Phép tĩnh công “hỗn độn sơ khai” chọn cách thầm niệm chân kinh không chữ” vẫn giữ việc mở các khiếu huyệt, “nguyên âm” (các âm thanh ban đầu) thúc đẩy sự thông nối, khống chế và hít tích tụ nguyên khí của vũ trụ, điều hòa nguyên khí trong cơ thể người hóa hợp lại thành một thể, làm lại sự biến hóa trong nội bộ cơ thể căn cứ theo sự biến hóa giờ giấc của trời đất, đó là nguyên khí vận hành tương ứng với sự khai mở, nối thông tích tụ của khiếu huyệt theo các giờ Tý, Sửu, Dần là giờ giấc các khiếu huyệt hạ đan điền, vĩ lư quan, Hạ hoàng đình hoạt động để tụ hợp, sinh hóa và trên cơ sở đó thông qua khẩn quyết công phu mà vào khiếu (huyệt), kêu gọi linh tính trong khiếu (huyệt) hợp cùng khẩu quyết, hình thành nên công năng mới của khiếu huyệt, khống chế sự vận hành của khiếu huyệt trong các giờ Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi khiến cho “nguyên khí” trong cơ thể không bị phát tán ra ngoài cơ thể mà được tiếp tục dẫn đạo quay trở về nguồn đầu, về tới căn cứ để tích tụ, tiếp tục sinh sinh hóa hóa, vận hành đi lại nữa. hít tụ nguyên khí của vũ trụ, phát động nguồn khí của cơ thể để cải biến tố chất trong thân-tâm. Trong sách “Nguyên cực mật lục”  (lời mật của nguồn cực) có viết: “nguyên khí cực hóa địa nhân thiên, địa chi thời vận cửu khiếu toàn, thân thiên hợp hòa vi nhất thể, phàm nhân tiện thị hóa thần tiên” (“Nuyên khí (tức khí từ nguồn đầu) cực hóa đất người trời. địa chi theo giờ vận chín khiếu xoay vần, người trời hòa hợp thành một thể, người thường bèn cũng hóa thần tiên”).

Phương pháp lưyện công này căn cứ vào quy luật cực hóa “ba nguồn đầu sinh hóa trở lại”, vũ trụ thông qua âm trở lại dương, có-không chuyển hóa, trời đất trong dâng lên đục hạ xuống, diễn biến sinh sinh không bao giờ dứt đoạn dẫn đến ba nguồn đầu tiên thiên với ba nguồn đầu hậu thiên hóa hợp với nhau mà thành hình hiện tượng rỏ ràng. Con người thừa hưởng ba nguồn đầu tiên thiêncủa cha mẹ mà ra đời, rồi hóa hợp ba nguồn đầu hậu thiên  nước và thức ăn mà thành người, rồi hóa trở lại rò rỉ dần cho đến hết ba nguồn đầu tiên thiên lẫn hậu thiên thì chết đi. Tiên thiên chân khí con người ta cất giữ ở thận, tinh khí hậu thiên dựa vào tỳ vị (lá lách dạ dày) thu lượm ở thức ăn với nước, vào khí trong sạch dựa vào sự ít khí ở phổi từ giới tự nhiên. Chức năng của các tạng, phủ phối hợp cùng với nhau đem chân khí tiên thiên, tinh khí hậu thiên và khí (trời)  trong lành ngưng hợp lại mà thành thân xác con người. “nguyên khí”  (khí đầu nguồn) nạp vào huyệt mệnh môn, đồng thời vận hành phân bố khắp trong, ngoài cơ thể khiến cho con người sinh trưởng một cách thành thục, trong thận tạng có ống dẫn tinh (hoặc ống dẫn trứng) tiếp sự mệt nhọc của mạch thận (tức kinh túc thiếu dương thận) do đó con trai đến tuổi 16 vì đã có thận khí thực nên “chân tinh” mới rò rỉ ra, con gái 14 tuổi do thiên quý vận hành mà “chí bảo”  (của cực báo) rò rỉ ra (tức rụng trứng hành kinh). Do “bẩy tình sáu dục vọng” thúc đẩy mà có khi rò rỉ ra ngoài. Biết tiếc mà để “chân nguyên, chí bảo” (tinh trùng và trứng) phát động nguồn “khí” tạm cắt đứt cánh cửa mở vào “địa ngục”.