thật khó chịu khi lờ mờ tỉnh thức cùng với cục gỉ mắt bám chặt cùng với những dòng nước mắt chảy chẳng biết khi nào dừng,ngáp ngắn ngáp dài ngồi thườn mặt ra nhớ lại cảnh hôm qua khi nằm đọc sách thì thật chẳng có gì để mà nói,chán vô thường.Mắt mũi toét nhoèn cứ giỏ tong tỏng mà chẳng có lý do,ngay cả khi cái mệnh rộng ngoác ra cười cũng chẳng ngăn nổi,sự thật luôn là vậy khóc cả khi chẳng có điều gì xảy đến,cả khi thời gian không bị chôn vùi,chẳng phải do sách mà cũng chẳng phải do ai,thật ngớ ngẩn.mắt luôn được lau chùi sạch sẽ đến mức để lại 1 cục lấp lánh vào buổi sáng
có hôm ngồi đọc chuyện cười mà mắt vẫn lau chùi như mặc kệ mọi chuyện xung quanh,mặc kệ rằng trái đất đang quay.khổ cho đôi tay cứ lẩn mản ngồi kỳ cọ cái gối để rồi chẳng được bao lâu lại nhai lại cái công việc chẳng có gì là thú vị
ban đêm,sự tĩnh lặng,sự tuôn chảy của thời gian...cứ trôi đi tuồn tuột cùng với dòng nước muối pha loãng,đôi khi chảy nhè nhẹ xuống miệng để lại 1 hương vị chan chát,thật chẳng còn gì để mà nói,nó cứ tuôn,tuôn đều đặt hàng đêm suốt ngày này qua ngày khác,năm này qua năm khác chỉ để lại 1 dấu vết duy nhất là cái cục vàng vàng,lúc thì bé xíu lúc thì to đùng,tích góp 1 năm chắc cũng ngang ngửa hòn bi ve.
sáng nay cũng vậy,phờ phạc lưa thừa cùng với những ngọn tóc ngả xuống chẳng có lý do,cứ như chúng biểu tình vậy,chẳng có kỉ cương gì hết,rủ nhau kéo xuống mà chẳng thèm bận tâm là cái đầu đang cáu,đang mệt mỏi khi đêm nào cũng bị hành hạ bởi cái dòng nước lạ hoắc chẳng có nguồi cội gì
ôi...cuộc đời luôn là vậy,chẳng bao giờ có luật cho cơ thể cả,chúng cứ làm gì chúng muốn,cứ biểu tình,cứ chảy.