Các nhà khoa học đã nghiên cứu về giấc mơ của những người mù bẩm sinh và nhận thấy giấc mơ của họ chỉ là một màn đen thăm thẳm. Họ không thể tưởng tượng ra được ánh sáng là như thế nào; “ánh sáng”, “màu sắc” là một điều gì đó vượt quá sức tượng tượng của họ. Tương tự như vậy, những người câm điếc bẩm sinh cũng không thể tưởng ra được “âm thanh” là gì ? Những điều tưởng chừng vô cùng đơn giản với chúng ta lại là điều vượt quá sức tượng tượng của họ, là điều vĩnh viễn họ không bao giờ cảm nhận được. Thế giới đối với họ không có Leonado Da Vinci, không có Picasso…không có ánh bình minh rực rỡ hay buổi chiều hoàng hôn lung linh trên biển cả, không có bầu trời đêm lấp lánh sao…cũng không có “Giao hưởng định mệnh”, không có “Hồ thiên nga” hay những bản tình ca bất hủ…..
Thế nhưng trong số họ vẫn có những người vượt lên trên số phận, có người thậm chí lấy cả bằng tiến sĩ của những trường đại học danh tiếng mà một người bình thường chưa chắc đã làm được. Họ cũng rất lạc quan, họ cũng rất yêu đời và làm việc không mệt mỏi. Thế giới của họ cũng hoàn hảo không kém gì thế giới của chúng ta mặc dù họ có ít giác quan hơn chúng ta. Suy ra, nếu có những sinh linh nào đó có nhiều giác quan hơn, sáu hay bảy, thậm chí mười giác quan chẳng hạn, thì họ hẳn sẽ cảm thấy thế giới phong phú hơn chúng ta rất nhiều, nhưng không phải vì thế mà thế giới của chúng ta kém hoàn hảo hơn thế giới của họ…. Những gì chúng ta nhận biết vẫn còn rất hạn hẹp, ví dụ cá voi có thể giao tiếp giữa hai bờ đại dương bằng sóng hạ âm, mắt mèo có thể cảm được tia hồng ngoại nên nhìn được trong đêm, rắn có cơ quan tầm nhiệt, dơi cảm nhận được sự phản xạ của sóng siêu âm….Người mù, câm điếc bẩm sinh không cảm được, không tưởng được âm thanh và ánh sáng nhưng rõ ràng âm thanh, ánh sáng là có thực. Vì vậy thế giới còn có nhiều điều mà một con người có đủ 5 giác quan như chúng ta không cảm được, không tưởng được nhưng không phải vì thế mà chúng không tồn tại, không phải vì thế mà chúng ta vội vàng kết luận rằng nó không có thực…!