Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
- SMC đồng ý với huynh về việc khuyên người khác tác ý đến hành động mình làm. Nhưng việc gán ghép (có thể do người dịch, chuyển ngữ) một việc không thực biết đối với một Sa-môn là phạm tội vọng ngữ.

Thứ nữa, SMC chế ra cái vợt để vớt rác, làm sạch môi trường. Huynh đem đi vớt cá đem bán cho người khác mua về phóng sanh. Thì không thể đỗ lỗi SMC chế ra cái vợt để làm tăng trưởng ác pháp được!
Công cụ vớt rác hay vớt cá là do nhận thức mỗi người, mỗi thời điểm của người đó thôi huynh ạ. Mà chuyện ông Anhstank có đọa địa ngục thật hay ko thì sao TD hay SMC hoặc bất kỳ ai biết chính xác được. TD cho rằng, nên nhìn mọi việc cũng như giảng pháp của các hòa thượng ở góc độ tích cực.


Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
- Nếu theo trường phái "linh hồn" này, có lẽ người chết sẽ có năng lực "ghê" hơn lúc còn sống, huynh nhỉ? Có thể bay nhảy lung tung, đói thì chỉ cần nhập người này người kia đòi ăn... đã đời chán rồi muốn đi đầu thai thì cũng nhập người này người nọ, rồi kêu người nhà, người quen mướn Thầy tới tụng vài ba thời Di Đà hay Địa Tạng là... thăng! Tính ra coi bộ chết sướng hơn, dễ giác ngộ hơn, dễ về Cực Lạc hơn. Còn sống học sói tráng, quỳ lạy mòn gối... còn chưa chắc giác nổi, lúc chết rồi thì... "thính pháp văn kinh, tốc xả mê đồ" cái là... LÊN XE.... về Tây !
Theo những gì TD quan sát được thì điều kiện để bị nhập phải có các điều kiện sau:
- Có thầy bà hỗ trợ (như những nhà ngoại cảm, người được chọn do phù hợp với vị nào đó)
- người bị nhập yếu bóng vía hoặc hợp với linh hồn đó.

Thường người bị nhập sẽ rất mệt sau bị nhập và lúc linh hồn (bên ngoài) xuất ra, người đó sẽ ko biết gì lúc bị nhập.

Luật âm thì chắc cũng gần giống như luật dương: ko được nhập, gây hại lung tung, nếu ko sẽ bị xử phạt như luật dương vậy. Trừ những trường hợp đặc biệt (trả thù,.... để cân bằng lại duyên nghiệp trong quá khứ giữa 2 người).
Đâu phải cứ nghe Kinh là họ sẽ thăng, phụ thuộc vào vị thầy tụng Kinh và linh hồn đó nghiệp nhiều hay ít nữa chứ. chia xẻ về vấn đề này thì TD thấy huynh Phapchieutm có nhiều bài viết đó.
Khi chết rồi thì ko còn thân xác, nên khó tu hơn người sống , và khi chết thì những tiếng tụng Kinh sẽ tác động đến linh hồn mạnh hơn người sống chúng ta nhiều.

Để về Tây Phương như huynh nói ko phải dễ như vậy đâu, phải đạt được nhất tâm và phát nguyện thành tâm. TD có đọc các bài huynh viết thì biết rằng huynh cũng đã tu theo các niệm Phật nhưng ko mang lại lợi ích gì nên đâm ra oán trách, thù ghét pháp môn Tịnh Độ và các bài viết của huynh mang hơi hướng đả kích. TD cho rằng, mỗi người hợp với pháp môn nào thì cứ theo pháp môn đó, ko phải ai cũng hợp với Tịnh Độ cả.

Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
- Chết là hết là một cực đoan, Phật giáo gọi là chấp đoạn (đoạn kiến). Chết là sẽ còn là một cực đoan thứ 2, gọi là chấp thường (thường kiến). SMC tác ý học pháp theo lời dạy Đức Thiện Thệ: Vô minh (duyên) Hành, Hành (duyên) Thức, Thức -> Danh sắc -> Lục nhập -> Xúc -> Thọ -> Ái -> Thủ -> Hữu -> Sinh -> Già/Bệnh/Chết.

Thứ nữa, SMC cũng chưa từng nghe ai học tập theo hệ phái Nguyên Thủy nói rằng: Chết là hết ! Có lẽ huynh có nhầm lẫn gì ở đây chăng ?
Đức Thiện Thệ và các lời dạy của Ngài: Vô minh -> Già/Bệnh/Chết. thì TD chưa hiểu hết.

TD biết rằng bản thân TD cũng như mọi người là đến thời điểm làm người này là do tiến hóa từ rất lâu xa trong quá khứ. khả năng nhiều là từ vô minh, rồi làm thân cỏ cây, hoa lá, rồi đến loài thú dưới nước, thú trên cạn, thú nhỏ, thú lớn,.. rồi đến làm người.
Tiến hóa lên như vậy là do cái linh hồn của chúng sinh tích lũy kinh nghiệm sống, càng sống lâu, nhiều thì càng khôn lên qua các kiếp sống. Như cỏ cây (chỉ có sắc), thú (có sắc thân và thọ), con người (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), người Trời (làm đâu được đó, cực thông minh, hiểu biết, hạnh phúc), Phật (có Giác- cái biết, hạnh phúc, an lạc tràn ngập).