CÔNG ÁN.
Chính để thân, tâm đồng tu, đồng tiến, tạm thời việc làm "PLTC" (Pháp Luân Thường Chuyển) tương đối khá ổn, để nắm được cái "Ý" không cho nó chạy nhảy lung tung, tôi quyết định tập "Niệm" Lục Tự Chân Ngôn" (LTCN), nhưng với tôi sao thật khó khi niệm 6 chữ "Nam Mô A Di Đà Phật", chỉ là câu chữ như vậy thôi sao lại khó niệm trơn tru vậy nhỉ!? (Đúng là rất khó khi không có căn cơ để niệm "LTCN", về sau đọc được cuốn sách "Phật sống Chùa Kim Sơn" bên TQ mới thấy đúng niệm LTCN rất khó vậy!).
Số tôi để được bước vào con đường Thiền Định lại phải "bị" trãi qua một ngưỡng cửa "Công Án", như vậy mới đồng bộ "Thiền và Tịnh", nhờ vậy mới đem đến cho tôi sự thăng tiến thấy rỏ sau vài tháng khi phá được Công án.
Số là trong khoảng thời gian rối vì "Niệm" để làm chủ cái Ý (tôi biết chắc như vậy!), một bữa nọ đến nhà người bạn, tình cờ thấy cuốn sách rất dày, với tựa đề "Zarathustra đã nói như vậy" của triết gia người Đức tên"
Friedrich Nietzsche, phải nói là tôi như gặp được vàng (không hiểu sao lúc này tôi rất thích đọc sách thuộc về triết! Dường như khi ngồi Thiền rồi con người tự nhiên muốn tìm kiếm cái gì sâu xa hơn về tư tưởng?), người bạn thấy tôi thích nên nói cho tôi đem về đọc đi, ở nhà hắn không ai đọc hết, đọc vào nhức đầu! Ồ, không gì bằng được cuốn sách triết này, khi biết về ông tác giả nổi tiếng, khi về đến nhà, liền ngồi vào bàn học để đọc sách.
Trời ạ, khi dở cuốn sách trang đầu với tựa đề của Chương Một :"Thượng Đế Đã Chết!", nói thật lúc đó như một cú đập mạnh vào đầu tôi, tôi choáng váng, đầu óc quay cuồng, không thể đọc thêm cho dù một chữ! Chính cuốn sách, chính tựa đầu đề của Chương Một đã làm cho tôi không còn cảm nhận một tí gì về lý luận, không thể đọc tiếp, tôi gấp sách, rồi từ giây phút đó trong đầu tôi chỉ có câu "Thượng Đế đã chết!" cứ quay trong não bộ. Công án đã nhập vào đầu óc tôi kể từ giây phút đó, trong đầu tôi tìm đủ mọi câu trả lời chứng minh "Thượng đế đã chết!" cứ thế ngày này qua ngày nọ, câu đó cứ luôn xuất hiện, suy nghĩ để giải đáp (có ai bắt phải như vậy đâu? Nhưng sao tôi cứ phải tìm cho bằng được câu trả lời!).
Đã có bạn nào có con hay cháu, đứa trẻ mới biết nói khá rành rẻ ngôn từ đặt câu hỏi với bạn, sau đó nó cứ hỏi "Rồi sao nữa?" cho câu trả lời bạn vừa trả lời, nó hỏi đến cùng, đến khi nào bạn bí hoặc nổi quạu với nó thì thôi, bạn đã gặp chưa? Còn tôi thì chính "thằng tôi" quay chính thằng tôi trong câu trả lời, nhưng chẳng có câu trả lời nào để gọi là đúng hết! Nó cứ bắt bẻ với tất cả câu trả lời. (Sau này tôi hiểu ra Công Án là môn thể thao của Trí não, sự giằng co tư tưởng đúng, sai trong câu trả lời nó làm cho bộ não muốn nỗ tung, vừa căng cái đầu vừa nhức đầu, phải nói là muốn điên được, lúc này mới thấy nhờ làm SH, PLTC trong buổi Công phu hằng đêm nên mới không bị điên! (Hình thức tẩu hỏa nhập ma vì tư tưởng!), cuối cùng cũng phá được Công án.
Các bạn có nhớ Archimedes (nhà Toán học, Vật lý học, Kỹ thuật Công Trình sư, lập ra Định luật Archimedes), ông vì bị cái Vương niệm của Vị Nữ Hoàng, người làm ra Vương niệm này đã ăn gian vàng, Nữ Hoàng giao phó cho ông ta phải tìm ra sự ăn gian đó! Ông ta cũng bị phương cách tìm ra sự gian dối đó qua sự thông minh toán học, vặn óc suy nghĩ cũng không tìm ra đáp án, nhiều ngày trôi qua cũng không tìm được đáp án, một lần đi tắm khi nằm vào bồn tắm, nhờ lực đẩy của thân xác với nước, ông đã (ngộ) giải được bài toán, ông đã la lên"Eureka!", cũng từ đó ông tìm ra được Định luật "Lực đẫy Archimedes".
Còn tôi để giải đáp "Phá Án!" sau bao ngày tháng trôi qua đã làm cho cái đầu muốn vỡ toang! Vào buổi trưa, nằm trên cái võng mắc ngoài sân vườn nhà, nằm đung đưa nhưng cái đầu vẫn "bị" quay cuồng với câu trả lời rồi câu hỏi, cứ thế tôi hơi bị mê (mệt!) thiếp dần, đột nhiên nghe câu nói của một thằng bé:"Tao cho mày bằng phẳng hết!" cùng một lúc đầu tôi như vỡ tung ra, nghe một tiếng nỗ thật lớn trong đầu (nghe rỏ ràng ở trong đầu), cùng lúc một nguồn sáng chói lòa tràn ngập trong bộ đầu của tôi (lưu lại trong đầu cỡ 3 giây), rồi thì tôi chợt hiểu "Thượng Đế Đã Chết!" các bạn có thấy ăn nhập của câu hỏi với câu trả lời khi thằng bé đã nói như câu trên không? Nhưng với tôi lúc đó, câu đó là "Password" để mở ra một chân trời mới về tư tưởng của tôi, tôi nhận thấy mọi tôn giáo không còn là gì ràng buộc tôi hết, mọi chủng tộc, màu da, quốc gia không còn phân biệt với tôi nữa, thậm chí ngay cả trai, gái không còn phân biệt, cha mẹ, anh em, mọi người đều như tôi hết! Có một trạng thái tâm thức mới lạ tôi không diễn đạt được, thật khó diễn đạt được trạng thái này, trong tôi sự an lành, hạnh phúc tràn ngập, đó là Sinh, Vật lý của thân xác, còn về Tâm thì như vậy đó. Lúc "Nỗ Bộ Đầu" (tôi ví von như vậy), tôi không cách gì rờ lên đầu được vì chỉ cách đầu cỡ vài Cm là nguyên cái đầu nó ê và rêm! Mãi mấy ngày sau mới rờ được, mới khám phá trên đỉnh đầu nổi lên cục u chạy dài vài Cm, rờ đến nó thì cảm giác cho cái đầu đã lắm.
Từ đó tôi niệm "Lục Tự Di Đà" (LTDĐ) một cách thoải mái, trơn tru, dể dàng!
Bài sau tôi xin chia sẻ Thiền và Tịnh. Chào thân ái.