[...] Bước qua cổng, Quân lại thấy bên trong không phải một ngôi nhà mà là một ngôi làng khác, nhà cửa san sát, người, xe tấp nập, nhộn nhịp. Quân chưa kịp quan sát kĩ thì Thuận lại dẫn đến một cánh cổng khác. Đứng canh cổng là bốn gã cao to, đen bóng mắt trợn trừng trắng dã. Thuận trao đổi một lúc nhưng có vẻ không thuyết phục được, chúng vẫn lăm lăm cây giáo trên tay chắn ngang lối vào. Bỗng Thuận lôi từ trong túi ra một vật to cỡ chừng bàn tay, lấp lánh màu ngọc bích, vừa nhìn thấy những gã canh cổng vội cúi xuống kính cẩn mời hai người đi qua. Bên trong tối om, Quân chỉ nhìn thấy bóng trắng sáng của Thuận phía trước. Phải một lúc lâu hai người mới đi qua vùng bóng đêm dày đặc ấy. Dưới ánh sáng le lói từ những hốc tường hắt ra, Quân nhận thấy mình đang đứng trong gian phòng rộng lớn. Bất chợt Thuận đi thẳng lên lầu, trên ấy có 1 căn phòng tối, lạnh lẽo không nhìn thấy vật gì xung quanh, Thuận ra dấu cho Quân ngồi xuống. Ở vị trí này Quân có thể nhìn rõ những cảnh vật phía dưới. Bỗng chốc toàn bộ không gian bên dưới sáng dần, ánh sáng vàng vọt, mờ ảo, đầy bí hiểm. Quân rùng mình sợ hãi khi nhìn thấy trên vách tường treo đầy rẫy xương người, dây nhợ, gậy gộc, bàn chông…hình thù quái dị. Anh quay qua tính hỏi Thuận đây là đâu nhưng lưỡi cứ líu ríu không thể cất lên lời. Hiểu được ý anh, Thuận tươi cười ra hiệu cứ ngồi yên, đừng nói gì. Không gian vẫn yên ắng, tĩnh mịch. Nhìn về phía xa trong đêm tối dày đặc, Quân thấy có nhiều đốm sáng lập lòe đang đi tới, mỗi lúc một rõ hơn. Lúc tới gần, dưới ánh sáng, anh mới nhận ra ánh sáng đó phát ra từ mắt của những sinh vật có hình thù rất ghê rợn [...]