Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên

Đoạn kinh văn trên ở đạo đức kinh chính là nói tới long mạch. Ý nghĩa câu kinh trên mật truyền trong đạo môn xưa nay chưa bao giờ chép sách hay mấy người được biết đơn giản là các đại long mạch nối thẳng tới đại đạo. Con người và vạn vật được nuôi dưỡng là nhờ các long mạch, long mạch chính là cầu nối của vạn vật với thiên địa đại đạo. Thế nên mà câu kinh ở trên nói người pháp đất, đất pháp trời, trời pháp đạo, đạo pháp tự nhiên.

Trong công phu đạo gia cũng có pháp tu luyện dựa vào long mạch mà khi thành có thể xuất hiện mọi nơi cùng lúc mà vô hình vô ảnh, với tự nhiên làm một

Xét về dụng mà nói ứng theo số mà sẽ có các dòng họ làm vua hay nắm thiên hạ một thời gian cũng bởi ứng được một long huyệt lớn. Dòng họ hay tổ chức cá thể nào đó ứng được với long tốt thì sẽ làm ăn thịnh vượng phát đạt. Đó là bởi thông qua long huyệt mà thông tới thiên địa linh khí, xóa đi khí xấu kém may mắn. Với cá nhân thì một khi hồn phách câu thông long mạch thì câu thông được qui tắc và chính khí thiên địa mà tu luyện, duyên với đạo cũng lớn hơn.

Thiên nhân hợp nhất, long mạch ở một vùng cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi nhân tâm vùng đó. Sự tác động qua lại mang tính hai chiều, nhân tâm tốt sẽ trợ thêm cho long mạch, ngược lại sẽ làm xấu đi. Không những thế phá rừng phá núi bừa bãi cũng làm tổn hại long mạch, phá hủy chính sinh cơ của tự nhiên thì nghiệp rất lớn.

Sơ lược là thế, đoạn này chưa từng bao giờ có ai trước đây ghi chép ở đâu mà chỉ là mật truyền. Ngay cả ở trung quốc là cái nôi đạo gia và phong thủy cũng may lắm có một người hiểu về chuyện này, viết ra là đã cắt đi nhiều phần. Nay xin viết để thấy đạo đức kinh ý nghĩa không như đa số hiểu cái phần vỏ kia.