Trích dẫn Nguyên văn bởi khoikhokhao Xem Bài Gởi
Chào các tiền bối, em năm nay 26 tuổi. Hôm đó đi mua thịt heo cho chó cưng thì bị bà chị bán thịt heo đó bỏ bùa yêu. Nó thối 4 tờ 500đ đem về và dính. Đã đi thầy pháp chữa, đeo răng nanh heo rừng nhưng chỉ giảm bớt chứ ko khỏi. Bùa nó bắt em nghĩ và nhớ đến ả bán thịt đó, mong cao nhân giúp đỡ






Bùa Yêu tùy theo các trường phái mà sử dụng các loại khác nhau. Nhưng thường thì đây là loại bùa khó hóa giải, vì có sự trợ giúp của các vị trong cõi vô hình ban lực gia trì, trừng phi là chính người đã bỏ bùa bạn hóa giải hoặc các thầy phải thiệt giỏi thì mới có thể hóa giải được. Tuy nhiên hiện nay đa phần là lừa đảo, khó mà kiếm được vị thầy chân chính để hóa giải. Vì vậy chính bạn phải tự hóa giải cho chính mình.

Bạn hãy lên bất cứ chùa nào theo Tịnh Độ Tông xin gặp chủ trì và thọ Tam Quy (trọn đời quy y Phật Pháp Tăng) và Ngũ Giới (không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu). Sau đó thề nguyện trước Phật quyết tâm giữ Tam Quy và Ngũ Giới đến trọn đời và thường xuyên niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" và cố gắng ăn chay thì tự nhiên nhờ oai lực của Tam Bảo Phật Pháp Tăng, oai lực của Ngũ Giới, và oai lực của thánh hiệu A Di Đà Phật. Tất cả sẽ tự nhiên được hóa giải, và sẽ được các vị Chư Thiên Hộ Pháp Thiện Thần, Chư Phật Bồ Tát sẽ bảo vệ bạn thoát khỏi các thế lực bóng tối của cõi vô hình.

PHẬT NÓI KINH GIỚI TIÊU TAI

(ÁC QUỶ SỢ GIỚI)


Hán Dịch: Nhà cư sĩ hiệu Chi Khiêm, thụ giới Ưu-bà-tắc, người nước Nguyệt Chi, qua Tàu, ở nhà Ngô, đời Tam Quốc, dịch ra chữ Nho.

Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Khánh Anh
Trích Khánh Anh Văn Sao

-o0o-

Tôi nghe như vầy: một thuở, Phật đương ở tại vườn rừng của Trưởng giả Tu-đạt và Thái tử Kỳ-đà.

Bấy giờ, có cả nhân sĩ của một huyện kia, đều phụng hành Ngũ giới và Thập thiện của Phật Hóa nên toàn huyện không ai đặt và bán rượu cả.

Trong huyện có một công tử con nhà vọng tộc, muốn đi nơi xa để buôn bán. Lúc sắp lên đường, cha mẹ dặn bảo: “Con cần giữ ngũ giới, siêng hành thập thiện, phải cẩn thận cho lắm, chớ có uống rượu mà phạm trọng giới của Phật cấm, nghe con” Công tử vâng lời từ huấn, đi đến lân bang, chợt gặp bạn thân là đồng học trước, nên rất vui mừng, cùng rước về nhà, tiệc tùng khoản đãi, đem rượu trái nho để cùng đánh chén.

Công tử từ rằng: “Luật ở nước tôi, giữ ngũ giới của Phật cấm, nên tôi không dám uống, vì Phật dạy rằng “uống rượu rồi đời sau ngu si, chẳng đặng thấy Phật”! Vả lại, khi tôi ra đi đây, song thân tôi đều răn, nhắc nhở giới rượu, nếu sau này trái lịnh đôi thân, vị tình bậu bạn, phạm giới, e tội chi lớn bằng! Anh em cách xa lâu, nay gặp mừng nhau đủ rồi, chẳng nên khiến tôi phạm giới, trái lời nghiêm huấn”

Chủ nhân phân trần để nài ép rằng: “Chúng ta đồng học một thầy, là nghĩa anh em, cha mẹ tôi tức cũng gia thân anh bề trên đã đoái vui xuống, phận làm con há khá trái lời! Nếu cảnh ngộ nơi nhà anh, tôi cũng phải kính thuận theo mạng lịnh của cụ thân của anh”

Bị tình cảnh ép buộc, sự bất đắc dĩ, công tử phải uống, say nằm ba ngày, khi thần men đã xuất, lòng sợ!… Việc rồi về nhà, đối trước cha mẹ kể bày thú tội… Cha mẹ trách bảo: “Con trái lời cha … lại phạm giới Phật, bắc đầu loạn pháp, thế, phi hiếu tử rồi, chớ nói gì nữa, quốc dân nầy đối với Phật luật, con là một tên dân làm phạm phép trước nhứt! Vậy ra khỏi nước, chớ ở lại đây, vì xấu chẳng đặng lộn với tốt!”

Bấy giờ, chàng bị cha đuổi, ra trọ nước khác, đậu bạc nhà người; chủ gia nầy có thờ ba vị Quỷ Thần; hay hiện hình người, cùng người nói chuyện và uống ăn; chủ nhân đã chán, vì nhọc công thờ cũng đã lâu, của tiền lần hết, đau chết dồn thêm! Lo nhàm Quỉ ấy, riêng tính bàn nhau…!

Bà chúa Quỉ hiểu ý chủ nhân, vì nó cũng có được “tha tâm thông” nên lấy làm lo khổ! Rồi cùng nhau họp nghị “Chủ nhân nay tài sản hầu hết, là chính vì chúng ta, thế mà chưa chi làm ân huệ lại cho chủ, nên chủ lo chán; vậy, nay chúng ta phải đi kiếm lấy vật báu gì, để từ phước lại, cho chủ yên lòng”

Chúng nghị sự rồi, cùng nhau lẻn vào kho vua bên nước khác, đánh cắp vàng báu, đem về để sau vườn, bảo chủ nhân rằng: “Thương lòng chủ gia cần khổ vì sùng bái đã lâu năm, nay anh em ta tứ phúc lại cho bằng vật vô giá bửu, để sau vườn kia, vậy ra lấy về làm giàu thêm lại, thế khoái lạc lắm!”

Chủ nhân tạ rằng: “Cảm đội thần ân”. Đoạn rồi, khấp khởi ra lấy đem vào, đối thần lạy tạ, và mời trước rằng: “Ngày mai chúng con thết tiệc xin thần giáng hạ chiếu giám cho”. Ba thần nhận lời, cùng nhau biến dạng.

Chủ nhân dọn tiệc, bàn cỗ trang hoàng, ba vị Quỉ thần, đi gió về mây, mới đến cửa, chưn ướt chưn ráo, ba chớp ba nháng, trông có người nước Xá-vệ đương ngồi trong nhà của chủ nhân, tức thì, quày quả vụt chạy một nước, chả kịp biến hóa ẩn hình gì ráo.

Chủ nhân thấy thế, chưa hiểu là gì, ngỡ Thần xảy việc chi cần, nên bốc chạy theo, ân cần mời lại mà rằng: “Trăm lạy Thần linh! Vạn lạy Thần linh! Xin ngài hạ cố, vì hiện đã tiệc mọn đàng hoàng dâng nên bỉ bàng, đâu đấy xong rồi, cúi xin nhận lễ, chừng chút lòng thành, chứ sao đã giáng lâm, mà vội khí tẩu? Hay hạ thần có thất lễ chăng?”

Ba Thần đều chưn vẫn bước tới, mặt ngó ngoái lại, nói bằng giọng hơ hãi run run rằng: “Hiện trong nhà chủ, có vị Tôn khách, chúng ta đâu dám tiến vào”!. Vừa dứt lời lại vụt chạy nữa!

Chủ nhân trở lại, vào nhà ngồi nghỉ: hiện đây không ai khác hơn là chỉ có người mới đến tạm đỡ bữa nay đó mà thôi. Đoạn rồi, ra cùng thết đãi, vui, no rồi, chủ nhân gạn hỏi: “Thưa quí khách! Chắc Ngài có uy đức chi hơn đời, vì khiến cho ba thần của tôi thờ, nay đều sợ Ngài mà hoảng chạy trốn”.

Khách kể lại: Các công đức của Phật pháp, mà tự mình đã thụ ngũ giới, hành thập thiện rồi, nhân phạm tửu giới, bị song thân đuổi khỏi xứ, nay chỉ còn bốn giới, thì còn 20 thiện thần theo hộ, nên khiến ba thần của ông thờ, sợ chạy, thế biết rằng “tà bất cảm chánh” là vậy chăng?

Chủ nhân tỏ tình nguyện yêu cầu rằng: Tôi bấy lâu thờ thần ấy, nhưng đã chán, vì quá ư cúng tiệc lãng phí, nhân nay rút được kinh nghiệm về lẽ chánh tà; giờ đây tôi muốn phụng trì ngũ giới của Phật… Nhân theo thụ giáo nơi khách truyền cho tam qui, ngũ giới, thập thiện, nhứt tâm tinh tấn, chẳng dám giải đãi.

Một hôm, nhân lúc đàm đạo, chủ gia hỏi: “Hiện Phật ở đâu, tôi có thể đến ra mắt được không?” Khách (công tử) chỉ rằng: “Phật đương ở trong vườn của ông Cấp Cô Độc, bên nước Xá-vệ, vậy ngươi muốn bái yết, qua đó liền thấy”.

Bấy giờ từ giã khách… chủ nhân quyết tâm, cất bước lên đường, nam tử đi được một ngày, lúc sắp chiều, vừa đến cái đình, ở giữa đồng hoang, tính ghé vào nghỉ. Nam tử tiến vô, thấy chỉ có một thiếu phụ, thân thể đoan chánh, diện mạo phương phi; cậu khách xin nghỉ nhờ một đêm. Cô chủ trả lời: “Anh dè chớ ở, nên kíp đi cho xa chỗ nầy”!

- Thế là tại sao, có lẽ gì chăng?

- Tôi đã bảo thế, anh còn hỏi chi?

Cậu khách tự nghĩ: Người nước Xá-vệ kia chỉ còn bốn giới, mà thần của ta phải sợ, rồi chạy! Huống ta đã thụ tam qui, giữ ngũ giới, hành thập thiện, lòng không trễ nải, thì còn sợ chi? Vì có đủ cả 25 Thiện Thần hộ giới đấy mà. Cậu nghĩ bụng rồi, bèn ở nghỉ, chứ chẳng sợ đi.

Tối lại, có con Quỉ ăn người, nó thấy có các Hộ giới thần cứ thăng giáng mãi chung quanh đình ấy, nên nó ở ngoài đồng chứ chẳng dám léo về đình ấy. Đến sáng, cậu khách lên đường, đi chưa được bao xa, thấy nhiều hài cốt mới, cũ, ngổn ngang, rởn ốc ghê hồn, ăn năn thối chí! Lại đâm ra nghĩ: Khi ta ở nước nhà, yên lành no ấm, vui sướng đủ điều; luống công nghe lời người kia chỉ bảo để đến xứ Phật. Phật đâu chưa thấy, hay ho là chi? Mà trông đã nhờn xương thây quá gớm! Chi bằng, âu là ta lại cổ miếu để cùng cô kia rủ về bổn quốc vầy duyên loan phụng, vào mộng hùng bi, trước họp sắc cầm, sau nồng hương hỏa, như vầy tưởng cũng khoái hơn, vì Phật còn cách xa, chứ cô ta đã sẵn gần!

Nghĩ rồi, liền giong riết lại chỗ cái đình khi hôm, vào thưa cô kia để xin ngủ đỡ.

- Ủa! Sao anh trở lại?

- Vì cái kế hoạch bất thành, nên lại xin nghỉ tạm, rồi sẽ phản hồi cố quán.

- Lần này e anh phải chết! Vì chồng của tôi: Chúa Quỉ ăn thịt người, nó sẽ về đến, vậy anh kíp phải đi đi!
Cậu ta không tin, cố lì ở nghỉ, lòng càng mê mẩn dục vọng nổi ngây, quên “Phật”, quên “qui”, quên “giới” và quên cả “thiện”; giai thần tứ tán, ác quỉ được về. Cô gái sợ chồng ăn thịt người khách, vì thương đồng loại đem giấu trong lu.

Quỉ đực về đình, nghe mùi thịt tươi, hắn hỏi vợ rằng: “Mình kiếm được hả, vậy cho tôi ăn với?”

- Đã bận việc ở giữ nhà, tôi có đi đâu được thì làm gì kiếm đặng thịt? Còn đêm hôm qua sao chàng không về?

- Tại mình chứa Tôn khách trong nhà, mà làm cho tôi bị đuổi!

- Mà cớ sao chẳng kiếm được thịt?

- Chính vì đệ tử Phật ở trong nhà mình đó, có các Thiện Thần hộ giới, thì tự nhiên tôi bị khiển trách ra ngoài bốn mươi dặm, vất vả ngoài sương, sợ khiếp, thiếu điều muốn chết, còn sức lực đâu hòng đi kiếm thịt cho đặng!

Bấy giờ, khách ta đương bị cấm cố trong lu, nghe quả có quỷ chồng về dòi ăn thịt mình mình như thế thì lại càng khiếp vía kinh hồn, vì quá ư run nên phát rét! Đã đánh mất nhớ tình nhớ gái, lại càng thêm quên giới quên qui, vì chỉ lo niệm cái chết cũng như sợ quỉ ăn mà thôi, chớ đâu còn tâm lực nào để niệm tình? Huống nữa để niệm Phật, niệm tam qui, niệm ngũ giới gì!

Trong khi nghe quỉ chồng nói câu chuyện: bị đệ tử Phật ở nhà và Thần hộ giới rượt… người vợ làm thinh, mừng thầm để bụng, nhân hỏi chồng:

- Phật giới là sao? Phụng trì bằng cách nào?

- Tôi đói khát lắm, chỉ mau đem ra đây ăn thôi, chớ đừng hỏi đến vấn đề đó, vì nó là cái giới vô thượng chính chân, phi ta dám nói!

- Thì chàng đã có biết nó, tưởng nên nói cho thiếp nghe với, còn gì mật thiết hơn giữa tình yêu nhau, mà lại còn giấu diếm? Thôi nói đi, rồi thiếp dưng thịt tươi tốt sốt dẻo cho chàng xơi.

Loài quỷ vẫn là hạng nặng tham ăn, lại được lời nựng nịu ép nài, bụng chỉ cố thực, nên miệng buộc thốt rằng:

- Tam tự quy y là tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng, nghĩa là: người thụ pháp tam quy rồi chỉ thờ ngôi Tam Bảo đó làm thầy, chứ chẳng còn thờ các hàng Trời, Tiên, Quỷ thần, tà sư, ác hữu, vì giữ trung chánh, chẳng đặng hai lòng, tỷ như tôi trung không thờ hai chúa, gái chánh chẳng hầu đôi chồng.

Ngũ giới là:

1) Giữ lòng nhân từ không sát hại
2) Giữ nghĩa thanh liêm chẳng trộm cắp
3) Giữ tiết trinh chánh chớ tà dâm
4) Giữ đức tính thành thật đừng vọng ngữ
5) Giữ trí khôn, hiếu thuận, chả uống rượu say mê…

Với Quỉ vừa nói từ một giới thì người vợ liền chiếp lấy từ một giới, cho đến nó nói đủ năm giới, thì cũng thế, nghĩa là: người vợ nghe đến đâu ghi chịu nhớ đọc đủ đến đó, rồi giữ miệng niệm; mà cả đến cậu ấy trong lu, cũng như nhắc lại, nghe giới nào giữ niệm lại giới ấy mà niệm thành thiết hơn trước, vì chỉ cố sao cho thoát khỏi cái nạn sẽ bị quỷ ăn tươi nuốt sống đấy thôi!

Bởi sức thiện niệm của hai người ấy quá mãnh liệt, nên nó liền động đến tâm của Thiên Đế Thích, ngài xét biết cái tâm niệm Phật giới của hai người, liền sai 50 vị Thiện Thần xuống hộ hai người, thành thử trong lúc Quỷ vừa kể đến giới thứ 5, chưa kịp dứt lời thì bỗng thình lình, nó vụt cái một, vừa chạy ra vừa la, in tuồng như bị rượt đánh, người vợ trông tình cảnh ấy, nghĩ cũng lấy làm thương…! Mà nghĩ cũng làm mừng! Vì nay sẽ được thoát khỏi con quỷ ám ảnh, nó đi đời nhà ma!

Đến sáng, cô chủ hỏi người khách:

- Hồi hôm, anh có sợ không?

- Mô Phật, sợ quá! Mà cũng nhờ ơn của Nhân giả, làm cho tôi lòng giác ngộ nhớ lại giới Phật.

- Bữa qua, tại sao anh phản hồi?

- Cách đây không xa, tôi thấy xương thây của ai mới có, cũ có, lũ loạn cùng đồng, nó bắt phải kinh tâm tán đảm, nên sợ mà trở lại.

- Xương ấy là tôi đem bỏ đấy; tôi vốn là thiếu nữ của nhà lương thiện, bị con quỷ nó bắt sống đem về làm vợ ở đây, đã mấy năm ăn thảm nuốt sầu, than thân trách phận, không biết trốn tránh, kêu cứu vào đâu! Vì nó có tài biến hiện, có phép khoán người, nhứt là nó làm chúa xứ nầy! Nay dẫu bề nào cũng mong ơn của Hiền giả, vì có cơ hội nầy mà tôi được nghe tam quy ngũ giới của Phật, dẫu không trực tiếp chứ cũng gián tiếp.

Cô gái lại hỏi:

- Thưa Hiền giả! Chẳng hay hiền giả muốn đi đến đâu?

- Tôi muốn qua nước Xá-vệ để được thấy Phật.

- Tốt quá! Hay lắm! Vậy kẻ hèn gái nầy xin từ giã bổn quốc phụ mẫu tại đây để theo Hiền giả, nhờ dẫn đến yết kiến Phật.

Hai người cùng nhau tiến bước… đến gần Xá-vệ, gặp 498 người cả nam và nữ, bèn hỏi: căn do: “Các ngài từ đâu đến đây muốn sẽ đi đâu?”

- Chúng tôi từ chỗ Phật lại đây.

- Ủa! Các ngài đã được thấy Phật, nhân sao lại bỏ về?

- Với chỗ Phật nói kinh mà chúng tôi chả khác nào bầy vịt vì không hiểu được chi cả, nên phải trở về cố quốc.

Hai hiền giả đều thuật chuyện lại từ đầu chí cuối về điều: ba thần và một con quỷ ăn thịt người, đều sợ giới, bị Hộ giới Thần đuổi, kể lại cho chúng nhân nghe; trong bọn cũng được một hai người có hạnh cao, hiểu rộng nghe biết được tình cảnh đã kể qua, nên khuyến khích lẫn nhau, bằng lòng, đoàn kết, hồi đầu tiến bộ để trở lại bái kiến Thế Tôn.

Phật bảo A-nan: 498 người đây, nay chúng gặp được bổn sư của chúng, nên đồng trở lại thấy Phật và hiểu pháp, đều sẽ đắc đạo quả La-hán. Người mà bị phạm tửu giới, người chủ thờ ba thần và nạn nữ đã thoát tay quỷ chồng đói, họ đều là huynh đệ từ nhiều đời với nhau. Hai người nầy là thầy đời trước của 498 người đây.

Vậy đại chúng nên biết: Phàm người đi cầu đạo, cốt phải gặp được bổn sư và thiện hữu, thế mới đủ nhân duyên, để được rõ lý đắc đạo, kêu bằng “Phật hóa nhân duyên” vì có đủ cơ duyên như thế đó, mới thành tựu đặng; chứ như thiếu hay phi túc nhân, túc duyên, thì dù Phật đi nữa; cũng không thể hóa độ đặng. Thế với “Nhân duyên” mật thiết là dường nào! Với “giữ giới” được Thần hộ, quỷ sợ, khiến người thắng tấn cũng dường nào!?

Phật nói giới tiêu tai kinh rồi, đại chúng hoan hỉ lạy tạ rồi lui.

PHẬT NÓI KINH QUÁN ĐẢNH TAM QUI, NGŨ GIỚI, ĐỚI HỘ THẦN CHÚ

(THIỆN THẦN HỘ GIỚI)


Hán Dịch: Thầy Tam Tạng pháp sư, hiệu Bạch Thi Lê Mật Đa La người nước Tây Vực, qua nước Tàu, đời Đông Tấn (317-419) dịch ra chữ Nho.

Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Khánh Anh

Trích Khánh Anh Văn Sao

-o0o-

Tôi nghe như vầy: Hồi đó, đức Phật ở tại vườn của Cấp Cô Độc và rừng của Kỳ-đà, có cả ngàn hai trăm năm mươi Bí-xu, các vị Bồ-tát, chư Thiên, đại chúng, đồng đến pháp hội.

Bấy giờ, có một nhà Phạm Chí hiệu Lộc Đầu là người ở giới đạo phái khác, nay đến trước Phật, quỳ gối chấp tay, thưa rằng: “Kính đức Thế Tôn! Với danh đức Cù-đàm vang dội khắp xa mà tôi đã được nghe; nên mang tôi đến đây, cốt xin thụ tam qui và ngũ giới để cải tạo lại pháp thân, huệ mạng”

Phật dạy thụ tam qui ngũ giới rồi, Phạm Chí lại cầu thỉnh rằng: Bạch Thế Tôn! Tôi được nghe lâu rồi rằng đức Như Lai nói: “Nếu người giữ ngũ giới thì có 25 vị thiện thần, vị hộ trì giới pháp nên giới phải dõi theo, để phù hộ cho thiện nam, tín nữ ấy”.Nhưng tôi chưa được biết tên của mỗi vị Hộ giới thần, vậy cúi xin Phật kể rõ cả cho.

Phật bảo rằng: “Phạm Chí! Ta nay lược lại lời đã phú cho ngài Thiên Đế Thích, phái cả bốn vua Trời, khiến 25 vị Thiện thần để theo hộ giới và hộ các thiện tín. Vậy hãy nghe và hiểu quý danh hiệu cùng nhiệm vụ của các Thiện thần hộ giới, hộ người như dưới đây:

1) Thần Sát-sô Bí-sô Bì-dủ-tha-ni, chủ về hộ thần lánh tà trừ ác.

2) Thần Thâu-đa-lợi Thân-đà-ni, chủ về hộ lục căn khiến cho trọn vẹn.

3) Thần Bì-lâu Cha-na-ba, chủ về hộ trong bụng 5 tạng điều hòa.

4) Thần A-đà-long-ma-để, chủ về hộ huyết mạch khiến cho lưu thông.

5) Thần Bà-ra-hoàn Ni-hòa-bà, chủ về hộ ngón tay chơn không thương tổn.

(năm Thiện thần trên đều hộ giới bất sát sanh)

6) Thần Để-ma-a Bì-bà-đà, chủ về hộ ra vào qua lại an ninh.

7) Thần A-tu-thâu Bà-ra-đà, chủ về chỗ ăn uống thơm ngon.

8) Thần Bà-ra-ma Đản-hùng-thi, chủ về hộ ngủ, thức yên vui.

9) Thần Bà-la-môn Địa-bệ-đa, chủ về hộ chảû trúng thuốc trúng độc.

10) Thần Na-ma-ha Đa-da-xá, chủ về hộ không bị mù sương ác hại.

(năm Thiện trần trên đều hộ giới bất thâu đạo)

11) Thần Bụt-đà-tiên Đà-lâu-đa, chủ về hộ không làm đấu tranh khẩu thiệt.

12) Thần Bệ-xà-da Tẩu-đa-bà, chủ về hộ chẳng bị bịnh ôn ngược ác quỷ.

13) Thần Niết-đê-hê Đà-da-đa, chủ về hộ chẳng bị huyện quan làm khổ.

14) Thần A-lạ-ra Lại-đồ-da, chủ về hộ nhà vườn bốn phương khỏi hung ương.

15) Thần Ba-ra-na Bụt-đàm, chủ về hộ bình định cửa nhà tâm thần.

(năm Thiện Thần trên đều hộ giới bất tà dâm)

16) Thần A-đề Phạm-giả-san-đa, chủ về hộ chẳng bị quỷ mồ mả quấy phá.

17) Thần Nhân-đài-la Nhân-đài-la, chủ về hộ ngõ đàng trừ ác.

18) Thần A-già-phong Thi-bà-đa, chủ về hộ chẳng bị quỷ thần ngoài hại.

19) Thần Bụt-đàm-di Ma-đa-đà, chủ vềâ hộ chẳng bị bị tay nầy lửa nọ.

20) Thần Đa-lại-xoa Tam-mật-đà, chủ về hộ chẳng bị đạo tặc xâm loạn.

(năm Thiện thần trên đều hộ giới bất vọng ngữ)

21) Thần A-ma-ra Tư-đâu-hi, chủ về hộ vào núi không bị cọp sói hại.

22) Thần Na-ra-môn Xà-đâu-đế, chủ về hộ chẳng bị ma thương vong phá.

23) Thần Tát-bệ-ni Kiền-na-ba, chủ về hộ trừ ác điểu dã hồ kêu.

24) Thần Trà-bệ-đấu Tỳ-xá-la, chủ về hộ trừ chuột lớn làm quái.

25) Thần Già-ma-bi Na-xà-ni-khư, chủ về hộ chẳng bị điều chứa dữ chỗ kéo.

(năm Thiện thần trên đều hộ giới bất ẩm lửa)

Phật bảo: Nầy, Phạm Chí! Với 25 danh hiệu của Thiện Thần quán đảnh chương cú, nếu thiện nam, tín nữ đeo mang trên thân thể, thì tự nhiên, chẳng bị: tên, lao, súng, đạn của quân trận làm hại, chẳng bị quỷ thần La-sát đến gần nhiễu nhương hoặc đến nhà nuôi, bỏ thuốc độc, chẳng trúng; đi về ra vào, tiểu quỷ chẳng dám đến gần, đêm ngủ không ác mộng; với các: quan quyền, đạo tặc, nước, lửa, tai, quái, oán thù, âm mưu, khẩu thiệt cãi lộn thì ác ý đều dứt, đôi bên hòa giải, đều sanh lòng hiền, tự nhiên vui thuận; với yêu, tinh ma, mị, tà, nghịch, hung, tàn, ngoại đạo, ác thuật: bùa chú, thư ém, mộc tinh, thọ tinh, trùng độc, tinh linh, điểu thú quái gở, đến cả tà ác quỉ thần đều tránh né xa, chẳng dám gần bên thiện nam nữ ấy. Lại nữa, trai lành gái tín, có mang danh tự của các thiện thần giữ tam qui ngũ giới đây, thì nam nữ ấy có vào nơi núi rừng, khe suối, đồng hoang, đường hiểm thì tự nhiên bọn cướp chẳng dám hiện ra, sư tử cọp, sói, gấu, voi, trăn, rắn, cả đến độc trùng ác thú đều không dám ra làm hại! Vì có uy lực hộ thân, hộ giới của các vị Thiện Thần, và chính là nhờ có giới đức, đạo lực của thiện nam tín nữ đã phụng trì qui giới, nên được thiện thần a hộ, ác sự tiêu trừ.

Trái lại, như thiện tín nào chẳng chăm giữ nhớ, đến nỗi phạm: hoặc 1 giới, thì mất 5 vị Thần, hoặc 2 giới thì mất 10 vị Thần! Vì đã phá hủy mất “giới đức” rồi, còn gì đâu nữa mà thần hộ giữ cho?

Một người phạm giới giữa Luật tạng, tỷ như một kẻ bị cáo giữa tòa án, thì các Trạng sư còn gì biện hộ, để giữ gìn lý do cho? Vì bị cáo đã phạm pháp luật của nước nhà! Thiện tín phạm giới cũng thế, bởi đã hủy phạm giới pháp của Phật học.

Một thiện tín mà giữ trọn lành năm giới thì được cái danh dự là “Tịnh Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di” phản với nghĩa trên, thì bị gọi là “Xú cư sĩ nam nữ”! Cũng như một công dân mà giữ làm hết phận sự thì đặng khen là “lương dân”! Trái phạm bổn phận trên thì bị liệt vào hạng “bất lương”! Vậy đắc thất, tốt xấu là thế nào? Người biết suy xét, tự mình phải gắng.