Để đi chi tiết vào nội dung, thiết nghĩ chúng ta cần xác định một số quan điểm cơ bản sau:
- Thứ 1: Không nên có quan điểm tự ti và cực đoan khi nghĩ rằng Văn hóa Việt nam bị Văn hóa Trung hoa đô hộ ép buộc.
Với sự hiểu biết rằng người Việt có gốc Bách Việt dọc sông Dương tử, còn người Hán là sự hòa huyết của người cao nguyên Mongolian và người lưu vực sông Dương tử thì sự giao thoa Văn Hóa giữa hai dân tộc là tất yếu. Ai ảnh hưởng từ Ai là rất khó phân định và không quan trọng
Ngoài ra các yếu tố cơ bản của Lý số là Lịch Pháp cũng không hẳn có gốc từ Trung hoa. Ví dụ về 12 cung hoàng đạo đã có trong kinh Vệ đà, được ghi chép trước người Trung Quốc.
- Thứ 2: Luật Nhân Quả là qui luật căn bản trong việc nhìn nhận vấn đề.
- Thứ 3: Con người là một phần cơ hữu không thể tách rời với Thiên Nhiên. Các kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của sự vận hành của các hành tinh đối với muôn loài hoặc các nghiên cứu về Thời Châm đã như là một minh chứng cho Quan điểm này.
Vậy Phật tử phải nhìn nhận các môn Lý số sao cho không Mê tín, Dị đoan và lợi lạc cho Tu tập?
Qua kinh nghiệm bản thân tôi thấy như sau và chia sẻ để các bạn tham khảo:
Theo lý Nhân Quả thì "Nhân gặp Duyên trổ Quả".
Thông tin về Nhân (Nghiệp) có chứa trong: Chỉ tay, Tướng mạo, Giọng nói vì chúng được phản chiếu trực tiếp từ Tâm.
Thông tin về Duyên (xác suất cao cho điều kiện Nhân trổ Quả): tham khảo Tử vi, Bát tự...
Khi ta biết xác suất cao cho một Quả sắp trổ (như tai nạn hoặc bệnh tật, thị phi...) ta sẽ có các phương pháp đối trị phòng ngừa theo lý Nhân Quả như Sám hối, Hành thiện, Tích đức...
Nhưng thông tin đó chỉ là Duyên, sẽ không trổ Quả nếu trong Tâm ta không còn Nhân đó.
Hãy chủ động biến các Tri thức đó hỗ trợ đường Tu thay vì phê phán tất cả.
Chúc các bạn Tinh tấn!
Bookmarks