Phàm là người tu hành trong thể nào thoát ra được chữ tâm. Bởi chỉ có tâm mới có thể giúp ta lãnh ngộ được đạo lý, giúp ta lãnh ngộ ra thiên cơ, giúp ta lãnh ngộ ra chân tướng, cũng giúp ta lãnh ngộ được sự giải thoát.

Từ sự lãnh ngộ của tâm ra mà ta có thể chia ra làm thiện & ác. Phải biết thiện ác đi chung bởi chữ tâm. Nó như âm dương của trời đất. Thiếu 1 cũng chẳng được. Phải hiểu được từ thuở chí kím. Từ hỗn độn sơ khai chỉ có sự tĩnh mịch của hư không. Từ hư không mới dần sản sinh ra thái cực, từ thái cực mới sinh ra lưỡng nghi, từ lưỡng nghi mới sinh ra tứ tượng, từ tứ tượng mới sinh ra bát quái, từ đó mới phân rõ vạn vật.

Phải hiểu âm dương ở đây cũng được ví như thiện ác, sinh tử, ánh sáng – bóng tối, tốt & xấu. Việc chi cũng có 2 mặt cả. Bởi chữ tâm này mà đi đúng hướng thì người ta làm những việc tốt đẹp cho đời & đi sai hướng sẽ làm cho chúng sanh đau khổ. Không chỉ đau khổ cho chúng sanh mà còn đau khổ cho ta.

Chữ Tâm theo tôi lãnh ngộ ra được thì tôi chia làm 2. Đó là Tâm Đạo & Tâm Cảnh. Có thể hiểu Tâm đạo là đạo lý là hướng đi của một người hành giả trải qua một quá trình cảm ngộ được đạo của họ. Họ có thể lấy đạo từ thiên nhiên. Từ đó mà khoát đại tấm lòng của họ. Theo kiến thức ngu si của tôi hiểu được người tu hành mà chưa có đạo thật lòng chỉ có thể ở cảnh nhập môn mà thôi. Dù cho kiến thức từ kinh sách rất nhiều nhưng đó không phải là đạo của họ cảm ngộ ra, thì họ mãi mãi ko đạt được nó.

Có thể nói cảm ngộ là chấp niệm cả lòng hành giả nhưng đồng thời cũng là hướng đi của hành giả. Theo tôi cảm ngộ của lúc này nếu bỏ được chấp niệm này ách có thể thành vô ngã.

Vô Ngã là gì tôi cũng ko hiểu không biết vì tôi chưa đạt được. Nhưng tôi có thể chia sẽ 1 ví dụ đạo của tôi cho mọi người:

- Vào hơn chục năm trước tôi như tờ giấy trắng, nói thật cực kỳ ngây thơ trong sáng. Tôi không ghét ai tôi cũng ko quý ai, Lòng tôi tràn đầy nhẹ nhõm. Tôi sáng dạy đi học, chiều chơi điện tử ấy vậy mà những ngày ngây ngô đó lại hết khi tôi vào đại học lại bao nhiêu thứ dồn dập vào tôi.

Tôi nhận thức nhân sinh càng ngày càng tồi tệ. Tôi dần ko còn ngây thơ đó nữa rồi. Cho đến bây giờ tim tôi đầy mưu lợi của trần đời. Khi mà tôi giúp một ai tôi liền có những suy nghĩ là có ảnh hưởng công việc của mình không. Có ảnh hưởng đến cuộc sống mình không. Có nên giúp ko hay kệ mẹ nó đi cho nó rãnh thật lòng.

Tôi thật sự mệt & rất mệt cho đến tận bậy giờ. Tôi rất khó chịu cũng may vào một hôm tôi đi dạo ở một bờ sông với tâm trạng không mấy tốt đẹp.

Tôi thấy những cành cây rơi xuống sông Những đàn cá bơi lượn và tôi cảm ngộ rằng: Mình cũng giống như con sông này. Từ thượng nguồn dòng suối mặt dù trong sách nhưng lại không có cá. Có thể nói nước này trong & thanh mát cũng giống như tâm tôi lúc ấy. Khi chạy dần dần xuống trung nguồn & hạ nguồn. Khi đó dòng nước nhiễm phải phù sa, nhưng nó laị chất chứa bao dung cả hệ sinh thái trong đó.

Tuy nó không còn trong như trước nữa mà chỉ còn lại là một màu nước nhiễm màu của đất phù sa. Nó đã phải chịu nhiều cay đắng như vậy nhưng nó không hề than khổ ấy vậy tôi lại than khổ với ông trời. Tại sao? Cứ tại sao miết. Thấy mình chán vl.

Nhưng mà tấm lòng của nước lại chất chứa bao dung của cả hệ sinh thái trong đấy. Nhưng đối với nó điều ấy cũng cho chẳng đáng là bao bởi điều cuối cùng nó muốn là quay với biển cả kìa kia.

Tôi lại thấy không phải nó giống như một đời người sao. Từ ngây thơ trong sáng khi còn nhỏ cho đến lớn trưởng thành điều trải qua muôn ngày khổ đau chỉ để được hoàn thiện bản thân mà thôi. Từng cõi kiếp của người cũng như nước bốc hơi đi rồi lại ngưng tụ thành mây rồi lại mưa rồi lại trở về với sông suối ao hồ biết bao giang nan chỉ để mục đích quay về biển cả. Luân hồ cũng thế phải trả qua bao thăng trầm từ súc sanh đến tiên đạo đến Atula đến địa ngục & ngã quỷ đạo.

Để có thể hoàn thiện bản thân giác tỉnh mà trời thành Phật sao. Ấy tôi liền nhớ tới Phật Đà từng nói một câu. Ta là Phật đã Thành Chúng Sanh là Phật chưa Thành. Tôi liền cảm giác đúng với lúc này. Chỉ cần có mục đích chúng ta không ngừng hoàn thiện bản thân rồi sẽ có lúc chúng ta đạt được mà thôi chỉ là nhanh hay chậm. Không thoái chuyển rồi sẽ đạt được. Lúc ấy tôi liền ngộ ra Thủy Đạo.

Còn Tâm Cảnh là gì Tâm cảnh là trạng thái của tâm. Nó là quyết định chúng ta đang ở đâu, đang ở vị trí nào, như thế nào, đầu thai rồi ở cảnh giới nào điều nằm ở đây cả. Nó là quá trình khổ luyện mà chúng ta đạt được nên tôi gọi nó là Cảnh. Trạng thái của Tâm. Có thế ví như Tâm Đạo là sự hướng dẫn của bản thân, thì Tâm Cảnh là sự hoàn thành sự đạt được vậy.

Giữa Tâm Đạo & Tâm Cảnh thấy vậy mà có sự liên quan mật thiết. Thử nghĩ xem khi đi đêm tối mà có ánh đuốc sáng dẫn đường thì còn được gì quý trọng hơn. Giữa Tâm Đạo & Tâm Cảnh nó có sự tương quan như vậy đó.

Đối với tôi sự cân bằng giữa Tâm Đạo & Tâm Cảnh rất quan trọng nếu một trong hai không được cân bằng thì rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Đây là điều mà tôi bị rất nhiều lần bởi chữ lười mà không công phu đều đặng. Bạn càng giỏi thì tâm ma của bạn càng lớn nó sẽ lớn dần theo năng lực của bạn. Chỉ cần một chút lơ là bạn có thể làm những điều mà mình sẽ tổn hại đến những người xung quanh & chính bạn.

Nếu chưa đủ thuyết phục thì tôi sẽ nêu một ví dụ cụ thể như sau:
- Hãy tưởng tượng bạn là người lụm được rất nhiều bí kíp như: Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Thần Công, Như Lai Thần Chưởng hay những bộ võ công vô địch của kim dung nhưng rất tiếc bạn bị phế kinh mạch không thể luyện được hỏi bạn có điên không chứ.

Nhưng bù lại bạn rất giỏi võ công bạn thông thạo đủ loại võ công mà bạn lại không hề có sự hiểu biết, chính tà bạn còn không phân ra nổi thì bạn sẽ làm những gì. Cũng như đưa một khẩu súng AK47 cho con khỉ & lên đạn thử xem nó bắn ai nhé.