HỘ TRÌ CHÁNH PHÁP
Nếu chỉ ăn chay, đi chùa, lễ Phật, niệm Phật, đọc kinh, công phu, phóng sanh mà nói Tu thì không đúng vì đây không phải là con đường cứu cánh, không hóa giải được nghiệp chướng, không đối trị được phiền não, không đoạn được khổ đau, không giác ngộ để chấm dứt sanh tử được.

Tu là gì?
Tu là sửa, Tu là sám hối cái sai của mình, Tu là từ bi hỷ xả với mọi người, Tu là quay vào bên trong để soi mình, Tu là bớt tham – sân – si – ngã mạn và tà kiến… Tu là quay về với tánh bổn thiện của mình, quay về với cái Phật Tánh Từ Bi và Trí Tuệ của mình….
Có sửa là có tu, không sửa không phải tu, chỉ đơn giản vậy thôi ! Tu ở đâu cũng được, môi trường và hoàn cảnh sống nào cũng được, giây phút nào thời gian nào chúng ta cũng tu được... càng phức tạp, càng bận rộn thì càng có cái để tu, chứ suốt ngày chẳng tiếp xúc với ai, chẳng có chuyện gì xảy ra thi lấy gì mà tu, vậy ông bà mới nói :
“Thứ nhất là tu tại gia
Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa”

Tu với cái gì?
Tu với cuộc đời, Tu với cái Tâm Vọng Động của chúng ta, Tu với những tánh xấu mà do vô minh chúng ta đã nuôi dưỡng nó lớn từng ngày, Tu với cái nghiệp chúng ta gay ra bao đời, Tu với Nhân Quả….

Tu với ai?
Tu với Ông Bà Cha Mẹ của chúng ta, phải có lòng hiếu thảo. Tu với Anh Chị Em của chúng ta, phải biết yêu thương, nhường nhịn, kính trên bảo dưới, phải sống tròn đạo nghĩa vợ chồng và trách nhiệm với con cái... Tu với những người xung quanh chúng ta, hoan hỷ hòa nhã, đối xử tốt với mọi người, Tu với công việc của chúng ta, hãy làm tốt công việc của mình dù là những việc nhỏ nhặt nhất… nên có câu “trước khi Tu Phật hãy Tu Nhân “.

Phuoc Son