Mạnh yếu

Mạnh yếu này , hiểu nghĩa nào cũng được, nhưng tiểu đệ chỉ đề cập đến vấn đề sức khỏe .
Người tu hiện giờ, cái vấn đề lo lắng nhất là sức khỏe, sợ già không ai nuôi, không có tiền sống lúc già yếu.

Haiz ,...thở dài ngao ngán.

Vậy thì lập gia đình, sinh con đẻ cái ?
Như vậy cũng được, mà lại tạo ra thêm 1 mớ nghiệp nữa, muốn tu phải chờ 25 năm sau mới được, ( phải làm lo cho vợ con, con nó trưởng thành nên người mới buông tay dứt áo mà đi tu, đó là làm nhơn đạo trước .)
Mà , 25 năm , vật đổi sao dời, biết lúc đó có dứt áo được hay không, hay là nữa chừng chết ngắt .hihi

Người không gia đình

Mình học đạo nơi Thầy, thì mình phải có cái niềm tin mạnh mẽ nơi Thầy.
Thi
Mùi đời biết đặng, lắm chua cay.
Cay đắng kiếp người, khổ ớ ai
Ai dám xả thân hành chánh đạo ?
Đạo mầu theo dõi hết trần ai.
Thầy.
Mà, trọn tin nơi Chí tôn thì không lo gì hết . ( chí tín, chỉ riêng cái này thôi, tu không trọn đạo cũng về được).

Người tu về già, không vợ con, nếu bệnh, thì chịu thôi chứ sao giờ.
Thiệt ra : bệnh do tâm sinh
Vì cái tâm luôn oán hận, sân si, tham vọng ,chất chứa nỗi niềm. Lâu ngày thành bệnh, chứ tu hành mọi thứ buông xả, tâm cân bằng ,an lạc, thì rất ít bệnh,
Mà mình bệnh, thì chúng sanh khỏe,
Chịu cái đau đớn lần cuối, để rồi từ tạ trần gian.
Vì sự cân bằng, nên mình yếu thì tự nhiên có người khác mạnh.
Cái chết , tùy theo cái nghiệp mỗi người phải chịu , lúc chết như thế nào. Đa phần nhẹ nhàng trút hơi.

Rồi lúc về trên kia, khi biết được tiền căn hậu kiếp ,

Kinh đệ tứ cửu
.....
Đài Chiếu - Giám cảnh minh nhẹ bước
Xem rõ - ràng tội phước căn sinh
Lần vào cung Ngọc diệt hình
Khai kinh Vô Tự đặng nhìn quả duyên.

Về trển thì được thấy lại, toàn bộ quá trình , từ lúc đại linh quang chiết ra thành tiểu linh quang, xuống trần, từ thảo mộc hồn , tiến hóa ,tu hành, lên thú cầm,thú cầm tiến hóa tu hành lên con người, khi tiến lên, khi thụt lùi , trầm luân muôn kiếp, rồi bao nhiêu kiếp đó gây bao nhiêu chuyện ác, bao nhiêu chuyện thiện, cơ duyên thế nào mà lại gặp nhau kiếp này , có người đến với mình đem niềm vui, có người đến đem nỗi buồn tê tái, thấy lại, mỗi 1 người bước vào cuộc đời mình, điều có ý nghĩa của họ, thấy được quá khứ của nhiều kiếp ,...
Rồi thấy lại kiếp này, cũng nhân nhân quả quả. Trùng trùng duyên nghiệp, rồi sao đi tu, lúc tu từ đâu tới đâu, thần tiên phải gia hộ thế nào, tùy duyên tùy lúc mà ơn trên cảnh tỉnh, rồi lục thân, rồi chúng sanh.
Rốt lại, thấy cho đã , rồi khóc, than, đấm ngực dậm chưng, muốn sống lại được vài hơi thở , để từ bi thêm chút nữa, để yêu thương thêm chút nữa, để chịu đau chịu khổ thay cho chúng sanh. ( chưa trả hết cái ơn của Chí tôn phật mẫu và các đấng thần tiên phù hộ). Chưa độ được bao nhiêu người đã chết.
Haiz, đủ thứ...

Người đời thì tính thọ bao nhiêu năm, chứ người tu chỉ tính bao nhiêu hơi thở.