THIỀN + TỊNH
Trước khi chia sẻ xin có đôi lời về bài "Công án", trong bài tôi đã có viết:" Tôn giáo không còn ràng buộc gì với tôi nữa...!",
Thưa các bạn, tôi thuộc một gia đình Thiên Chúa Giáo ( đạo gốc, Ba tôi đi tu Linh mục nhưng xuất, còn tôi học trường Dòng, cũng đã từng đi tu ở một "Tiểu Chủng Viện"), do vậy tôi rất "cố chấp" trong tín điều, cũng như giáo điều của đạo giáo, ngày xưa trong cơn nóng giận vì tranh cãi "Thiên Đàng và Địa Ngục", mém chút nữa tôi bắn súng một trong hai người bạn tranh cãi với tôi về vấn đề này. Các bạn thấy cố chấp của tôi không?!
Khi "Phá vở Công án", giống như bạn đập vở một bức tường trước mặt che chắn tầm nhìn phía trước của mình, khi bị đập vở bức tường đó, việc nhìn sẽ được thông thoáng nhìn được xa hơn! Bức tường đó là "Định kiến, Thành kiến" được nuôi dưỡng biết bao năm tháng qua việc được học "Tín điều, Giáo điều", mọi tư duy đều bị cản trở bởi những tín điều, giáo điều đó trở nên kẻ cố chấp, cực đoan trong tôn giáo! Nhưng với tôi tất cả tôn giáo đều cần thiết cho con người để học hỏi cho phần tâm linh của từng người tùy theo trình độ khai mở tâm thức của họ để được tiến hóa thêm cho đến khi họ bước vào con đường của "Thiền Định"( con đường sau cùng của mọi tôn giáo, nhưng rất nhiêu khê, trắc trở có khi lạc đi vào mê lộ không chừng!).
Sau khi phá vở công án, việc niệm của tôi trở nên rất dể dàng vì không còn chấp nữa. Để tập niệm tôi chú tâm ngay giữa trung tâm chân mày (TTCM), nơi đây được gọi :"Thượng Đơn Điền", cũng gọi là LX6 (riêng tôi thích gọi "TĐĐ" hơn, vì trong thân xác này có 3 Đơn Điền: Thượng, Trung, Hạ (sẽ nói sau khi đến lúc).
Vì với tôi ở chỗ này "TĐĐ" tôi dể tập trung để niệm hơn, mới đầu thì cũng hơi vất vả, khó khăn vì cứ quên hoài, do vậy để niệm được tốt hơn tôi dành thời gian ngồi tham Thiền trong thời gian rãnh rổi (hồi đó 1975 tôi rất giàu thời gian, thuộc loại tỉ phú!), thoạt đầu thì chẳng thấy gì nơi chỗ tập trung, nhưng qua vài ngày thì ngay đó cảm thấy ê, ê rồi thời gian thấy căng cứng ( như có vẽ phồng lên?), trong ngày cũng cố cắn răng (lúc nào tôi cũng cắn răng co lưỡi) co lưỡi ráng tập trung niệm, cũng bị quên, nhưng cứ niệm như vậy thì chỗ đó hoạt động mỗi ngày mạnh hơn, thấy cảm giác như xoáy xoáy chỗ đó (lúc này dể gây buồn ngủ kinh khủng, thấy tê-tê, đã-đã làm sao đó, có lẻ do vậy dể gây ngủ không chừng!
"TỊNH" là vậy đó bạn, còn "ĐỊNH" thì cao hơn, trạng thái tâm thức của Định khác hẳn với Tịnh (chia sẻ sau), Tịnh là làm cho không còn suy nghĩ lung tung, vớ vẫn đến với tâm trí của mình nữa, càng giữ tâm trí lâu trong một ý niệm thì nó sẽ trở thành "Định lực" khi Thiền. (Nhất là "Lục Tự Chân Ngôn", có sức mạnh "Âm động lực" kinh hồn, cũng như uy-lực của câu LTCN này, sẽ chia sẻ các bài sau)
Chia sẻ những bài viết này có vẽ như các bạn thấy tôi tu tập theo từng giai đoạn: Thiền,Thở, Niệm. Thật ra cả 3 đều cùng được tôi tu tập trong thời gian một ngày, để rồi giữa đêm ngồi "Công phu". "Thiền, Thở" thuộc về cái Thân, còn "Niệm" thuộc về cái Tâm, như đã nói tu tập Thiền Định là phải Thân+Tâm đồng tu, đồng tiến.
Được một thời gian nhiều tháng việc niệm của tôi khá tròn trịa nên trở thành "Nhất niệm", lúc này đi, đứng, nằm, ngồi cũng như làm bất kể điều gì ngay TTCM đều niệm, thậm chí đọc sách trong đầu vẫn niệm, xem tivi trong đầu vẫn niệm, nói chuyện với mọi người trong đầu vẫn niệm, niệm đã trở thành "Nhất Niệm" với tôi sau bao tháng "cố" tu tập.
Bài sau tôi sẽ chia sẻ sự phát huy của Thiền+Thở, của Niệm, việc khai mở các Huyệt đạo chính (trước tiên là TTCM). Thân ái.