Đêm qua có dịp gặp Bà Mẹ, dưới đất có một con ếch trồi lên lặn ngụp trong bùn, Bà Mẹ hỏi, sắp tới sắp đặt thế nào, tôi trả lời, lãnh chúa ko phải là quận chúa.
Số là chỗ tôi có mấy người về giải oan tắm thánh, đêm đó giờ tý, thấy đèn thái cực, còn gọi đèn vọng, hay vọng tâm đăng, đèn này thắp đầu ko phải dùng điện, nếu ko mất bí pháp, ở ngôi Mẫu bị tắt, mở cửa vô coi thì thấy nam phái nhìu người đang đánh bài mà xung quanh tối thui.
Đừng có đánh bạc với vô vi, ko thắng nổi đâu, vì có j đâu mà đánh.Cái mà con người thiếu là thời gian, vô vi là vĩnh hằng, đánh nổi sao.?
Và cũng vì có người về giải oan tắm thánh, cho nên thấy như vầy, trong điện thờ có Địa Tạng ngồi, kế đó là Đấu Chiến Thắng, bàn bạc j đó, một người dì của tôi thấy ko có ai tiếp khách, nên về nhà tôi hỏi rằng, thành phật rồi có lạy ko, tôi ko trả lời, kế thấy Gia Tô ở bên nói thay, phật ko lạy ai, nhưng lạy vô vi cao hơn.
Nghĩa là ko ai thấy phật lạy mà thôi.

Người kiếm tiền để có thời gian, kẻ tu càng là cấp thiết, tu chân có câu nói, bế quan, tức là ko có xem, ko coi ko để ý, đây ko phải vấn đề tịnh luyện mà là bịt kín tất cả quan, tức cửa ngõ ra vào giữa bản thể và bên ngoài, để chi, để thời gian ko chảy ra ngoài, đồng thời sạc thời gian, tức là thêm thời gian.
Con người ví như điện thoại thông minh, vừa ra đời là có cấu hình sẵn, đây chỉ nói tới thời hạn, tức tuổi thọ pin, hay thời gian.
Xài mà ko sạc, nó mau hết, dù là cấu hình khủng, pin trâu, xài ko sạc hoặc xài ko đúng cách, nó mau hết và chai pin, tức sạc ko vô nữa, thì chỉ có chờ ngày thôi.

Lại nói về một vấn đề quan trọng mà người CD hay nhầm lẫn, Hộ pháp là hộ pháp, chỉ nhiệm vụ, vai trò là hộ pháp, đừng có nhầm với Di Lạc nghe, dù là hộ pháp cũng ko gánh nổi, với một điều, hộ pháp mọi lời ổng nói, vẫn chưa hẳn đúng, phải đợi Di Lạc xuất thế, ổng nói mới đúng, Hộ pháp chỉ có vai trò hộ giáo mà thôi, còn cái ông Nam Bình Vương j đấy cái hình ko phải như vậy, ko có phật vương nào mà khó coi như vậy cả.

Đây nói mấy cái này ko phải bảo mọi người tin, thông tin tham khảo thôi, với lại đây là sản phẩm của tự sướng sinh ra, ko chắc thật, thấy có lý thì nghe, nghe xong bỏ, giống như trồng dưa, khi chưa có trái thì nâng niu, có trái xong thì tốc dây đem bỏ hoặc đốt đi, chỉ giữ lại hột cho vụ sau, vì nó là rác, tu đạo nhờ phương tiện, tới bến bỏ đi, giữ lại lòng biết ơn vì nó đồng hành cùng ta một quãng đường thôi.
Với lại tín đồ chỉ nghe giáo chủ chết, tức giáo chủ trên giấy, đúc bằng đá, xi măng, kim loại, mặc dù là tượng trưng nhưng là vật chết, vì tin cái đã chết rồi, nên đa số ai cũng chết là vậy.
Cái gọi danh chính ngôn thuận, dù là vật chết, cũng gọi là giáo chủ, chưa kể giáo chủ chết đó phải qua Thái chuyển giới, thay đổi đủ thứ, tín đồ mê muội, mới vô đạo hoặc ko có vô vi mách bảo dễ nhầm tin là vậy.
Hữu hình dễ thay đổi, sửa chữa, có câu thiên tàn địa khuyết, nghĩa là cái j nhìn thấy đều sẽ tàn và khuyết, bởi vậy lấy con mắt để tượng trưng, vì cái biết cái thấy, cái trí tuệ mới vĩnh hằng.