Chap 1
Tôi xỏ đôi dép nhựa màu nâu, khoác chiếc cặp lên vai ra đường chờ thằng Trịnh. Tôi với nó nhà sát nhau 1 hàng rào, khi nào đi học cũng chờ nhau cùng đi bộ đến trường. Nhà chúng tôi cách trường chưa đầy hai cây số. Thời đó chỉ học một buổi, lớp tôi được học buổi sáng, hai thằng hẹn nhau rất sớm, vừa đi bộ vừa nhẩn nha bắt những con ong vo ve trên đám hoa xấu hổ hút mật. Cái thú vui ấy chỉ trẻ con nông thôn như chúng tôi mới có được.
Vừa bước vào cổng trường chúng tôi bỗng thấy một cảnh tượng hỗn loạn, thầy cô tất tả chạy ngược chạy xuôi, các phòng học không có một học sinh nào, mặc dù chỉ còn mười phút nữa là giờ vào lớp. Cuối sân trường tôi thoáng thấy một chiếc xe hơi biển số xanh, trong phòng hội đồng nhà trường thấp thoáng có vài chú công an đang ngồi ghi chép gì đó.
Tôi với thằng Trịnh trố mắt kinh ngạc, không rõ hôm nay trường mình có việc gì mà bất thường đến vậy.
- Còn đứng ngây ra đó làm gì, ra suối mà xem – Thằng Thắng từ xa chạy tới nói to với hai đứa tôi rồi thoát một cái nó đã chạy biến mất.
Bọn tôi vẫn chưa rõ chuyện gì, nhưng nghe nói thế cứ chạy theo con đường cạnh hông bên phải nhà trường ra thẳng suối. Trường tôi có ba dãy nhà gỗ, lợp mái ngói. Khuôn viên trường khá rộng, sân trường rợp bóng cây phượng và mít. Phía sau trường khoảng hơn bốn trăm mét có một con suối nhỏ chảy ngang qua. Nước suối quanh năm trong vắt mát lạnh ẩn mình dưới hàng tre xanh mướt. Chúng tôi thường trốn trường ra đây tắm và lần nào cũng bị thầy tổng phụ trách đội túm về bắt viết kiểm điểm.
Vừa chạy được một đoạn, hai thằng đã thấy đông ngẹt học sinh đứng ven bờ suối. Tôi chợt nghĩ, có lẽ có học sinh nào mải bơi chết đuối ở đấy cũng nên. Mặc dù các thầy cô đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng không thể nào ngăn hết được, vẫn có học sinh ham chơi trốn học đi tắm. Kiểu gì cũng không tránh khỏi có những đứa bị chuột rút rồi đuối nước. Tôi cố chen vào đám đông nhoài người nhìn về suối xem có việc gì. Dưới suối hơn chục thanh niên làng tôi đang ngụp lặn, mò mẫm tìm kiếm gì đó dưới dòng nước chảy xiết.
- Người ta đang tìm cái gì vậy chị Thảo? Có người chết đuối à? – Vừa đảo mắt nhìn quanh tôi vừa túm lấy vai chị Thảo, học trên tôi một lớp, hỏi dồn.
- Ờ, người ta đang tìm xác chết – Chị Thảo cũng đang kiễng chân nhìn xuống suối trả lời qua quýt.
- Mà ai bị chết đuối vậy chị?
- Cô Dương trường mình, người ta tìm từ sáng sớm tới giờ vẫn chưa thấy xác.
- Gì mà ghê vậy, kể cho em nghe với – Tôi thảng thốt kêu lên như không thể tin vào tai mình nữa.
Tôi cố gắng kéo chị Thảo ra một góc hỏi cho rõ chuyện. Người dân kéo đến mỗi lúc một đông hơn, hai bên bờ suối kín mít người, không còn chỗ chen chân.
Chị Thảo kể, chiều qua cô Hiên ở chung phòng với cô Dương, nấu nướng xong xuôi chờ mãi không thấy cô Dương về ăn cơm. Cô để phần đồ ăn trên bếp rồi đi soạn bài. Đến hơn mười giờ đêm vẫn chưa thấy cô Dương về phòng. Bình thường cô Dương không khi nào đi chơi khuya như vậy, có việc phải đạp xe ra chợ hay tới nhà phụ huynh, cô luôn về trước bảy giờ tối. Lúc này cơn buồn ngủ ập đến cô Hiên không thể chờ tiếp được, vội chốt của đi ngủ. Tầm khoảng bốn giờ sáng cô Hiên chợt thức giấc vì có tiếng mèo kêu khá to ngoài gian bếp, cô chợt giật mình vì cả đêm qua cô Dương không về phòng. Lạ thật, nếu về thăm nhà thì cô phải báo với ban giám hiệu để bố trí người dạy thay, với lại quần áo tư trang vẫn nguyên trong phòng thì không thể nào về quê.
Bất giác cô cảm thấy trong người nôn nao, bồn chồn khó tả. Cô dậy bật đèn nhìn quanh phòng xem xét một lượt những đồ đạc của cô Dương có thiếu gì không, có khi về quê vội quá mà cô Dương chỉ đem một vài thứ. Tất cả vẫn bình thường như mọi khi, chỉ duy nhất có chiếc cặp đen cô Dương thường đem đi dạy là để trên bàn. Cô Dương rất ngăn nắp, gọn gàng, cẩn thận khi nào đi dạy về cô cũng treo chiếc cặp của mình vào móc trên tường, không khi nào để trên bàn như thế này. Cô Hiên lại gần nhấc cặp lên, cô chợt thấy có tờ giấy bên dưới cặp. Nhặt tờ giấy lên xem cô bỗng bàng hoàng rụng rời chân tay: đó là lá thư tuyệt mệnh cô Dương để lại, nét chữ run rẩy, nghệch ngoạc nhưng đúng chữ cô Dương không phải ai khác. Vài dòng ngắn ngủi chưa được nửa trang giấy vở học trò, cô cảm ơn bố mẹ, bạn bè, đồng nghiệp và xin lỗi họ cô đành phải rời xa họ về một nơi rất xa.
Cô Hiên hốt hoảng lao ra ngoài gõ cửa các phòng giáo viên khác. Mới hơn bốn giờ sáng khu tập thể giáo viên đồng loạt thức giấc khi biết tin tối qua cô Dương không về nhà và để lại lá thư trong phòng. Người nọ gọi người kia chưa đầy nửa tiếng tất cả giáo viên đã có mặt ở sân trường, mọi người chia nhau đi tìm cô Dương. Toàn bộ dãy lớp học, phòng hội đồng, thư viện, thiết bị…không có gì bất thường. Các thầy cô sực nhớ con suối sau trường, mọi người kéo nhau ra đấy tìm. Tới bờ suối họ đứng chết lặng khi thấy đôi dép nhựa của cô được để ngay ngắn cách mép nước khoảng bốn bước chân, bên cạnh có cắm một con dao nhỏ. Cô Hiên tới gần nhận ra đúng là con dao mà hai cô dùng để gọt trái cây, quá hoảng loạn cô Hiên ngã quỵ xuống xỉu trên mặt đất. Một số cô giáo đi cùng lay cô tỉnh dậy rồi dìu về phòng.
(còn tiếp)
Nguồn: Truyện ma Duy Ly