Nơi thành phố thuộc miền bắc Thái Lan có quán hủ tiếu nọ, nổi danh nấu nước
lèo rất ngon. Danh thơm vang khắp xa gần, ai cũng tìm đến ăn. Nhân sĩ đương
thời đều tấm tắc ca ngợi. Nên dù quán chỉ làm việc có buổi sáng thôi, mà sáng
nào cũng bán đến mấy trăm tô. Trước 12 giờ trưa là hết sạch. Mỗi tô giá khoảng
15-20 đồng tiền Thái. Mỗi ngày thu vào được khoảng 6 ngàn, lời được ba ngàn.
Cửa hàng trước đây là một tiệm nhỏ mở ven đường, do lợi nhuận ngày càng
nhiều, nên chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi là họ tậu được đất và xây tiệm
mới khang trang. Sau tiệm là một hoa viên lớn, buổi chiều nghỉ bán mà vào đây
nghỉ ngơi thì đúng là tiên cảnh chốn trần gian.
Chủ quán họ Liên, hai vợ chồng tuổi hơn 60, có đủ con trai, con gái. Các con họ
đều đã kết hôn. Cả nhà họ năm người cùng hợp lực kinh doanh, không thuê
người làm. Dù nước lèo của họ mùi vị ngon vượt trội các quán khác, khách sành
ăn vừa thưởng thức là thích mê, cho nên từ các bậc quan chức, thương gia, dưới
đến các bạn hàng, phụ xe ba bánh… đều trường kì đến quán này ăn.
Các tiệm đồng nghiệp không rành chế biến, cố hỏi bí quyết nhà nghề của họ,
nhưng vô phương. Tục ngữ nói “Đồng nghề như kẻ địch”, câu này không sai.
Các quán hàng địch thủ moi bí quyết nấu nước lèo không được bèn tung tin ác ý
rằng: “Nước lèo tiệm đó có bỏ ma túy, khiến người ăn là ghiền, ngày nào cũng
phải ăn, không ăn là không được”.
Còn có người quá quắt hơn, âm thầm lén đi thưa lên Cục vệ sinh, một mực
khẳng định nước lèo này có ma túy.
Ma túy là chất độc cấm, Cục vệ sinh lập tức phái người tới quán kiểm tra, thử
nghiệm. Cuối cùng ra kết luận là: “Không hề có ma túy hay hóa chất có hại nào.
Nước lèo được nấu hoàn toàn phù hợp như chủ quán từng báo cáo, là dùng nước
rau củ phối hợp với cốt gà, xương heo, hầm lửa nhỏ suốt một ngày một đêm mà
có được tiêu chuẩn đạt yêu cầu”.
Được Cục vệ sinh kiểm tra và xác nhận “KHÔNG CÓ GÌ” khiến quán càng nổi
danh thêm, càng được ái mộ nhiều hơn, bởi vô tình mà họ được quảng cáo
không công, danh tiếng nước lèo của quán ngày càng bay xa vang dội…
Có một vị thân vương của hoàng tộc Thái Lan, là chuyên gia ẩm thực trứ danh,
lái xe đến quán thưởng thức. Sau đó, ông ban thưởng huy chương và bảng khen
đặc biệt để quán treo trước cửa tiệm cho mọi người lác mắt. Có được “bảng
vàng” thân vương ban, chủ tiệm nhờ vậy mà càng thêm có giá, mỗi tô hủ tiếu từ
15 đồng giờ được đôn lên 20-25, chuyện buôn bán của nhà họ Liên càng phát
lợi.
Thế gian không có gì là vĩnh viễn bí mật, món nước lèo họ Liên “độc chiếm bá
chủ” cuối cùng cũng bị lộ.
Người để bức màn bí mật vén lên chính là Liên chủ tiệm, tin lạ ly kì thiên cổ
này đã làm chấn động cả miền đông bắc Thái Lan.
Người đầu tiên phát hiện ra bí mật, chính là anh Tùng, một phụ xe ba bánh. Số
là hôm ấy, khi dùng cơm trưa, do anh Tùng uống rượu quá nhiều khiến mặt mày
xây xẩm nên chẳng thể chở khách, vì không có tiền nộp cho bà xã, nên anh
chẳng dám về nhà. Đêm đó bụng đói meo, anh liền lẻn vào cửa sau của quán,
thầm nghĩ sẽ kiếm chác, chôm đỡ thứ gì đó lót dạ.
Khi anh nạy được cửa sau ra, vừa bước vào nhà bếp, ánh đèn từ xa tỏa ra mờ
mờ, đủ để anh nhìn thấy một người ngồi lưng hướng ra phía cửa (cũng là phía
của anh). Quan sát kỹ thì té ra ông chủ quán đang chăm chú làm việc, anh Tùng
bạo dạn bước đến lén nhìn xem, mới thấy rõ lão chủ đang giết ếch. Thủ pháp mổ
bụng lấy nội tạng lão Liên làm rất điêu luyện. Các thứ được lão phân ra bỏ vào
thùng nhựa và bao nhựa. Trong thùng nhựa chứa đầy thi thể ếch.
Ngay lúc đó lão chủ quán hình như phát hiện là có người, nên đột ngột quay đầu
nhìn ra phía cửa, anh Tùng kịp thời nấp đi, may là nhờ ánh đèn mờ nhạt, nên
anh không bị phát hiện.
Mặc dù chủ quán không nhìn thấy anh tùng, nhưng anh nhờ nấp trong bóng tối,
nên thấy rõ mồn một gương mặt của lão Liên dưới ánh đèn chiếu sáng. Ngay lập
tức anh sợ đến xém xỉu. Té ra mặt lão chủ không phải là mặt người, mà mang
hình dạng mặt ếch thiệt bự. Mồm giống hệt, mắt lồi, âm thanh phát ra “lét chét”
rất kì quái. Đột nhiên anh thấy ông thè lưỡi dài ra rồi rụt vào, giống hệt như
cảnh con ếch ăn mồi vậy. Sau đó, ông nhanh chóng lui vào trong.
Anh Tùng kinh hãi đến muốn thét lên một tiếng to, muốn co giò phóng chạy,
nhưng hai chân cứ run lẩy bẩy, không làm theo ý anh. Khó khăn lắm anh Tùng
mới trấn tỉnh lại được và bò ra ngoài cửa.
Đêm đó, anh sợ quá phát sốt nặng. Mấy ngày sau hết bệnh, anh đem tình hình
chứng kiến tối hôm đó kế hết cho mọi người nghe.
Nhưng do anh bình thường hay uống rượu, nên chẳng ai thèm tin lời anh nói.
Thực ra, đối với người dân ở miền đông bắc Thái Lan, mấy chuyện ăn ếch, ăn
chuột, ăn mèo… là việc thường, đâu có gì kì quái.
Nhưng điều kì quái trong tin đồn chính là dung nhan “ngài” chủ quán. Mấy
tháng nay thực khách không còn thấy lão Liên xuất đầu lộ diện nữa. Bình
thường thì ông luôn ngồi trước quán chặt thịt gà. Nghe nói ông đang bị bệnh
phải vào nhà thương, lúc nào xuất viện về nhà cũng không ai biết. Thỉnh thoảng
nếu có ai gặp ông, cũng nhìn thoáng qua trong khoảnh khắc, gần đây ông ít khi
bước ra cửa tiệm.
Tình cờ có người gặp ông, họ kế lại:
– Lão chủ mặt mày nhìn giống hệt con ếch, nhưng mà bự hơn nhiều, chân cũng
cong cong giống ếch vậy. Miệng cũng y hệt, mắt lồi ra, càng nhìn càng giống
con ếch to “khủng”.
Đến đây thì mọi người tin lời anh Tùng là nói thật. Không hẹn mà họ cùng nhau
rình, lén nhìn cho được “người hóa ếch” như lão chủ quán. Và cuối cùng, ai
cũng biết nồi nước lèo hấp dẫn kia chính là nước ếch. Lạ đến không ngờ là vị nó
ngọt thanh như vậy.
Trước đây, chủ quán sợ lộ bí mật nên không dám thuê công nhân, cũng chẳng
muốn mượn tay ai làm, vì vậy mà ông phải đích thân giết từng con ếch. Tính ra
cả đời ông Liên đã giết không biết bao nhiêu mạng rồi, phải nói là vô số. Hằng
ngày ông luôn đối diện với dung nhan ếch, nhất cử nhất động, làm gì cũng dính
dáng tới ếch. Tướng theo tâm sinh, hình tùy tâm biến, dần dần mặt mủi ông
cũng đổi thành hình ếch.
Ban đầu, mọi người ở chung không để ý, cho đến khi phát hiện ra, thì ông đã
biến dạng hoàn toàn. Sau đó, có người nghe những bà con của chủ quán kể lại
rằng: “Dạo sau này lão Liên mỗi khi đang ngủ thường kêu hét, gầm rú. Than là
ếch đến bu đầy trên thân cắt rứt lão. Cứ chợp mắt là lão bị quấy nhiễu mãi như
thế, không thể nào yên giấc được.
Từ đó trở đi ròng rã suốt mấy tháng trường, đêm nào nằm lão cũng bị bầy ếch
hiện đến hành hạ đau đớn. Cuối cùng lão Liên phát bệnh điên, kêu như ếch rồi
chết.
Sau đó, cả nhà chủ quán nước lèo trứ danh nọ không biết dời đi đâu, chỉ lưu lại
câu chuyện này, là đầu đề khiến người ta bàn tán mãi.