Xin kính chào các sư phụ, sư huynh, sư tỷ, sư đệ trong diễn đàn!
Mong các bạn bớt chút thời gian, nghe câu chuyện của tôi, mong các bạn cho tôi một lời khuyên chí tình
Trước đây tôi là người hoàn toàn vô thần, tuyệt đối không tin vào tâm linh, chỉ tin vào bản thân mình. Nhưng không biết tại sao khi tôi vào ĐH luôn có một cái gì đó thôi thúc trong tôi bảo tôi phải đi Tu :yb663::yb663::yb663: (trong 02 năm) và tôi luôn mơ tưởng thấy mình là một chú tiểu quyét lá đa trong Chùa :icon_redface:Nhưng làm sao mà đi Tu được :confused: khi bên cạnh ta còn vướng víu gia đình, xã hội, còn rất nhiều ham muốn, mặt khác lúc đó tôi vẫn là người vô thần, nghĩ đến cảnh tu thiền chán ặc, chả hiểu gì cả!!!
Lúc gần ra trường, luôn có gì đó ám ảnh là nếu tôi không đi tu thì tôi sẽ bị một tai nạn rất khủng khiếp và tôi cũng tin mình sẽ bị tai nạn, nhưng chắc nhẹ nhàng thôi.
Và mọi chuyện đã sảy ra như đã định, tôi bị tai nạn rất lớn (:(, không nhỏ như mình nghĩ), vào việc bác sỹ bảo khả năng sống là phần nghìn (nói với thằng em tui), nhưng tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ chết một cách vô vị như vây, nhờ trời phật phù hộ tôi đã sống sót nhưng cũng thân tàn (tôi bị bỏng toàn thân, nên di chứng cũng kinh lắm). Chuân chuyên mất mấy năm học lại, tôi cũng ra trường đi làm và có gia đình, trong thời gian đó tôi không còn ám ảnh bởi việc Tu hành nữa. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây tôi lại hứng thú nghiên cứu về tâm linh và bây giờ tôi rất tin vào tâm linh, tôi hiểu rằng đời sống của mỗi người cho dù có nhiều trái ngang nhưng nó là cái để rèn luyện "linh hồn" chúng ta. Trong tôi lại trỗi dậy mong muốn được xuất gia (cũng trong 02 năm), nhưng Tu sao được khi chúng ta còn nhiều ràng buộc.
Mong các bạn cho tôi một lời khuyên để tôi cảm thấy thanh thản.
Xin chân thành cảm ơn các Anh, các Chị!!