Trang 2 trong 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
kết quả từ 21 tới 30 trên 30

Ðề tài: Có gì tu?

  1. #21
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Bớ Mục Đồng, hỏi chi mà lạ rứa, ít nhất ông cũng phải nói rõ ở tôn giáo nào, tiết lộ chi tiết một chút cho tui sợt gu gồ cái chứ.
    Nói ngay, ngay cả âm giới nhìu khi còn bắt nhầm hồn, hồi đó tui có nhờ bề trơn sợt giùm chơn linh một số người, biết bã nói sao ko, phải rõ tên họ, địa chỉ tỉnh, làng, xã, thôn, năm sinh, ngày sinh, chính xác hơn là giờ sinh.
    Đấy là hỏi về người, đây là kiến thức, hỏi sai về người, thông tin sai có thể ảnh hưởng danh tiếng người hỏi và đấng trả lời, cái này ko nhằm nhò j, đôi khi là thiên ý.
    Nhưng khi hỏi về giáo lý đạo phải chắc chắn, rõ ràng, vì ảnh hưởng đến mức tu hành của mỗi người, vì giáo lý phải đúng, chuẩn thằng nếu ko sau này hệ lụy rất lớn, nhất là đứng trước hội đồng toà tam giáo, phải kiện cáo, biện giải, và phải nhọc lòng các vì giáo chủ.
    Vài lời nhắn nhủ, thân huynh!
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  2. #22
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Vô vi, có mà ko có, là do đa số người ta ở ẩn hết rồi, thứ nữa dù có biết, cũng ko thể nói, mà nói ra nó sẽ ko đúng nữa, vì cái j cũng biết cũng đúng thì ko gọi là huyền bí, đã gọi thiên cơ, dĩ nhiên do thiên ko do người hoặc một vị thông huyền nào mà định, phải tổng hợp, và đôi khi tự nhiên nó có như vậy luôn.
    Khi tôi viết bài, bất cứ bài j, viết về cái j, lớn đến Thượng Đế, phật, hay nhỏ đến tế vi đều là đang thẩm du tinh thần thôi nha quý vị.
    Ví như mẹ tôi thấy lúc có thai như sau, trên thiên giới hội bàn tròn, sau đó có người hạ giới.
    Hiện nay lại thấy nhắc nhở, khi con của con chết, ko thờ hình ảnh, mà thờ chung một bàn thờ với Thầy, tức Thánh tượng Thiên nhãn.
    Hoặc như cách đây mấy năm, chắc 6 năm, lúc đó tôi mến mộ phật giáo, hay xem đọc tụng kinh phật, cũng có thấy điển Quang, ấn chứng đàng hoàng, nên sau khi học 12 xong, ở nhà làm rẫy ít năm cho xả bớt nghiệp, sau đó định xuất gia.
    Đêm đó, sau khi thẩm du tinh thần, tôi thấy muốn tìm đường về nhà, mà đường về nhà đầu tiên đi về cánh rừng phía đông, đi đc 3 bước,lại chuyển cảnh đi về cánh đồng cỏ mênh mông, tức đại đồng ở phía tây, sau đó ba bước lại chuyển cảnh, đi vào một ngôi chùa ko phải chùa, ko phải nhà thờ, ko phải miếu, ko phải kim tự tháp.... nam tả nữ hữu, tôi đi chính giữa, bước lên năm bậc thang đi thẳng tới phía trước, có cái con mắt rất to, bước ba bước, nhảy lên con mắt, ở trong đó, quay ba bước,lại quay ra một cái biển, thiên nhứt sinh thủy, có một cái thúng, một cái nhầm bơi, trèo lên thúng, bơi ba nhầm, đứng trước dòng sông, sông này có tên là vận mệnh, vì ko còn phương tiện nên phải nhảy vào đó bơi, bơi dc ba lượt quạt tay, tôi tự nghĩ, khi đi qua biển thiên thủy, đã có pháp lực rồi, nên bấm ngón tay giữa để lên trán, thả xuống nước, lập tức nước nở đài sen, đẩy tôi bay lên cao, bay về đầu nguồn sông vận mệnh, đầu nguồn có mái nhà tranh, trong đó có Chí Tôn, vô cực lão mẫu.
    Sau đó tôi nhập môn cao đài.
    Những cái mà tôi viết, đều do tôi thấy hoặc hỏi thăm, hoặc ngủ thấy có người nói và tâm sự, hoặc do trong đầu nó tự chảy ra như vậy.
    Mỗi khi tôi cảm thấy tự đắc, tự cao, tự phụ vì tự sướng thì lại nghe như vầy: chớ mà tự đắc nghe con, tài cao sức giỏi nhưng còn phàm thân.
    Tôi cũng hiểu bình thường là hạnh phúc, thẩm du tinh thần là thuộc tâm linh, phàm xác vẫn hoài phàm xác, ko nên lẫn lộn.
    Hiện nay thuộc về phạm trù full và nhiễu nhương kinh sách, giáo lý, ko ai giáo đc ai, học hỏi ai, có chỉ là xã giao kiến thức thôi, .
    Cái tôi, cái ngã của mỗi người quá cao, vì ngã quá cao cho nên mới ngã, đã ngã thì bầm dập thôi.
    Ví như tôi thấy thế này, ngay trong thánh thất chỗ tôi, vì ngã cao, cho nên ko ai nghe ai, ko ai nhường nhịn ai, tranh cãi suốt, lúc đầu chỉ trong ý nghĩ, sau đó ra lời, và bằng hành vi mạnh ai nấy làm, ai muốn làm sao thì làm.
    Đã thấy ven mây lố mặt dương
    Cùng nhau xúm xít dẫn lên đường
    Đạo cao phó có tay cao độ
    Gần gũi sau ra vạn dặm trường.

    Tức là lúc đầu thì đông, sau thì thưa, gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời vậy, Thiên nhãn, bí pháp ngay trước mắt, cách vài mét thôi, muốn đi tới đó, xa lắm.

    Bạn bè rồi thành thù, vợ chồng thành người dưng, đạo hữu thành chó, cắn xé lẫn nhau, càng ngày càng xa, gọi là luật hội và xã.

    Đạo mặc dù dương làm chủ, nhưng âm lại là chọn, nói đâu xa, nhìn thế giới động vật, con đực tốt, đẹp, ...chuẩn bị đủ thứ, mới dc con cái lựa chọn.
    Lại nói lên con người, cũng vậy, vì đều là động vật, nhưng bậc cao, ko đủ điều kiện, nhứt là tiền, sẽ bị loại.
    Lên cao hơn, kẻ tu chân luyện đạo, ko có tiền, sẽ bị phần âm nó bỏ, âm này là âm chất, âm đức, muốn thành kim thân phải có " tiền" để giữ lại phần âm này.

    Đừng trách nó vô tình, nó tội ác, hãy trách ta ko có tiền, tức vốn liếng sẵn có để giữ lại nòi giống, tức phần quả, hay quả vị tu hành của mình.

    Vậy kiếm tiền ở đâu, tiền là cái có trước, kiếm cái j có trước, là đc.
    ...
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  3. #23
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Tôi mới nhận đc một góp ý của một đạo hữu về chủ đề này, đó là có j tu.
    Đạo hữu này nói, tu là tu thôi, một là tu mù, hai là theo bản thân.
    Quý vị thấy sao?
    Tu mù, nghĩa là tu mà ko thấy đc kết quả, cứ bắt lớp mà tu, ko hiểu biết.
    Tu theo bản thân, cái này đc à, mới, nghe có vẻ hay hay.
    Theo hiểu biết cá nhân thì đây lại thấy , kẻ tu mù là phần đông, ko phải họ muốn tu mù, nói khó nghe là tu tào lao, vẫn có kinh sách đàng hoàng, bí pháp cũng có, mà lại khổ một nỗi giáo chủ ko có, người trợ duyên lại là phàm nhân, phàm nhân vốn mù vô vi , cho nên phải mù là đúng.

    Tu theo bản thân, là thấy thích thì tu, hợp với mình thì tu, rảnh thì tu, siêng thì tu làm biếng hay bận thì nghỉ tu, thấy chán đời thì tu, không có ăn nên đi tu, khỏi phải đi làm mệt nhọc, có người cung phụng lễ lạy, cung kính, khen ngợi, làm chức lớn nên đi tu, đôi khi đầu tóc hói sẵn cạo luôn cho nó xứng, bị chồng hoặc vợ bỏ, thất tình, con cái, nhà cửa mất hết, ko nơi nương tựa bấu víu, thấy sắc đẹp nên đi tu, còn có khi có vụ nghỉ tu vài phút.... quá nhìu.
    Như vậy tu theo bản thân thì lại còn nhiều nữa, tui cũng ở trong đó, vừa mù vừa theo bản thân, thử nghĩ, bản thân mù vô vi, lại nghe theo cái xác phàm nó vốn mù vô vi, vậy mù lại hoàn mù.
    Cho nên đầu cái chủ đề, tôi có làm bài thơ đó.
    Vấn đề tu sao để khỏi mù, trần gian hay cõi phàm vốn nặng trọc, sương khói, ô nhiễm, chất độc đủ hết, đó là không khí, chưa kể con người chơi độc tâm kế, chà đạp lẫn nhau, lừa gạt... Ko mù cũng phải mù.
    Tu theo bản thân có thể coi là cách tu khoa học, cũng gọi là hiện đại, tức là tu mà cái đại, cái ngã càng ngày càng lớn, nêú may mắn gặp đc kẻ thiện may sẽ ko ngã, kẻ đó là người phát hiện ra cái to lớn nhất, nó hiện ra rõ nhất, đó là lỗi, cần sửa, sửa là tu đó.Và đảm bảo một điều chắc chắn, kẻ phát hiện đó sẽ bị lên án, bị ghét, ruồng bỏ, hay bị nghèo.

    Không tiền nói phải cũng điên, có tiền nói quấy kẻ kiêng người ừ.

    Tu theo bản thân, gọi cho đúng, là tu thân, tu tự thân, bỏ chữ theo đi, cũng bỏ cái bản đi, quảng cáo quá mất cái chân. Ý nghĩa quảng cáo, là lấy danh đạo tạo danh đời, mấy bài viết trước, tôi có nói tới, trần gian ko có đạo, chỉ có phương tiện, đạo mở phương tiện ở đời mà thôi, chưa kể phương tiện này là người trần quản lý, suy nghĩ một chút, nó đi đâu thì biết hà.
    Tu tự thân, là biết sai, nhận biết đc cái sai mà tránh, chỉ tránh thôi, mong cho tránh đc, chứ sửa, theo cá nhân thì thấy ko đc, vì sao?
    Ma sát, đời là nặng, nên hay động, động thì ma, tức va chạm, mà ma thì sát, là giết là chảy máu, là rơi lệ, đau buồn là phiền não đó.
    Sống ở nơi luôn động loạn, muốn tránh va chạm rất khó, nói j đến yên tĩnh. Người cảm thấy yên tĩnh là họ tự sự tinh thần thôi.Là vì khi họ sướng đã là va chạm mất rồi, mà chạm sẽ tạo con ma, hỏi mấy người tu thiền đi, sẽ biết sợ cái này lắm.
    Có một biện pháp người xưa hay áp dụng là gần cây, trên núi, sơn thủy hữu tình, là để cái nhân của cây hoặc núi va chạm với ta, khi đó cũng tạo con ma, mà ma này vì tánh linh là kim thạch và thảo mộc, còn thuần, nên ta dễ gạt bỏ đi.
    Còn cách nữa, là liều mạng làm công quả, bất cứ việc j, nhưng phải ít va chạm người và ko có danh sau khi làm, như thế mới có "tiền", vì nó là cái có đầu tiên, đầu tiên ko có cái j, ko có thấy, cho nên nó mới tạo đặng âm chất cho mình đc.Đó là công quả đc vô vi công nhận, ngược lại, làm mà có ai thấy, biết, có danh, chỉ là quả hữu lậu, sẽ tạo thành phước báu, hưởng giàu sang cõi nhân thiên mà thôi, nhớ cho.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  4. #24
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Lại có người góp ý, là có khoe quá ko cha nội.
    Khoe mà có danh, có thấy, có nổi tiếng a, nó mới hậu thiên, ta khoe, ta có danh đâu, cũng ko có tiếng, có chữ viết thôi,.
    Với lại ta khoe cha nội, nghĩa là chủ nhân ông ở bên trong, có ai thấy ko, ko, kinh sách nói tới, bí pháp nói tới, có ai tu đc đâu.
    Bài viết trên vừa nói tu thân, tu thân đã khó, nói j tu tâm, nói j tới cái ổ cha ở nội bên trong đây.
    Câu bí pháp, phật tại từ tâm, đọc riết đứa con nít ba tuổi cũng thuộc, mà thấy có hiệu nghiệm j đâu.
    Câu bí pháp này có nghiệm, với tự thân, chớ ko phải nhiều thân, là vì khi đọc câu chú đó, hoặc giả các câu chú, mật chú mật ngữ khác nó vẫn có nghiệm, chỉ là cái linh nghiệm đó nó tách rời nhân quả của tự thân với rất nhìu thân khác, thân khác tự thân còn gọi là nghiệp luân hồi, hay oan gia trái chủ.
    Chừng nào nó tách hết nhân quả cũ, khi đó tự thân mới nghiễm đc từ tâm của phật, cho nên ko phải đọc vài lần là đc, có khi đọc đến cuối đời, lúc lâm chung chăng may cảm nhiễm đc.
    Vì thế mà nên liều mạng mà đọc, cũng giống như liều mạng làm công quả vậy, thôi thì mặc dù ta ở trần gian ta mù, ta ko thấy đường, nhưng ta có cái tâm liều, dù mù ko đi đc bao xa, nhưng có cố tâm vẫn hơn.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  5. #25

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lulively Xem Bài Gởi
    Bớ Mục Đồng, hỏi chi mà lạ rứa, ít nhất ông cũng phải nói rõ ở tôn giáo nào, tiết lộ chi tiết một chút cho tui sợt gu gồ cái chứ.
    Nói ngay, ngay cả âm giới nhìu khi còn bắt nhầm hồn, hồi đó tui có nhờ bề trơn sợt giùm chơn linh một số người, biết bã nói sao ko, phải rõ tên họ, địa chỉ tỉnh, làng, xã, thôn, năm sinh, ngày sinh, chính xác hơn là giờ sinh.
    Đấy là hỏi về người, đây là kiến thức, hỏi sai về người, thông tin sai có thể ảnh hưởng danh tiếng người hỏi và đấng trả lời, cái này ko nhằm nhò j, đôi khi là thiên ý.
    Nhưng khi hỏi về giáo lý đạo phải chắc chắn, rõ ràng, vì ảnh hưởng đến mức tu hành của mỗi người, vì giáo lý phải đúng, chuẩn thằng nếu ko sau này hệ lụy rất lớn, nhất là đứng trước hội đồng toà tam giáo, phải kiện cáo, biện giải, và phải nhọc lòng các vì giáo chủ.
    Vài lời nhắn nhủ, thân huynh!


    Đông có Biển Thái Bình
    Bắc Á có 2 dòng chảy ra Biển :Hoàng Hà và Dương Tử .(2 sinh 6 còn gọi Lục Âm ( giống Bách Việt ))
    Nam Đông Á có 1 dòng chảy ra Biển : Cửu Long ( 1 sinh 9 Tiền Hậu Hộ (nhất hỏa phá tam) )
    có sờ Thanh và Huyền Mục trên ông gù lờ nhưng chẳng được nên nhờ Huynh lulively đó mà .
    mucdong vốn chẳng Chính củng chẳng phụ ,đả mạo muội xin thứ lổi.
    cám ơn Huynh lulively thật nhiều .

    chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.

    Nhất Tự kiến NHƯ LAI,
    Nhất VÔ qui vị ĐẠO.

  6. #26
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mucdong Xem Bài Gởi


    Đông có Biển Thái Bình
    Bắc Á có 2 dòng chảy ra Biển :Hoàng Hà và Dương Tử .(2 sinh 6 còn gọi Lục Âm ( giống Bách Việt ))
    Nam Đông Á có 1 dòng chảy ra Biển : Cửu Long ( 1 sinh 9 Tiền Hậu Hộ (nhất hỏa phá tam) )
    có sờ Thanh và Huyền Mục trên ông gù lờ nhưng chẳng được nên nhờ Huynh lulively đó mà .
    mucdong vốn chẳng Chính củng chẳng phụ ,đả mạo muội xin thứ lổi.
    cám ơn Huynh lulively thật nhiều .

    chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.

    Quảng cáo vài phút.

    Mục là con mắt, đồng cũng là cái mắt, và cũng có nghĩa là cùng, tóm lại là chỉ đồng nhất về một cái nhìn, hay đồng nhất về một cái biết, và cuối cùng là đồng nhất về trí tuệ.
    Trời vốn vô vi huyền bí, phải lấy con mắt để tượng trưng, tức trí tuệ siêu việt, nghĩa ẩn là đi tìm cái thấy vô cùng tận, đi cùng với đó là trí tuệ vĩnh hằng.
    Con mắt phải có nước mắt, để rửa bụi bẩn ở mắt và dưỡng mắt, và cũng là giải toả tính tiêu cực ra bên ngoài.
    Thiên nhất sinh thủy, hồi đầu, thiên vốn vô vi, vì chứng cái thực tướng là phiền não nên sanh ra cái Từ và Bi, đau lòng mà khóc, tiếng đầu tiên là ầm, tiếng phạn là úm, là án. Từ đó có câu thiên nhất sinh thủy, thủy là khổ hải, cũng là nước mắt.
    Nhìn lên con mắt, có đồng tử, lông mi, chân mày, lòng đen, trắng, tuyến lệ...còn cái j nữa quên rồi.
    Cái mà ta quan tâm là tuyến lệ, đây là cái mà Mục Đồng đang nói tới.
    Đây, chủ tu hồn ko tu xác, và vì đây còn xác phàm nên trí tuệ và hiểu biết có hạn, cái hiểu ko đầy đủ, ko chính cũng chẳng phụ, vì chủ tu và phụ tu.
    Lại quảng cáo.
    Coi lại bài viết ở trước bài này, Đây có nhắc đến giấc mơ, đi về phía đông, là một cánh rừng, rừng càng rậm thì thủy càng nhìu, là biển, như vậy muốn về nhà, là phải qua cánh rừng biển thái Bình nghe quý vị.
    Thái ở đây là sơ, bình là cân là bằng, nghĩa là việc đầu tiên, phải cân bằng trong cái biển để ko bị chìm nha.
    Bắc Á, Đông nam á, xin nhắc lại, trời nam đất bắc, hay thiên can, địa sát, thực ra là thiên cang hay thiên cương, nhưng viết từ can có nghĩa can thiệp, giảm nhẹ, cho nên thiên can địa sát là ngụ ý trời tha nhưng đất ko tha, tức là diệt.
    Lại nói về con mắt, tuyến lệ chứa nước mắt, thiên nhất trong này là tuyến lệ, sinh ra Thanh Mục và Huyền Mục.
    Vì địa lục thành chi, cho nên lục âm là sát.Bắc là địa sinh 2 là hoả, để dập tắt hoả, cho nên có 2 cái dòng sông này, theo Đây biết dưới Bắc Á có địa hoả.Hoả chia làm thiên hoả, địa hoả và nhân hoả, trong đó nhân hoả là hoả lòng ko phải do người đốt.
    Trong hai dòng, một dòng là thanh thì còn lại là huyền, cái gọi là vui cũng khóc mà buồn cũng khóc là ý này.
    Đông Nam á, là trời, trời tha, tức can, 1 sinh 9, thiên 9 địa 4, địa 4 thành kim, tức Việt Nam có một ông phật.
    Lại nói cái biển thái bình, khi bắc á là Thanh mục thì Đông nam á là huyền mục và ngược lại.
    Thanh mục là nước mắt thanh, nước từ bi, gột rửa trần cấu. Ngược lại Huyền mục là nước phiền não, vì phiền não là gốc bồ đề cho nên mới xài từ huyền mang hàm nghĩa sâu xa huyền bí thâm ảo chứ ko xài từ mặc hay hắc.
    Trung Quốc biết rõ cái này, nhất là dịch lý, cho nên ý đồ xâm chiếm là vì muốn có đồ hình bát quái thái cực.Cũng xin nói rõ cho các đồng đạo hay rằng Việt Nam là con mắt, con mắt có đồng tử là thái cực, chỉ có nắm giữ con mắt mới có thể sáng suốt và có trí tuệ để thông huyền đặng.
    Thứ nữa, trời mở đạo cao đài, có biểu tượng con mắt là ngụ ý này, tức là nước ta có trí tuệ siêu việt, và bản thể nước ta cũng là con mắt luôn.
    Đây chỉ nói vấn đề chính yếu, còn râu ria, với trình độ hiện tại các đồng đạo có thể hiểu rõ, những ai ko rõ có thể chính tu và phụ tu, tức là sợt gu gồ, nghĩa là sửa cái chính, sửa cái phụ, sửa chính phụ, gọi là chẳng chính chẳng phụ.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  7. #27
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Đêm qua có dịp gặp Bà Mẹ, dưới đất có một con ếch trồi lên lặn ngụp trong bùn, Bà Mẹ hỏi, sắp tới sắp đặt thế nào, tôi trả lời, lãnh chúa ko phải là quận chúa.
    Số là chỗ tôi có mấy người về giải oan tắm thánh, đêm đó giờ tý, thấy đèn thái cực, còn gọi đèn vọng, hay vọng tâm đăng, đèn này thắp đầu ko phải dùng điện, nếu ko mất bí pháp, ở ngôi Mẫu bị tắt, mở cửa vô coi thì thấy nam phái nhìu người đang đánh bài mà xung quanh tối thui.
    Đừng có đánh bạc với vô vi, ko thắng nổi đâu, vì có j đâu mà đánh.Cái mà con người thiếu là thời gian, vô vi là vĩnh hằng, đánh nổi sao.?
    Và cũng vì có người về giải oan tắm thánh, cho nên thấy như vầy, trong điện thờ có Địa Tạng ngồi, kế đó là Đấu Chiến Thắng, bàn bạc j đó, một người dì của tôi thấy ko có ai tiếp khách, nên về nhà tôi hỏi rằng, thành phật rồi có lạy ko, tôi ko trả lời, kế thấy Gia Tô ở bên nói thay, phật ko lạy ai, nhưng lạy vô vi cao hơn.
    Nghĩa là ko ai thấy phật lạy mà thôi.

    Người kiếm tiền để có thời gian, kẻ tu càng là cấp thiết, tu chân có câu nói, bế quan, tức là ko có xem, ko coi ko để ý, đây ko phải vấn đề tịnh luyện mà là bịt kín tất cả quan, tức cửa ngõ ra vào giữa bản thể và bên ngoài, để chi, để thời gian ko chảy ra ngoài, đồng thời sạc thời gian, tức là thêm thời gian.
    Con người ví như điện thoại thông minh, vừa ra đời là có cấu hình sẵn, đây chỉ nói tới thời hạn, tức tuổi thọ pin, hay thời gian.
    Xài mà ko sạc, nó mau hết, dù là cấu hình khủng, pin trâu, xài ko sạc hoặc xài ko đúng cách, nó mau hết và chai pin, tức sạc ko vô nữa, thì chỉ có chờ ngày thôi.

    Lại nói về một vấn đề quan trọng mà người CD hay nhầm lẫn, Hộ pháp là hộ pháp, chỉ nhiệm vụ, vai trò là hộ pháp, đừng có nhầm với Di Lạc nghe, dù là hộ pháp cũng ko gánh nổi, với một điều, hộ pháp mọi lời ổng nói, vẫn chưa hẳn đúng, phải đợi Di Lạc xuất thế, ổng nói mới đúng, Hộ pháp chỉ có vai trò hộ giáo mà thôi, còn cái ông Nam Bình Vương j đấy cái hình ko phải như vậy, ko có phật vương nào mà khó coi như vậy cả.

    Đây nói mấy cái này ko phải bảo mọi người tin, thông tin tham khảo thôi, với lại đây là sản phẩm của tự sướng sinh ra, ko chắc thật, thấy có lý thì nghe, nghe xong bỏ, giống như trồng dưa, khi chưa có trái thì nâng niu, có trái xong thì tốc dây đem bỏ hoặc đốt đi, chỉ giữ lại hột cho vụ sau, vì nó là rác, tu đạo nhờ phương tiện, tới bến bỏ đi, giữ lại lòng biết ơn vì nó đồng hành cùng ta một quãng đường thôi.
    Với lại tín đồ chỉ nghe giáo chủ chết, tức giáo chủ trên giấy, đúc bằng đá, xi măng, kim loại, mặc dù là tượng trưng nhưng là vật chết, vì tin cái đã chết rồi, nên đa số ai cũng chết là vậy.
    Cái gọi danh chính ngôn thuận, dù là vật chết, cũng gọi là giáo chủ, chưa kể giáo chủ chết đó phải qua Thái chuyển giới, thay đổi đủ thứ, tín đồ mê muội, mới vô đạo hoặc ko có vô vi mách bảo dễ nhầm tin là vậy.
    Hữu hình dễ thay đổi, sửa chữa, có câu thiên tàn địa khuyết, nghĩa là cái j nhìn thấy đều sẽ tàn và khuyết, bởi vậy lấy con mắt để tượng trưng, vì cái biết cái thấy, cái trí tuệ mới vĩnh hằng.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  8. #28
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Nhân quả, gieo cái j thì gặt hái, tức thu hoạch đc cái đó.
    Có hai loại, một là dưa, hai là đậu, gọi là bất nhị, tức ko hai.
    Tưới nước xuống đất, thu lại là nước, chỗ nào có nước, chỗ đó có tiền.
    Ví dụ, như lũ lụt chẳng hạn, bản thân vùng địa lý đó vốn là chỗ chứa nước, là nước mắt đó, cho nên mới khóc, mỗi lần khóc là mỗi lần có tiền, ko muốn cũng ko ngăn đc, là vì đắt tiền nhân.
    Nhân quả, ko can thiệp chấm dứt ngay đc, nhưng ông phật ổng có cách làm rất hay, là thêm nhân, tức thêm gia vị cho nhân quả, cũng gọi là thêm nước, nước từ bi, nước pháp, nhằm gột rửa cái nhân tiêu cực đi, để lại nhân tốt cho vụ sau.
    Thêm vô cái j, thì nhận lại cái đó, vì thế mà ổng nhận lại đc từ nhân đó là tính tích cực tốt đẹp của con người, vì thêm nhân, cho nên bản thân ông phật ngày càng xa nhân, nói theo nghĩa đen luôn, và cuối cùng là thoát cái vòng nhân quả.
    Đây cũng giải thích vì sao chủ tu của phật là buông và thả, vì mặt bản lai chân diện mục là cái vốn tự nhiên nó vậy, cho nên ko cần thiết chú ý cho lắm, vì thế mà buông, vì nắm ko đc cho nên thả.Ví như tự cao, ổng biết ổng tự vốn cao, cho nên ko cần phải thể hiện cái tự cao ra bên ngoài, vì thế mà càng ngày càng cao, để ý, từ thần cho đến phật, đều ngồi ở chỗ cao và trên bục hoặc đài, cho nên còn gọi cái tên khác là cao đài, hay nghĩa là đấng ngự ở ngôi cao.
    Đây lại thấy một vấn đề, có nhìu người sợ ăn đồ từ thiện, vì sợ mất công, hay hết công, lại suy nghĩ một chút, giả sử có công quả đi, sắm đủ đồ, món, thuốc... nhưng ko tiêu, tức ko hoá, hay nói cách khác mấy vật đó ko biến và hoá đi thì lấy đâu ra cái công,lấy đâu ra quả, ko có quả lấy đâu ra hột hay nhân.
    Tức là phải có người sử dụng những món đó, biến và hoá, thành ra công, vì thế mà có quả, trong trường hợp này, chia bảy và ba, tiền bảy, nhận tiêu ba, tức kẻ ko làm j, ăn đồ từ thiện cũng đc ba.
    Nói tới đây thôi, lại bận đi tưới nước.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  9. #29
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Lại nói tới từ thiện, thần, thánh, tiên, phật bỏ ra rất nhìu công, tạo ra phương tiện là kinh sách, pháp môn, chú ngữ,...chỉ mong con người ăn vào, cũng gọi tiếp thu, hay nói khác hơn là tu hành.
    Nói vậy để dễ hiểu.Đó là các đấng ấy bỏ công làm từ thiện đó.
    Còn người nào ko chịu ăn, nhận đồ từ thiện thì thôi, chắc có lẽ người ta cao, ko cần nữa thì thôi, ko quan tâm làm j.
    Tới đây thì thôi, chủ đề này đóng tại đây, điện thoại cũng mòn mỏi và chai pin.Thời gian ko còn nhìu lắm, mặt trời còn đó, quý vị ráng mà nhìn đi, tận hưởng ánh nắng đc bao nhiêu hay bấy nhiêu. Kẻo nó lại chuyển giới, thì ko còn ánh sáng nữa, lúc đó lại khốn.

    Đất đảo ko còn tiếc lắm thay
    Sông hồ khô cạn lũ lại bày
    Bao giờ khổ hải sang bỉ ngạn
    Thuyền qua chốn cũ mỏi mòn thay.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  10. #30

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lulively Xem Bài Gởi
    Quảng cáo vài phút.

    Mục là con mắt, đồng cũng là cái mắt, và cũng có nghĩa là cùng, tóm lại là chỉ đồng nhất về một cái nhìn, hay đồng nhất về một cái biết, và cuối cùng là đồng nhất về trí tuệ.
    Trời vốn vô vi huyền bí, phải lấy con mắt để tượng trưng, tức trí tuệ siêu việt, nghĩa ẩn là đi tìm cái thấy vô cùng tận, đi cùng với đó là trí tuệ vĩnh hằng.
    Con mắt phải có nước mắt, để rửa bụi bẩn ở mắt và dưỡng mắt, và cũng là giải toả tính tiêu cực ra bên ngoài.
    Thiên nhất sinh thủy, hồi đầu, thiên vốn vô vi, vì chứng cái thực tướng là phiền não nên sanh ra cái Từ và Bi, đau lòng mà khóc, tiếng đầu tiên là ầm, tiếng phạn là úm, là án. Từ đó có câu thiên nhất sinh thủy, thủy là khổ hải, cũng là nước mắt.
    Nhìn lên con mắt, có đồng tử, lông mi, chân mày, lòng đen, trắng, tuyến lệ...còn cái j nữa quên rồi.
    Cái mà ta quan tâm là tuyến lệ, đây là cái mà Mục Đồng đang nói tới.
    Đây, chủ tu hồn ko tu xác, và vì đây còn xác phàm nên trí tuệ và hiểu biết có hạn, cái hiểu ko đầy đủ, ko chính cũng chẳng phụ, vì chủ tu và phụ tu.
    Lại quảng cáo.
    Coi lại bài viết ở trước bài này, Đây có nhắc đến giấc mơ, đi về phía đông, là một cánh rừng, rừng càng rậm thì thủy càng nhìu, là biển, như vậy muốn về nhà, là phải qua cánh rừng biển thái Bình nghe quý vị.
    Thái ở đây là sơ, bình là cân là bằng, nghĩa là việc đầu tiên, phải cân bằng trong cái biển để ko bị chìm nha.
    Bắc Á, Đông nam á, xin nhắc lại, trời nam đất bắc, hay thiên can, địa sát, thực ra là thiên cang hay thiên cương, nhưng viết từ can có nghĩa can thiệp, giảm nhẹ, cho nên thiên can địa sát là ngụ ý trời tha nhưng đất ko tha, tức là diệt.
    Lại nói về con mắt, tuyến lệ chứa nước mắt, thiên nhất trong này là tuyến lệ, sinh ra Thanh Mục và Huyền Mục.
    Vì địa lục thành chi, cho nên lục âm là sát.Bắc là địa sinh 2 là hoả, để dập tắt hoả, cho nên có 2 cái dòng sông này, theo Đây biết dưới Bắc Á có địa hoả.Hoả chia làm thiên hoả, địa hoả và nhân hoả, trong đó nhân hoả là hoả lòng ko phải do người đốt.
    Trong hai dòng, một dòng là thanh thì còn lại là huyền, cái gọi là vui cũng khóc mà buồn cũng khóc là ý này.
    Đông Nam á, là trời, trời tha, tức can, 1 sinh 9, thiên 9 địa 4, địa 4 thành kim, tức Việt Nam có một ông phật.
    Lại nói cái biển thái bình, khi bắc á là Thanh mục thì Đông nam á là huyền mục và ngược lại.
    Thanh mục là nước mắt thanh, nước từ bi, gột rửa trần cấu. Ngược lại Huyền mục là nước phiền não, vì phiền não là gốc bồ đề cho nên mới xài từ huyền mang hàm nghĩa sâu xa huyền bí thâm ảo chứ ko xài từ mặc hay hắc.
    Trung Quốc biết rõ cái này, nhất là dịch lý, cho nên ý đồ xâm chiếm là vì muốn có đồ hình bát quái thái cực.Cũng xin nói rõ cho các đồng đạo hay rằng Việt Nam là con mắt, con mắt có đồng tử là thái cực, chỉ có nắm giữ con mắt mới có thể sáng suốt và có trí tuệ để thông huyền đặng.
    Thứ nữa, trời mở đạo cao đài, có biểu tượng con mắt là ngụ ý này, tức là nước ta có trí tuệ siêu việt, và bản thể nước ta cũng là con mắt luôn.
    Đây chỉ nói vấn đề chính yếu, còn râu ria, với trình độ hiện tại các đồng đạo có thể hiểu rõ, những ai ko rõ có thể chính tu và phụ tu, tức là sợt gu gồ, nghĩa là sửa cái chính, sửa cái phụ, sửa chính phụ, gọi là chẳng chính chẳng phụ.

    cả đời góp đươc chút bac lẻ ,Huynh lulively làm mucdong xài hết ,lấy gì nuôi cái thân giá này .
    Có quảng cáo ngưới ta mới mới biết sản phẩm .
    thích thì mua,không thích thì không mua .
    cái quan trọng là có thấy hay không !!

    Rất cám ơn Huynh lulively nhiếu.
    chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tâp.

    Nhất Tự kiến NHƯ LAI,
    Nhất VÔ qui vị ĐẠO.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •