Xin cảm ơn mọi người đã chia sẽ những suy nghĩ cảm nhận của mọi người qua bài viết của chú Qin ShiHuang

Đã lâu lắm rồi mới vào lại diễn đàn . Và phỉa nói cháu vô cùng hạnh phúc khi được đọc những dòng chia sẽ của chú về những kinh nghiệm tu tập của chú .

Và cháu có cơ duyên đọc lại chia sẻ của chú trong Nhân điện .

Lúc xưa cháu cũng có tập nhân điện và có đăng bài năm 2011 . Khi đó cháu 23 tuổi . Ở tuổi đó cháu đang mở quán Net kinh doanh, cũng hay nghe nhạc thần chú đại bi nghe . cũng không ham muốn dục lạc gì nhiều
Khi bắt đầu tập nhân điện đc 1 tuần là tâm trí cháu cũng chán ngán thức ăn mặn, và khi ngồi thì như có ánh sáng chiéu vào giữa trán. luân xa 7 hoạt động rất mạnh. . 2 lòng bàn tay rất nóng . cơ thể lúc nào cũng nóng ấm.
Cũng có hôm thiền thì cảm giác cả người như xoay tròn nhưng chỉ có 1 2 lần thôi.

sau thời gian tập 1 tháng thì cháu có hiện tượng khi nhắm mắt thiền thì 1 cảm giác vô cùng sung sướng hiện lên, cả đầu óc như rực sáng,. Vì chưa có kinh nghiệm nên suy nghĩ lung tung thì cảm giác đó thôi lui và cháu cảm nhận dc nhịp tim đang đập rất mạnh.

cháu cũng có hỏi thầy thì không thấy nói gì . chỉ khuyên ráng tập đi ( khi có cảm giác nóng 2 lòng bàn tay cũng có hỏi thầy mà không đc câu trả liời gì ) cháu có lên mạng và đăng bài hỏi thì đc 1 số người khuyên nên đóng luân xa lại đi vì rất nguy hiểm. Bản thân cháu khi tập đc 1 tháng cũng cảm giác chút khí lạnh khi đi đám ba và có lần con em cháu đi xem lên đồng về vừa vào cửa là tim cháu đập rất mạnh .

Nghi còn gia đình và hiểu biết mình chưa đủ nên sau đó cháu đã bỏ tập . Nếu như cháu được đọc bài chú sớm hơn thì có lẽ cháu sẽ không làm thế rồi /

Thời gian trôi qua cháu thường hay nghe các bài kinh phật thông quayoutube . Các bài của DieuPhapAm. Cháu nghe rất nhiều và cũng có 1 số cảm ngộ.
Nhưng càng nghe nhiều thì lại cảm thấy mình càng thiếu nhiều. Cái thiếu đó là thực hành. Cháu cũng kiếm 1 môn nào để có thể thực hành thì càng kiếm lại càng rối. Không biết nên bắt đầu từ đâu .
Cháu thường nghĩ ngồi thiền chỉ để tâm trí nó yên lặng không suy nghĩ nữa có lẽ sẽ lại trải qua trạng thái như khi xưa tập nhân điện. Nhưng lại nghĩ đó sẽ lại là cái chấp. Rồi kinh mạch , rồi thiền tưởng, thiền quán ..v..v.. Càng suy nghĩ loay hoay càng bế tắc
Cháu rất mê phật giáo vì nhờ phật giáo cháu khai thông và buông bỏ rất nhiều cái chấp của mình...
Cũng nhờ bài của chú cháu cũng khai thông đc nhiều thắc mắc bấy lâu. Cháu rất mong chú có thể sớm hoàn thành các chia sẻ trải nghiệm của chú . Và mong nhiều người có kinh nghiệm chia sẽ thêm . Vì những tư liệu đối với các chú, các thầy chỉ là bình thường . Nhưng đối với những người hạ căn còn u mê như tụi con là những thứ vô cùng quý báu. Có thể khai sáng một phía trong tâm hồn để có thể mạnh dạn bước vào con đường tu .

Con cảm ơn chú và mọi người . Chân thành cảm ơn