Vô tình đc biết trang web này từ một người bạn .
Đây cũng có dịp kể vs bà con nghe...e nhớ gì thì kể lại ...các bạn đừng chém .:(


Chuyện là thế này. Bà nội em mất năm 2003 lúc em mới học có lớp 6. Hiện h là 19 tuổi rồi ...
Ngày mất gia đình ai cũng khóc , có mỗi mình em là ko khóc...hồi nhỏ chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn , ít nói mặc dù trong lòng rất buồn ...
Lúc còn sống bà nội bán tạp hóa , thương em lắm....bán ko nhiều ko đắt mà mỗi lần em ra quán là lấy đồ ăn mà bà nội bán ăn gần như hết mà chã bao h thấy bà nội than .
Đi chợ lúc nào cũng mua đồ ăn cho em hết .
Mấy ngày mới mất , ngồi ăn cơm có ông nội vs thằng em họ ...
Ông nội dọn 4 cái chén nhưng thực chất có 3 người ăn ...Nhìn cái chén bỏ ko cứ nghĩ như có bà nội cũng đang ngồi chung ....

Thời gian đó hễ sáng đi học hay làm gì theo thói quen là ngủ zậy xong là lên bàn thờ thắp 1 cái nhan cho pà nội rồi mới đi .

Mấy hôm ngủ mơ thấy bà nội về , bà nội mập mạp hơn lúc còn sống , nhìn bà nội khỏe lắm .
Em thấy em mừng , nội chỉ cười thôi rồi đi...em hỏi sao bỏ con đi...nội bảo h phải đi còn có 2 thằng nó đang đứng ngoài kia chờ nội . Bữa nào rãnh thì nội về thăm con....Em thì cũng ngậm ngùi . Sáng kể lại cho ông nội ông nội cười....ông nội cũng bảo đêm hôm bà nội mày pả cũng về...

1 tuần sau nằm mơ cũng thấy nội về nội hỏi em là pa mày có ở nhà ko...em nói để con đi kêu ba nội chờ chút xíu, nội vô nhà chờ chứ sao đứng ngoài đó ...Vừa kêu xong chạy ra chỗ cửa sổ thì có ánh sáng lớn thì sáng lên nội biến mất .

Sau này thì hết gặp nữa... mùng 1 tết năm nào em cũng lên mộ thắp nhan cho nội cả...

Hơn mấy năm nay rồi em ko còn gặp nội nữa . Bây h thì cũng 19 gần 20t rồi.....nhớ bà nội lắm mà ko biết cách nào để gặp ....