
    Voi chờ thợ săn đi xa, đau đớn khó nhịn nổi, liền lăn ra đất, rống to lên một lát thì chết, tức khắc được sinh lên cõi trời Nhẫn-Thắng. Bốn phía bầy voi chạy lại, chúng đều nói:
    -Người nào đã giết hại vua ta.
    Rồi chúng đi tìm, nhưng không thấy gì liền trở lại ôm lấy xác voi chúa thương khóc.
    Xạ-Thủ đem ngà voi về triều. Nhà vua thấy ngà voi lòng liền hoảng sợ. Phu nhân lấy ngà voi cầm trong tay, vừa muốn xem thì sấm chớp nổ vang đánh bà hộc máu chết tươi. Theo lời hứa, Xạ-Thủ được thưởng mười tám bát vàng, nhưng hắn chưa kịp hưởng thì bị phường chộm cướp đến giết và lấy của báu đi.
    Lần hồi trong cõi sinh tử không bờ, một kiếp kia voi chúa sinh làm thái tử, quốc vương lúc này là vua Tịnh-Phạm, thái tử tên là Tịnh-Ngiệp-Thủ-Độ. Bồ tát được vua cha cho học đủ Văn lẫn Võ, mọi sở học đều tinh thông. Bấy giờ zân chúng bệnh tật còn nhiều nên bồ tát phát tâm nguyện chữa bệnh cho quần sinh, liền xin vua cha đi vào núi theo phật Zược-Sư học thuốc. Sau khi tinh thông về Y-Zược, chàng được thầy trao gậy sắt Y-Bát để chàng hành trượng ngĩa cứu nhân độ thế. Chàng Thủ-Độ vừa đảm nhiệm công việc triều đình, vừa miệt mài chữa trị bệnh cho quần sinh ở mọi lúc mọi nơi có thế, vì thế đã cứu giúp biết bao nhiêu mạng người, phước đức không để đâu cho hết. Một lần chàng một mình trực tiếp đi thị sát việc đắp đê tại một con sông mới đào zài mười tám zặm[1 zặm=1,6km] chảy qua nội đô để thoát nước mùa mưa. Chàng đi đến đầu nguồn con sông thì gặp một người nằm bất tỉnh, trên ngực có một mũi tên độc xuyên qua, chàng bèn giúp nhổ mũi tên, đắp thuốc hút độc, khiến kẻ lạ tỉnh lại. Khi chàng tiếp tục đi đến cửa đổ ra của sông thì thấy cảnh hai con rắn Hoàng-Xà và Bạch-Xà đang cắn nhau, bèn lấy gậy Y-Bát can ngăn không may làm chết con vàng. Sau đó toan bỏ đi, nhưng lòng chút áy láy liền quay lại zùng thuốc thần zược cải tử hoàn sinh cho nó. Sau đó kẻ được cứu cùng hai con rắn đều cùng theo về nhà bồ tát làm bầu bạn, thường giúp bồ tát tìm các cây thuốc biệt zược để cứu người, chữa những kỳ bệnh như mù, điếc, câm, ngọng, lắp và khuyết tật, đem lại lành lặn cho mọi người. Bấy giờ người đời thân bệnh nhờ được bồ tát cứu giúp đã lắng dịu, nhưng tâm bệnh lại nổi lên, họ thường vọng ngữ vọng tưởng làm điều hư ác. Bồ tát thấy vậy thì dấy lòng thương sót quyết trí xuất gia tìm đạo giác ngộ giải thoát, lìa bỏ dục vọng vương quyền tầm thường tu hành trường kỳ tám năm không biếng mỏi đắc thành đạo quả. Người được ngài cứu cũng thường theo hầu cận. Bồ tát tay cầm gậy Y-Bát trên gậy có hai con rắn luôn quấn quanh, cùng đệ tử đi du hóa khắp chốn, thuyết giảng kinh pháp bát chánh đạo và bát chánh giới để dân chúng biết giữ giới không phạm ác và biết tu trì để giải thoát trói buộc vướng mắc. Khiến cho toàn quốc độ được an lạc.
    Đức phật bảo các vị tỳ kheo:
    -Voi chúa chuyển kiếp thành chàng Tịnh-Ngiệp-Thủ-Độ ấy là thân Ta
    - Quốc vương là Vua bạch tịnh cha ta, vua vì kiếp trước u mê nên kiếp này để thần zân sống trong cảnh u mê tăm tối, nhờ nghiệp lành của phật pháp mà thiên hạ thái bình.
    - Vợ lớn của voi chuyển kiếp thành bạch xà nay là Cừu-zi,
    - Vợ bé của voi chuyển kiếp thành hoàng xà nay là Hảo Thủ, Hảo thủ kiếp trước rắc tâm hại ta, nên kiếp này bị vô tình hại lại, nhờ lòng từ bi của phật pháp mà hóa giải oan nghiệp này.
    - Xạ-Thủ chuyển kiếp thành kẻ chúng tên độc nay là Điều-Đạt, Điều Đạt tâm còn chưa tịnh, thường cầu danh lợi, vì kiếp trước chuyên săn bắn, giết chóc nên kiếp này bị tên bay đạn lạc, nhờ pháp độ vô cực không phân biệt của đức phật mà được cứu sống 1 mạng.
    - Một nghìn voi trong đàn nay là một ngìn vị bồ tát.
    -Hình ảnh hai con rắn một vàng một trắng quấn quanh cây gậy Sinh-tử là biểu tượng quyền năng cải tử hoàn sinh của phật zược sư, muôn loài tiêu trừ bách bệnh cũng nhờ vị phật ấy.
    Bồ-tát giữ chí tu hạnh Độ vô cực, đã thực hành trì giới như vậy.
    Note:
    Ngài quá to lớn và vĩ đại nên đường nhỏ khó đi, voi đi một bước thì con lừa nó đã chạy cả cây số rồi.
    Chờ làm xong đường lớn để đi thì đã quá lỗi thời
    Giả mà đường còn nhỏ và tệ hại mà cố tình đi thì đi đến đâu đổ vỡ đến đó.Ko ai đỡ nổi được
    Nên phát tâm vô ngã, tùy theo thời mà nhập vào vô lượng ngã, lấy đó làm phương tiện để đi vào các đường để cứu độ chúng sinh. Được thế thì gọi là tích phước cao vòi vọi không ai sánh bằng.
    Nge nói có một thứ bẩn đạo: đường-bẩn nó bảo rằng có 18 tầng địa ngục, rồi tưởng ra đủ cảnh để thiên hạ đi vào. Này bọn tu dởm đời, nửa mùa. Xã hội không phải không có cave nhưng trong chánh đạo bọn đó không được vào
    Xã hội không phải không có chộm căp, nghiện ngập nhưng trong chính đạo chúng không được vào
    Nên nếu tạo ra một hệ thống đường tốt thì xã hội sẽ tốt nên, còn tạo ra một hệ thống đường tệ hại thì xã hội sẽ xấu xa đi đến cỡ không cứu vãn nổi
    - Bấy giờ bồ tát cho đào xâu đến tận 18 tầng đất để xem trong đó có gì. \Thì phát hiện ra trong đó toàn vàng, bạc, thậm chí là kim cương. Thế là phát lộ ra con đường “làm giàu không khó” cho bá tánh…

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 27-02-2013, 07:04 PM
  2. Thánh giả Văn Thù Sư Lợi phát Bồ Đề Tâm nguyện văn
    By Cầu Trí Bát Nhã in forum Đạo Phật
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 22-09-2012, 09:02 PM
  3. Trả lời: 24
    Bài mới gởi: 29-07-2012, 02:29 PM
  4. nhà ngoại cảm nguyễn văn Lư tìm hài cốt anh hùng nguyễn văn Hiệu đoàn tàu không số
    By thanhsang68 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 18-09-2011, 04:28 PM
  5. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 27-02-2011, 10:40 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •