KINH DƯỢC SƯ.
KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI.
BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC.
(Đời nhà Đường, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang vâng chiếu dịch)

Tôi nghe như thế này:1 Một lúc
Tôi nghe như thế này:1 Một lúc nọ, đức
Thế Tôn2 thuyết pháp giáo hóa qua các
nước, đến thành Quảng Nghiêm,3 ở dưới
cội cây có tiếng nhạc,4 với chúng đại tỳ
kheo1 là tám ngàn vị, đại Bồ Tát là ba mươi
sáu ngàn vị, cùng với các vị quốc vương,
đại thần, bà-la-môn, cư sĩ, Tám bộ chúng,2
cả loài người và các loài chẳng phải người,
với vô số đại chúng cung kính hầu quanh
Phật để nghe thuyết pháp.
Lúc ấy, nương oai thần của Phật, ngài
Pháp vương tử3 Văn-thù-sư-lợi4 từ chỗ ngồi
đứng dậy, vén tay áo trống bên vai phải,
quỳ gối phải xuống chấm đất,5 hướng về
phía đức Thế Tôn mà cúi người, chắp tay
bạch rằng: “Bạch Thế Tôn! Xin ngài diễn
thuyết danh hiệu chư Phật cùng những
nguyện lớn công đức thù thắng của các
ngài để giúp cho người nghe được tiêu trừ
nghiệp chướng, lại cũng giúp cho chúng
hữu tình1 đời Tượng pháp2 sau này sẽ được
an vui lợi ích. Lúc ấy, đức Thế Tôn ngợi khen ngài
Văn-thù-sư-lợi rằng: “Lành thay, lành
thay! Văn-thù-sư-lợi! Ông đem lòng đại bi
khuyến thỉnh ta diễn thuyết danh hiệu của
chư Phật, cùng bản nguyện công đức của
các ngài, nhờ đó mà trừ bỏ được nghiệp
chướng lâu đời của chúng hữu tình và làm
an vui lợi ích chúng sanh thời Tượng pháp
về sau. Nay ông hãy lắng nghe và hết sức
chú tâm suy xét, ta sẽ vì ông mà giảng nói.”
Văn-thù-sư-lợi bạch rằng: “Xin Thế Tôn
giảng nói, chúng con rất vui được nghe.”
Phật bảo Văn-thù-sư-lợi: “Về phương
đông, cách đây vô số cõi Phật nhiều như số
cát sông Hằng,1 có một thế giới tên là Tịnh
Lưu Ly. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Dược Sư
Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng, Chánh đẳng
giác, Minh hạnh viên mãn, Thiện thệ, Thế
gian giải, Vô thượng sĩ điều ngự trượng
phu, Thiên nhân sư, Phật, Bạc-già-phạm.
“Văn-thù-sư-lợi! Đức Thế Tôn Dược Sư
Lưu Ly Quang Như Lai khi còn hành đạo
Bồ Tát có phát mười hai lời nguyện lớn,
khiến cho chúng hữu tình cầu gì được nấy.
“Nguyện lớn thứ nhất là: Nguyện về
sau khi ta thành Phật,3 từ nơi thân thể hào
quang rực rỡ chiếu sáng vô lượng, vô số, vô
biên các cõi thế giới. Ta sẽ dùng ba mươi
hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp mà trang
nghiêm thân thể, khiến cho hết thảy hữu
tình đều được thân thể như ta không khác.
“Nguyện lớn thứ hai là: Nguyện về sau
khi ta thành Phật thì thân thể như ngọc
lưu ly, sáng suốt cả trong ngoài, không
chút tỳ vết, chiếu sáng rộng khắp, công
đức to lớn. Thân thể khéo an trụ, ánh sáng
trang nghiêm bao quanh, hơn cả mặt trời,
mặt trăng. Các chúng sanh trong cõi u tối
sẽ được mở mang chỉ bảo, rồi tùy theo chí
hướng mà thành tựu sự nghiệp.
“Nguyện lớn thứ ba là: Nguyện về sau
khi ta thành Phật, ta sẽ dùng vô lượng vô
biên phương tiện trí huệ mà làm cho chúng
hữu tình đều được đầy đủ vật dụng chẳng
bao giờ hết, không để cho chúng sanh phải
có chỗ thiếu thốn.
“Nguyện lớn thứ tư là: Nguyện về sau
khi ta thành Phật, nếu có những hữu tình
tu tập theo tà đạo, ta sẽ khiến cho họ trụ
yên trong đạo Bồ-đề, còn nếu có những kẻ
tu theo Thanh văn thừa hoặc Độc giác thừa,
ta sẽ khiến cho đều vững tin vào Đại thừa.
“Nguyện lớn thứ năm là: Nguyện về sau
khi ta thành Phật, nếu có vô lượng vô biên
những hữu tình theo lời dạy của ta mà tu
hành, nghiêm giữ phạm hạnh,1 ta sẽ khiến
cho tất cả đều được giới hạnh chẳng thiếu
sót, trọn vẹn Ba nhóm giới.2 Như có người
phạm vào giới luật, nghe danh hiệu ta rồi
liền được trong sạch như khi chưa phạm
giới, không phải đọa vào các nẻo ác.
“Nguyện lớn thứ sáu là: Nguyện về sau
khi ta thành Phật, nếu có những hữu tình
thân thể hèn yếu, các căn chẳng đủ,
1 xấu
xa, ngu ngốc, đui điếc, câm ngọng, què cụt,
lưng khòm, ghẻ lác, điên cuồng... đủ các
thứ bệnh khổ, khi nghe được danh hiệu ta
rồi, hết thảy đều trở nên đoan chánh, sáng
suốt, các căn trọn đủ, không còn bệnh tật
khổ não.
“Nguyện lớn thứ bảy là: Nguyện về sau
khi ta thành Phật, nếu có những hữu tình
bị nhiều bệnh hiểm nghèo, không người
cứu giúp, không chỗ nương về, không thầy,
không thuốc, không thân thích, nhà cửa,
nghèo túng, chịu nhiều khổ não, khi nghe
được danh hiệu ta một lần, thì bệnh tật dứt
hết, thân tâm vui vẻ, yên ổn; nhà cửa, thân
thuộc, tiền của đầy đủ, mọi thứ đều dồi
dào, dư dả; thậm chí được chứng quả Phật.
“Nguyện lớn thứ tám: Nguyện về sau
khi ta thành Phật, nếu có những người nữ
vì mang thân nữ mà bị cả trăm việc xấu
làm cho bức bách, khổ não, hết sức chán
ngán nên nguyện được bỏ thân nữ. Những
người ấy nghe được danh hiệu ta rồi, hết
thảy đều được chuyển thân nữ thành thân
nam, đủ các tướng trượng phu; thậm chí
được chứng quả Phật.
“Nguyện lớn thứ chín: Nguyện về sau
khi ta thành Phật, sẽ khiến cho các hữu
tình thoát khỏi lưới ma bao phủ, giải thoát
khỏi hết thảy trói buộc của ngoại đạo. Nếu
như bị sa vào rất nhiều những chỗ ác kiến
dày đặc như khu rừng rậm, ta sẽ dắt dẫn,
đưa đến chánh kiến, khiến cho dần dần
tu tập các hạnh Bồ Tát và mau chứng quả
Phật.
“Nguyện lớn thứ mười: Nguyện về sau
khi ta thành Phật, nếu có những hữu tình
phạm vào luật nước, bị trói buộc, đánh đập,
xiềng xích nơi lao ngục; hoặc sẽ bị chém
chết, hay bị vô số những tai nạn lăng nhục,
sầu thảm bức bách, thân tâm khổ sở. Nếu
nghe được danh hiệu ta, nhờ sức oai thần
do phước đức của ta, hết thảy đều được
thoát khỏi mọi sầu ưu khổ não.
“Nguyện lớn thứ mười một: Nguyện về
sau khi ta thành Phật, nếu có những hữu
tình chịu khổ sở vì đói khát; vì cầu được
miếng ăn mà tạo các nghiệp dữ. Nghe được
danh hiệu ta mà hết lòng trì niệm, trước
tiên ta sẽ dùng các món ăn ngon nhất mà
cho ăn uống no đủ; rồi sau mới dùng chánh
pháp mà giáo hóa, khiến cho được sự yên
vui bền vững.
“Nguyện lớn thứ mười hai: Nguyện về
sau khi ta thành Phật, nếu có những hữu
tình nghèo hèn không có quần áo; ngày
đêm chịu khổ sở vì nóng, vì rét, vì muỗi
mòng. Nếu nghe danh hiệu ta mà chuyên
niệm thọ trì, tùy theo chỗ ưa thích mà sẽ
được mọi thứ y phục tốt đẹp nhất, cũng
như đầy đủ hết thảy các món báu để trang
sức, cùng với những vòng hoa, hương phết
và các thứ âm nhạc. Tùy chỗ ưa thích trong
lòng, ta đều khiến cho được đầy đủ.