Người giàu khẳng định: Bán sức khỏe và thời gian để lấy tiền, đấy là hành vi của kẻ nghèo khó, chúng tôi có cách khác để tạo ra giá trị nhanh hơn

25-05-2019 - 21:08 PM | Sống


Đáng sợ nhất không phải nghèo vật chất, mà là nghèo trong tư duy. Đó cũng là nguyên nhân chính quyết định "thời gian" của một người là vô giá, hay vô giá trị.


Sở dĩ có người thành công và có người thất bại, có người giàu có sung túc và có người chật vật mãi không khá lên được, có người thoải mái chi tiêu và có người phải tằn tiện tiết kiệm chi ly từng chút một là do hình thức tư duy của họ hoàn toàn khác nhau. Những người có niềm tin rằng những thói quen tư duy tốt sẽ đem lại thành công và những nỗ lực không ngừng có thể thực hiện ước mơ thì nhất định sớm muộn cũng làm nên thành tựu của riêng mình. Họ có thể chỉ là sinh viên hạng trung bình ở trường đại học nhưng ở trường đời, họ lại là một con người đầy sáng tạo và dám mạo hiểm.

Tác động đầu tiên của việc "nghèo tư duy" chính là thói quen dùng thời gian và sức khỏe để đánh đổi lấy tiền tài nhất thời. Hành vi này có rất nhiều ví dụ phổ biến như là:

1. Mất hàng giờ để mua sắm do tốn công so sánh giá tiền hết hàng này sang hàng khác, hết món này sang món khác, nhưng cuối cùng chỉ tiết kiệm được vài đồng.
2. Để được nhận đồ miễn phí mà tốn thời gian tham gia xếp hàng rồng rắn rồi tình nguyện chờ "dài cổ".
3. Sẵn sàng dành ra hàng chục giờ đồng hồ cho những nhu cầu giải trí không đạt mục đích gì, nhưng tiếc một giờ để làm giàu cho bản thân.




Có câu chuyện kể rằng, một người đàn ông nghèo có cơ hội được gặp Chúa. Anh ta phàn nàn với Chúa rằng cuộc đời thật bất công, trong khi anh ta cố gắng mãi vẫn chẳng có gì cả thì những người giàu khác cứ ngồi không mà hưởng, ăn sung mặc sướng. Nghe vậy, Chúa bèn đi tìm một người đàn ông giàu có trong thị trấn rồi lấy đi tất cả của cải của anh ta.

Chúa nói với họ: "Bây giờ, cả hai người đều không có gì cả. Ta sẽ ban cho mỗi người một quặng mỏ như nhau. Sau sáu tháng, hãy xem ai là người giàu có hơn."
Nói xong, Chúa bèn biến mất.

Cả hai anh chàng nghèo và giàu đều đi vác công cụ lên núi rồi bắt đầu khai mỏ lấy quặng. Bởi vì nhiều năm bươn chải, vất vả làm lụng công việc chân tay nên anh chàng nhà nghèo có một cơ thể phát triển cường tráng, khỏe mạnh hơn bình thường. Do đó, ngay trong ngày đầu tiên, anh ta đã đào được rất nhiều quặng mỏ rồi nhanh chóng mang đến thị trấn lân cận để bán lấy tiền. Ngược lại, sức khỏe của anh chàng nhà giàu kém hơn một chút nên chỉ có thể đào được sản lượng bằng một nửa người kia. Cứ thế, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, cuộc sống của người nghèo đã được cải thiện rất nhiều. Anh ta bắt đầu sắm sửa nhiều hơn, mua xe mua nhà trả góp, nhờ thế mà chất lượng cuộc sống đã được cải thiện rất nhiều.

Tuy nhiên, ba tháng sau, anh chàng nhà nghèo bắt đầu nhận ra rằng giá quặng mỏ trong thị trấn có xu hướng giảm dần. Anh ta quyết định phải tăng giờ đào quặng mỗi ngày, nhưng ngay cả khi anh ta làm suốt 12 tiếng mỗi ngày, thu nhập từ việc khai thác vẫn không đủ để trả các khoản trả góp lẫn vay nợ trong thời gian trước. Đến khi không còn đủ khả năng trả nợ nữa, anh ta hết cách, đành đi tìm anh chàng nhà giàu kia vì muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đến khi gặp lại người kia, anh ta cực kỳ ngạc nhiên khi chứng kiến gã nhà giàu nọ đã xây dựng lại toàn bộ cơ ngơi giàu có như trong quá khứ, thậm chí còn có xu thế phát triển hơn xưa rất nhiều!

Anh chàng nhà giàu chỉ trả lời rằng: "Mục tiêu ban đầu của tôi vốn không phải đào ra nhiều quặng mỏ hơn anh, mà là tạo ra giá trị lớn nhất trong vòng nửa năm."


Cách tận dụng thời gian khác nhau sẽ là nguyên do cơ bản tạo ra những thành tựu khác biệt giữa người với người.

Hóa ra ngay từ ngày đầu tiên, anh chàng đó đã tìm hiểu tình hình của toàn bộ quặng mỏ, thuê chuyên gia giám định chuyên nghiệp tới thăm dò kỹ càng chất lượng và sản lượng của số quặng đào ra. Sau đó, anh ta nhanh chóng tìm tới một công ty khai thác mỏ chuyên nghiệp để đề nghị hợp tác với họ. Chỉ sau vài ngày, anh ta đã có thể bắt đầu khai thác trên quy mô lớn.

Tận dụng chính quyền sở hữu và nguồn lợi nhuận đều đặn đến từ quặng mỏ, anh ta giành được một khoản vay lớn từ ngân hàng, lấy vốn mua lại quyền sở hữu của một nhà máy tinh luyện quặng mỏ gần đó. Thế là, quặng thô vừa đào ra sẽ được đưa luôn vào dây chuyền tinh luyện chuyên nghiệp, tạo ra thành phẩm giá trị hơn gấp mấy chục lần. Anh ta lại dùng lợi nhuận từ đó để thành lập doanh nghiệp liên kết các sản nghiệp của mình lại với nhau, sau đó phát hành cổ phiếu và đưa lên sàn chứng khoán.

Cùng nhận được một quặng mỏ như nhau, anh chàng nhà nghèo chỉ nghĩ đến việc tự tay đào quặng. Khi gặp khó khăn, giải pháp duy nhất của anh là bán thêm thời gian và sức khỏe vào công việc. Nhưng anh chàng nhà giàu đã xây dựng một kế hoạch hoàn chỉnh từ giây phút đầu tiên để đạt được kết quả có lợi nhất dựa trên những khả năng tiềm ẩn.

Có thể thấy, nguồn tài nguyên công bằng nhất mà cuộc đời cho chúng ta chính là thời gian. Có người sẵn sàng dùng số lớn thời gian để đổi lấy vật chất nhất thời, nhưng có người lại dùng vật chất để tạo ra thêm giá trị cho thời gian của họ. Chính cách tận dụng thời gian khác nhau sẽ là nguyên do cơ bản tạo ra những thành tựu khác biệt giữa người với người.


Phương ThúyTheo Trí thức trẻ