Tại sao rất nhìu người tu hành lâu năm, hoặc là rất nhìu đời, nhìu kiếp...nhưng vẫn ko đắc đc đạo, hay nói theo chủ đề này là đắc đạo tại Thế, còn gọi đắc thế.


Như bài viết trên đã nói, muốn đắc thế phải diệt thế, diệt thế của chính mình, thì nó mới ra cái mới, thật ra là bản thể mới toanh trên nền cũ đc xây lại.


Nghĩa là, anh dùng Thế ( tổng) để diệt thế (thân) khi đó anh có bản thân mới ( thế mới trong cái tổng Thế)


Và để làm đc điều này, bản thân có chịu mạnh dạn làm hay ko mà thôi, như một quả trứng gà, đã đc ấp đủ ngày, ko chịu rời vỏ trứng, hoặc như vỏ quá cứng, ko chịu lột bỏ lớp cũ ra, thì làm sao có lớp vỏ mới xuất hiện. Thì đắc thế nó cũng như vậy.


Ko chịu bỏ, diệt cái thế phàm tục thì sẽ ko bao giờ đc cái thế đạo đc.


Và còn một quy luật nữa, đó là khi đắc thế, thì phải trả lại cho nó những j đã đắc, thì mới coi là đắc, nếu ko sẽ còn mắc nợ nhân quả.


Cũng giống như có ăn vào thì có ỉa ra, y như vậy...


Điển hình là, khi Thích ca đắc thế, thì sẽ có vị xuất hiện bảo phải giáo, truyền lại con đường tu hành này lại cho nhơn sanh, khi đó phật thuyết là vị ấy cầu xin phật, thật ra ko phải,

Là phật đi cầu, nói theo nghĩa đen, là đi vệ sinh, thải ra chân lý mà bản thân ổng ngộ đạo đó thôi, nói cho văn vẻ là truyền đạo, chứ quý vị nghĩ lại coi, mọi thứ mà mình phát ra bên ngoài bản thân, thì đó là j, 😀.


Hình thức, hình tướng vật thải ra nó sẽ khác với ban đầu lúc thu nhập vào, hình tướng, hình thức nó có khác, nhưng bản chất vẫn như vậy.Nhưng khi đó nó đc coi là chất thải đối với người xả bỏ, và là bản chất nguyên bản đối với kẻ đến sau và cần nó.


Cho nên trên một con đường, thì mọi người đi trên đường đó luôn muốn đi về phía trước nhất, vì là ít người, hoặc ko có ai, vì là như thế thì con đường sẽ ít bụi bẩn vì chính bản thân con đường tạo ra và chính người đi phía trước thải ra lại trên đường.


Cho nên, ko tiến ắt lùi.Đó là Thế bắt buộc vậy.