Kính chào các bạn,
Một thời gian khá lâu đã không ghé vào TGVH, không ngờ trong hộp thư có quá nhiều tin nhắn gởi đến (tôi không ngờ!), cảm thấy có lỗi với những bạn đã gởi tin nhắn trao đổi cũng như xin được trợ giúp, tư vấn trong con đường tu tập. Bâng khuâng nếu trả lời cho từng bạn thì quá mất thời gian, do vậy cuối cùng tôi xin được chia sẻ bằng cách "kể lại" câu chuyện đã được đi vào con đường "Thiền+Định" của bản thân, những trãi nghiệm, kinh nghiệm. (Mặc dù đã viết rất nhiều trong những Box : Đạo Phật, Thiền Tông, Tịnh Độ, Thiên Chúa Giáo, Nhân Điện...)
Đây là bài khởi đầu do vậy xin có đôi lời viết về "thằng tôi" đôi chút để các ban được biết.
Tôi được sinh ra trong một gia đình "Thiên Chúa Giáo" (thuộc loại đạo gốc!), anh cả trong Gđ 06 anhem, đến tháng 7/2020 này tôi vào tuổi 70 (xuân xanh!), bước vào con đường Thiền vào cuối năm 1975 (lúc này chỉ tập theo Yoga), mãi qua 1976 tôi mới có duyên gặp được Pháp (mục đích chỉ để tìm lại sức khỏe bản thân là chính!).
Có đôi điều tôi xin kể về thời trẻ thơ của tôi, do vào thời trẻ con này tôi có được những "linh cảm"(?!) đặc biệt theo quan niệm của tôi.
Năm 1960, tôi bị bịnh "thương hàn", trong cơn bịnh (nóng sốt lên trên 41 độ, Ba tôi và ông y tá trưởng đứng cạnh giường, cả 2 sửa soạn chuyển tôi cấp cứu!), cùng lúc đó, "thằng tôi" trong cơn mê của cơn sốt cao đó, tôi thấy tôi thật nhỏ bé, nhỏ lắm lắm, tưởng rằng như "hạt bụi"! Đang chui vào một con đường hầm tối thui như mực, dài và sâu thêm trạng thái ngộp thở vì như thiếu không khí thở trầm trọng, cứ thế tôi cố chui bò tới để tìm lối ra, càng lúc càng khó thở, cuối cùng cũng chui ra được qua một lổ nhỏ, ánh sáng, không khí tràn ngập, nhưng tôi lại bị rớt vào một cái "mạng nhện" khổng lồ (lúc này tôi thấy tôi càng lúc càng nhỏ, không diễn tả được cái nhỏ đó, nhưng tôi biết đó là tôi!) lúc này tôi vẫy vùng trong cái mạng nhện khổng lồ, to lớn đó để mong thoát khỏi, nhưng con người tay chân bị hút chặt vào mạng nhên, cùng lúc đó bên tai tôi nghe tiếng nói:"Nó đã tỉnh lại rồi, may quá!".
Cơn sốt cũng giảm bớt, do vậy tôi không bị đem đi cấp cứu! Nổi hải hùng chui trong con đường hầm tối thui, đen đặc, thiếu không khí trầm trọng đó là nỗi ám ảnh trong cuộc sống của tôi để rồi về sau này khi bước vào con đường Thiền+Định tôi mới hiểu được tại sao "bị" như vậy? ( sẽ chia sẻ với các bạn sau).
Tuổi trẻ mà! tôi tổ chức trò chơi hai phe, mỗi bên 5 người, trò chơi là bắn ná với điều kiện viên đạn để bắn là đất sét vo tròn phơi khô có đường kính nhỏ, mỗi người chơi phải có mặt nạ che mặt (tôi chỉ cho họ về nhà lấy cái rổ (rá) bằng mây tre có lổ nho nhỏ, cái rổ bằng hoặc lớn hơn khuông mặt dùng để che mặt không cho viên đạn bắn trúng mặt (có thể đui mắt!). Sau khi kiểm tra súng bắn ná, đạn dược, đồ bảo hộ xong xuôi vào trận chiến cách nhau cũng tầm 20-30M, trong khi chơi, tôi khám phá viên đạn bên kia là viên sỏi lớn hơn viên đất sét, trúng vào rổ bảo hộ của tôi, nhìn thấy vậy, tôi đứng lên (tự nhiên cởi cái rổ bảo vệ mặt ra), tôi la lớn cho bên "địch" biết là vi phạm khí tài cuộc chiến, chưa nói hết câu thì...tôi cảm nhận một tiếng "bộp" thật lớn (bên đich cũng nghe được luôn), còn tôi thì cảm thấy "Tá hỏa Tam tinh!" (phải nói là nhờ trãi nghiệm này tôi mới biết thế nào là "Tá hỏa Tam tinh"(!), vì tôi bị viên "sỏi" trúng ngay giữa trán đúng hơn ngay "Trung Tâm Chơn mày" (còn được gọi là Thượng Đơn Điền hay Luân Xa số 6), cuộc chiến ngưng lại vì tôi bị trúng đạn, khi về nhà ngay giữa chân mày nổi lên một cục tím bầm ( tạo thành như bướu máu!), một phen bị Ba Má tôi la rầy và xách đầu "vật chứng" đến Gđ người bắn tôi để "méc" với họ. Đúng là con nít thời xưa hay phá của tôi, nhưng bù lại tôi được trãi nghiệm một cảnh hi hữu "Tá hỏa Tam tinh" một cảnh tượng ngay giữa trung tâm chân mày ( lúc bị đạn bắn trúng) màu sắc xanh, đỏ, tím vàng..( có lẻ là bảy màu sắc) thật đẹp như là bắn pháo bông, thật khó quên sự trãi nghiệm này, mãi về sau (1976), tôi lại được tái trãi nghiệm trạng thái "Tá hỏa tam tinh" lần nữa trong trải nghiệm "công phu" Thiền + Định.
Từ đó (sau lần bị bắn viên sỏi vào giữa trán) làm như tôi có được cái "linh cảm" (nghĩ sao có vậy?!), tôi nhớ năm 1965, tôi chở 2 em tôi đi học về, đi sau chiếc xe tải nhỏ , xe chở các thùng phuy dầu hắc rỗng, khoảng hơn 10 thùng, họ ràng buộc lại trông cũng khá an toàn, nhưng tôi cảm thấy bất ổn khi đi phía sau đuôi xe (tôi cảm thấy các thùng phuy sẽ rớt xuống xe), thế là tôi cố vượt lên đến được đầu xe thì nghe phía sau rầm rầm, y như rằng nó bị tuột dây nên rớt xuống, may không có ai bị thương nặng! Một lần khác, tôi thường (hằng ngày) đi học trên con đường Tú Xương để đến trường, đến ngã ba gần đường Công lý, tự nhiên tôi cảm thấy bị chạy xuống một cái dốc (con đường đang bằng phẳng), dài thoai thoải (như cái võng) có đọ sâu hơn 1M, chiều dài "cái võng dốc" đó gần 10M, khi bị chạy "xuống dốc" và "lên dốc" tôi cảm thấy choáng váng (vì đột ngột!), do vậy tôi ngừng xe kiểm tra xem tôi có bị bệnh gì không mà sao trạng thái kỳ cục vậy? Tôi thấy bình thường, không bị hoa mắt, không bị chóng mặt, con đường thì vẫn bằng phẳng, thật quái lạ! Tôi quyết định không đi học chạy trên con đương Tú Xương nữa, mà sẽ đi đường Phan Thanh Giãn (PTG bây giờ là Điện Biên Phủ). Đúng vậy, tôi đi được vài ngày trên con đường PTG, rồi có lẻ quên đi, tôi lại đi vào con đường Tú Xương, khi đi đến chỗ mà tôi nhân được cảm giác xuống, lên dốc đó thì thấy con đường chỗ đó đã bị lõm xuống đúng như trạng thái khi tôi chạy vào một cái võng như nói ở trên, hỏi thăm người xung quanh ở đó thì được biết con đường bị sụp xuống cách đây 3 ngày ( sau ngày tôi nhân được cảm giác đó), cũng vậy từ đó tôi thường hay chơi trò khi ở một mình là nhắm mắt thật kín để chỉ thấy thật tối thui trông đầu tôi, nhưng khi toàn bộ cái đầu tôi tối thui như mực thì nó hiện ra một đốm sáng thật nhỏ như đầu kim, một ánh sáng nho nhỏ đó nó bay trong đầu tôi, nó cứ bay thật cao thật xa, tôi rất thích trò chơi này khi tôi ở một mình. (Đây chính là "căn duyên" mà tôi đã tích lũy từ những kiếp trước! Có thể? Tôi nghĩ vậy!)

Tất cả là một phần câu chuyên "mào đầu" cho những (series) câu chuyện sẽ chia sẻ trãi nghiệm với các bạn, tất cả đều có nguyên nhân (duyên căn) của câu chuyện về sau của tôi.
Tôi sẽ cố gắng chia sẻ câu chuyện vào mỗi ngày. Thân ái