Trước khi hỏi mình xin được kể câu chuyện về mình nó cũng có liên quan đến vấn đề mình muốn hỏi.
Khoảng thời gian trước đây, mình có tham gia 1 group tử vi lý số trên fb, mình thấy mọi người lúc nào cũng hỏi, than khi nào giàu, có nhiều tiền, công danh sự nghiệp gia định, người nghèo mong đủ ăn, khá giá mong giàu có, giàu có mong giàu hơn, chức tước uy quyền. Mình thấy mọi người không biết đủ, không biết trân trọng hiện tại, mình thấy phiền não theo. Sau đó, mình nhắm mắt lại không suy nghĩ để đỡ mệt mõi (mình hay thường làm như vậy) thì được khoảng 5 -10s gì đó mình thấy ở ấn đường có hình vòng tròn như đòng xu, nhưng to hơn 1 chút, nó màu và cảm giác nó xoáy, xoáy như máy khoan vào tường, xương 2 hốc mắt của mình đau nhức vô cùng đau từ trong xương mà không phải từ thịt. Tối đó mình ngủ có mơ thấy mình có sư phụ râu tóc bạc phơ, mặc đồ trắng, nhưng không rõ mặt. Mình cũng có khoảng chục sư huynh đệ . Sau đó sư phụ dẫn sư huynh đệ mình xuống núi và Người đi trước, còn sư huynh đệ mình đi bộ theo sau. Sư huynh đệ và mình gặp 1 số kiếp nạn. mình giật mình tĩnh dậy và thấy nước mắt chảy.
Mình bắt đầu tìm hiểu và biết đó là luân xa số 6. Mình cũng ngồi xếp bằng tĩnh tâm chứ không có pháp môn thiền nào. Mình nhớ câu nói khí tụ đan điền nên hít hơi vào giữ ở bụng khi thở ra thì đẩy hơi đó xuống đan điền @@, khoảng 3,4 hôm sau mình ngồi tĩnh tâm lúc đó khoảng 12h trưa hơn thì mình cảm nhận 1 luồng năng lượng trút xuống, từ trên đầu xuống. Nguồn năng lượng trút xuống rất mạnh, rất mạnh nhưng xuống rất chậm giống như bị cản trở vậy. Chỉ khi đến xuống 2 vai mình thì nó mới dễ dàng thông suốt toàn thân. Hôm đó đầu mình ấp như bị sốt, suy nghĩ chậm chạp. Mình nghĩ chắc mình sắp điên rồi. May mà sáng hôm sau ngủ dậy thì không còn, ngược lại thấy người sảng khoáng, khỏe khoắn rất nhiều. Chảy đầu nhìn vào gương thấy mắt rất sáng, cảm giác mắt trước kia như bị mờ, và mắt mọi người xung quanh mờ. Những ngày sau đó mình ngồi xếp bằng tĩnh tâm hít thở,khoảng 3- 5' thì cảm giác như vừa tỉnh ngủ, không cảm nhận hơi thở, tim mạch có đập không thì mình không để ý cũng không quan tâm. Tâm lúc đó không 1 chút suy nghĩ, không 1 gợn sóng, cảm nhận bản thân an tĩnh như gốc cây hồn đó, dù qua bao nhiêu năm, mưa nắng, bị chặt, bị dẫm đập cũng thấy rất an tĩnh, an nhiên. Mình cứ vậy nhắm mắt ngồi nhìn những ánh sáng trong đầu. Trên đỉnh đầu có ánh sáng, ánh sáng đó rơi xuống giống như những cánh sen. Mình cứ vậy mà ngồi nhìn nó, không cảm giác thời gian không gian, hơi thở, tâm cũng không có chút suy nghĩ, gợn sóng nào. Duy trì được khoảng nữa tháng mình bỏ vì có chút việc riêng. Hiện tại lâu lâu khi nhắm mắt lúc đi ngủ thì chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì trong đầu mình ánh sáng vàng tử đỉnh đầu tỏa ra xuống, chói mình cố giữ xem thế nào nhưng không giữ được vì chói quá nên mình giật mình mở mắt.

Mọi người cho mình hỏi mình nên tập tu thiền theo đạo gia hay phật hợp. Mình xin cảm ơn.