28.Kinh truyện 28: Hoàng tử Nhật-Qoang
Nge như vầy:
Một thời Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-Đà-Sanh thuộc nước Xá Vệ. Bấy giờ, Đức Phật bảo các vị Sa-môn:
-Xưa có cường quốc rộng lớn và phú cường, vua có hoàng tử tên là Nhật-Qoang, sinh ra đã thông minh vô cùng, các việc quá khứ, hiện tại, vị lai, trí đều thông suốt, không chút trở ngại, thân tướng tươi sáng như trăng giữa các vì sao. Là con một của vua, nên cả nước không ai là không yêu mến.Nhưng đã tám tuổi, mà vẫn ngậm miệng không nói như người câm.Vua và hoàng hậu lo rầu, gọi các Phạm chí đến hỏi nguyên do. Họ thưa:
-Đây là điềm chẳng lành. Đoan chánh mà không nói được thì có ích gì cho đại vương. Ngôi thiên tử không người nối zõi, há chẳng phải tại hoàng tử sao? Theo phép thì nên chôn sống ắt sẽ có quý tử nối dòng.
Nhà vua ngậm ngùi, vào bàn bạc cùng hoàng hậu. Hoàng hậu cùng cung nhân không ai mà không thương xót, than thở:
-Sao mà Hoàng tử bạc phước, gặp phải tai ương này!
Người thương xót kéo đến chật đường, làm nghẽn tắc lối đi, như có đại tang. Hoàng hậu mặc cho Hoàng tử đầy đủ y phục quý giá rồi đem giao cho táng phu. Táng phu đoạt lấy hết áo quần tốt, cùng nhau xây mộ. Nhật-Qoang nghĩ: “Vua cùng người trong nước đều tin ta câm thật”. Bèn lặng lẽ thu lại áo quần vào sông tắm rửa sạch sẽ, dùng hương thơm xoa lên thân, mặc đầy đủ áo quần quý giá, đi đến chỗ trên huyệt kêu:
-Các ngươi làm gì đó?
Táng phu đáp:
-Hoàng tử câm, làm đất nước không người nối dõi, vua ra lệnh chôn sống, mong sinh được con hiền nối ngôi.
Hoàng tử nói:
-Ta là Nhật-Qoang.
Táng phu nhìn xe bỗng chốc thấy trống rỗng, xem kỹ hình zung, ánh sáng tỏa rực rỡ khắp đồng cỏ xa gần như ánh sáng mặt trời. Thánh linh thế lớn làm chấn động các thần. Táng phu lớn nhỏ không ai là không khiếp sợ, giương mắt nhìn nhau, mặt mày xanh mét, thảy đều kinh hãi. Họ ngửa mặt lên trời, nói:
-Hoàng tử đức linh đến thế sao! Liền cúi đầu thưa:
-Nguyện xin về tâu vua ngay, để mọi người không còn than thở nữa.
Hoàng tử bảo:
-Các ngươi mau về tâu vua rằng ta có thể nói được!
Họ liền về tâu lên vua. Vua và hoàng hậu cùng dân chúng lấy làm lạ về việc này, lòng mừng rỡ khen ngợi, không ai là không vui mừng. Xe ruổi dong, người chạy vội, người xe đông đảo làm tắc nghẽn cả đường đi.
Nhật-Qoang nói:
-Muốn được làm Sa-môn, tu hạnh thanh tĩnh, chẳng phải là tốt sao!
Ý vừa nghĩ như thế thì trời Đế Thích liền hóa ra vườn, ao, cây cối chưa hề thấy, lại cởi các y phục báu hóa làm Cà-Sa.
Vua đến nơi, hoàng tử gieo năm vóc xuống đất cung kính làm lễ. Nhà vua liền ngồi xuống, nghe tiếng con nói ấy, bóng dáng uy nghi, trời đất rúng động. Nhà vua vui mừng dụ:
-Ta có người con được cả nước kính yêu như thế, sẽ nối dõi ngôi trời, làm cha mẹ muôn dân.
Hoàng tử tâu:
-Nguyện xin đại vương thương nghe lời hèn này. Con xưa đã từng làm quốc vương nước này hiệu là Việt-Qoang, trị nước an zân hai mươi tám năm, thân phụng trì mười nẻo thiện, lấy từ bi nuôi dưỡng dân, roi gậy và các thứ binh khí đều bỏ hết không dùng đến, nhà ngục không nhốt tù nhân, trên đường đi không có tiếng ta thán, bố thí cùng khắp, không đâu là không nhuần thấm. Chỉ zo lần đi zạo chơi, người theo hộ vệ rất đông, quan dẫn đường xua đuổi ráo riết khiến Lê-Zân hoảng sợ, nên sau khi chết, bị đọa vào hỏa ngục ziệm sơn, chịu khổ thiêu nấu, cắt, xé tròn năm trăm năm, muốn chết không được, kêu ca không ai cứu. Như vào lúc này,trong có bà con xa gần, ngoài thì thần dân của cải vô số, thú vui vô kể, có ai biết con đã từng đọa vào hỏa ngục ziệm sơn, chịu bao khổ thiêu nấu, đau đớn vô cùng đâu! Vinh hoa của cuộc sống, vợ con, thần dân, ai có thể chia bớt nỗi khổ này đi cho! Chỉ một mình phải chịu hết các khổ độc thôi.
Mỗi lần nghĩ đến điều này thì lòng dạ xót xa, xương cốt rã rời, thân toát mồ hôi, lạnh nổi da gà. Lời đi, họa đến, tai ương theo đuổi như bóng tìm hình, tuy muốn nói nên lời nhưng sợ phải chuốc lấy tội lỗi. Nỗi khổ ở hỏa ngục, nào muốn tái diễn nữa! Do đó lưỡi rụt, không muốn nói ra, mới tám năm mà chỉ vì lời của đám phạm chí hàn lâm cổ hủ đã khiến phụ vương chôn sống con. Sợ vua cha bị tội phải vào hỏa ngục ziệm sơn, buộc con phải nói một lời. Nay con muốn làm Sa-môn, giữ hạnh vô dục, thấy đủ cửa các tai họa rồi, không muốn làm vua nữa, xin cha chớ lấy làm lạ.
Nhà vua nói:
-Con làm vua hạnh cao đức trọng, đem đạo dạy dân, lỗi như tơ tóc, không ai nghĩ nhớ, vậy mà phải bị tội khốc liệt đến như thế sao! Còn như ta nay làm chủ loài người, lòng theo điều ham muốn, không phụng thờ chánh pháp, thì chết rồi sẽ ra sao đây?
Bèn thuận cho hoàng tử học đạo. Vua trở lại trị nước, dùng chánh bỏ tà, quốc gia trở nên giàu có, yên vui. Nhật-Qoang liền tự luyện tâm, zứt zục, chí zốc tiến theo đạo chân, đắc quả thành Phật, rộng nói kinh pháp,cứu độ chúng sinh, đưa đến giải thoát.
Đức Phật bảo các vị Tỳ-kheo:
-Nhật-Qoang lúc đó là thân Ta, phụ vương nay là vua Bạch Tịnh, vương hậu thời ấy nay là Xá Diệu mẹ Ta.
- Ôi! Làm thân vua không gương mẫu còn bị đọa hỏa ngục năm trăm năm, huống hồ làm thân bề tôi là quan quân mà làm việc khốc hại dân chúng lại không bị đọa hỏa ngục sao? Phải hiểu cùng một tội, zân chịu trả quả một thì quan quân phải trả quả gấp trăm lần, nhà vua phải trả quả gấp ngìn lần.Phải hiểu được ở ngôi sang quý là do tích chứa công đức nhiều kiếp mà thành quả báu, ở ngôi báu ấy mà không chịu giữ giới hạnh, làm gương ngiêm minh thì lại đọa vào hỏa ngục, như thế chìm nổi mãi trong cảnh đọa siêu siêu đọa bao giờ mới đạt giải thoát? Được hưởng phước nhiều thì khi mắc tội tội càng tăng trưởng là thế.
-Ôi! sắc đẹp dục tà là lò thiêu thân, còn thanh tịnh đạm bạc chính là nhà không còn hoạn nạn. Nếu người muốn khỏi nạn, không tội thì không được quên lời Phật dạy. Hành đạo tuy khổ còn hơn là sống trong bốn đường ác. Làm người thì được xa cảnh bần cùng lam lũ, không bị chín nạn. Nếu chí dốc học đạo thì phải theo hạnh như Phật. Người muốn đạt được bậc Duyên giác giải thoát thì phải theo đúng hạnh ấy mới có thể đạt được.
Đức Phật nói kinh xong, các vị Sa-môn đều vui mừng, cúi đầu làm lễ.
Bắc –Bi <> Nam-Nạn; đó là thế cục của từ trường đảo đổi liên tục theo chu kỳ tự nhiên; không thể khác được. Lúc bắc lập đế thì nam lập vương, lúc bắc lập vương (ngô quyền) thì nam lập đế (đinh bộ lĩnh), nam bắc thông nhau ở trung ương( thăng long) thì đế vương tụ hội, hung thịnh nghìn năm.
Đông tức vui, tây tức hỉ; vui hỉ là thế giới của di lặc. là thế giới của lạc việt, nếu phật đạo chẳng gieo vào thì ta làm sao mà phải nếm khổ. Đã thế còn dậy thiếu, dậy dấu. phải mất hơn 2000 năm chìm nổi trong đau khổ của cái đạo ghê ghớm này mới tự giác ngộ, tự giải thoát được.
Muốn ngang bằng hán không sợ hán phải tu đến cấp 4 ứng chân. Chẳng phải cái đế vương đô kia có 4 quận nội thành sao ? muốn trị được hán phải tu đến cấp 5 tuyệt đỉnh. Lúc đó sẽ như dương đình nghệ đập nát hán, ngô quyền hủy diệt hán, lê đại hành trôn sống hán, lý thường kiệt nghiền nát hán, lê lợi đốt cháy toàn bộ hán; lê duẩn cắt lưỡi hán.
Còn trần hưng đạo đánh nguyên mông- là kẻ đô hộ hán. Tức mạnh hơn hán
Còn quang trung đánh mãn thanh- là kẻ đô hộ hán. Tức mạnh hơn hán
Vậy nếu dùng bắc lực phải học được cách người mông cổ và người mãn thanh tiêu diệt hán thế nào.
Muốn dùng nam lực phải học từ tổ tiên anh hùng thế nào.
Họ vốn là giống mọi dợ hán yếu ớt, lựa thế lựa thời mà ăn cướp được nhiều. khi bị mông cổ đô hộ thì cũng nhũn như con chi chi, bị người mãn thanh đô hộ thì mất gốc luôn, bị ép gọt tóc trán, để tóc đuôi sam như người mãn mà đã làm gì được. hiện tại qibao (kỳ bào) là áo truyền thống của người mãn thì hán cũng dùng làm quốc phục rồi. hoa mudan (mẫu đơn) của người mãn cũng trở thành quốc hoa rồi.
Giờ hán tuyên truyền 3 tỉnh hắc long giang, cát lâm và liêu ninh là gốc phát tích của hán, thủy tổ hán, thanh triều là triều đại tốt nhất của người hán. Thật tởm lợm: ba tỉnh kia chính là phát tích của người mãn thanh (vẫn còn một châu tự trị của người mãn nhé). Thah triều là triều đại của dân tộc khác đô hộ người hán. Thật đúng với tính cách của thủy tổ hán: liu manh- chơi bời xa đọa, thả mồi lật lọng, dùng người như rơm rác, vắt chanh bỏ vỏ, xong việc coi công thần như đống phân, lập lờ đánh lận con đen, nhận vơ, biến của người thành của mình. Sống bạc bẽo thế ai theo. Một dân tộc hôi hám mọi dợ, thủ dâm tư tưởng, tự huyễn hoặc mình vĩ đại.
Lúc bị mông cổ, mãn thanh, phương tây nô dịch cũng chịu nhục ê chề. Anh hùng chi bay.
Bọn kia sợ mày tức là chúng nó không tu bằng mày. Chúng nó chỉ lo sợ mất ghế, chỉ lo bòn rút của công cho đầy túi tham. Nên mày mới hối lộ được chúng nó. Làm mưa làm gió 25 năm qua. Chúng nó đang làm xấu mặt tổ tiên tao, để trời đánh thánh vật chúng nó.
Lịch sử là cuốn lịch thời gian, ghi lại ký ức của một dân tộc mày ạ. Nếu dân tộc nào bỏ nó (đương thời quốc sử bỏ rơi, quân quan ngơ ngáo giả ngu ăn tiền) thì cũng giống như người bị tâm thần mất trí. Sống uổng, sống hoài, sống phí. Với những kẻ đội lốt gs ts mà còn không phân biệt đâu là trung hưng với phục hưng thì việc cả một dân tộc cho đến phường sư sãi ngộ nhận hán việt là anh em cũng đâu có lạ. (đúng là lưu manh giả danh trí thức). Chúng cũng ngu dại nghĩ là mình bị đồng hóa hết rồi. Bẩn hán này, mày xem coi: mày đồng hóa được mông cổ ở nội mông cổ chưa chưa? Đồng hóa được người hồi chưa ninh hạ chưa? Đồng hóa được duy ngô nhĩ ở tân cương chưa? Đồng hóa được tây tạng chưa? Đồng hóa được miêu chưa ở châu văn sơn chưa? Đồng hóa được choang ở quảng tây chưa? Đồng hóa được zuệ ở quảng đông chưa? (dân đó có thành ngư: không sợ trời, không sợ đất, sợ phổ thông) đủ thấy tiếng mày nó khó ngửi đến thế nào. Đã đồng hóa được người mân ở phúc kiến chưa ?
vân nam, quảng tây, quảng đông đến ngày nay mày còn không làm gì được thì ngày xưa mày làm được gì tao? Ăn cắp không được, ăn cướp không xong thì tuyên truyền bóp méo xuyên tạc hả mầy?
Mày không thấy khắp đồng bằng sông hồng toàn người kinh hả mày? Có thấy bóng dáng một thằng bẩn hán nào không ? bọn ngu kia nó làm gẫy chiếc búa của thần sấm ở phú thọ vĩnh phúc. Nên nội lực chưa đủ để tao đập vỡ mặt mày, lột mặt nạ mày. Phơi bày mày ra cho thiên hạ biết bộ mặt thật của mày.
Để tao dậy mày này bẩn hán (bọn kia thì ngu không dậy được nên tao dậy mày đó):
Nhân dân= nhân quyền+ dân chủ. Nắm được thanh đao nhân quyền và thanh kiếm dân chủ này thì vô địch. Bọn kia cũng dùng thanh kiếm dân chủ rồi, biết được lợi hại của nó rồi. là cái Việt Nam Dân Chủ cộng hòa đó mày. sau khi đại thành công, chúng nó cất kiếm ngay. Nhờ đó mà bọn quan tham ô lại mới có đất sống chứ mày.
1 thì đi với 2 còn 3 thì đi với 4.
Bắc thủy nam hỏa: thủy hỏa khắc nhau. Dung hòa được hai thế lực này là phật lưc
Đông mộc tây kim: kim mộc khắc nhau. Dung hòa được hai thế lực này là phật lưc
Phật dung hòa được đông tây nam bắc vì biết khi vận đổi sao dời thì nam thành bắc, bắc thành nam, đông thành tây, tây thành đông. Mọi thứ hoán đổi. chấp ngã chi bằng vô ngã thì được tất cả. cũng như mày, chẳng phải tây hán, chẳng phải đông hán. Nên cướp được khăp nơi, đất rộng nhất phương đông, bọn kia nó bảo mày là giặc phương bắc vì chúng nó ngu không thấy bộ mặt thật của mày. còn tao lạ gì mày.
Kinh này nói về nhật quang bồ tát hán ạ, ko phải mộ phách gì đâu. Uy minh đại vương lý nhật quang là hiện thân của bồ tát này.
Đến thầy mày là bồ đề đạt ma mà mày còn giám đầu độc thì có gì mà mày không giám làm. Bọn kia sợ mày đất lắm dân nhiều, mà không thấy đại pháp cũng chỉ 643 nghìn km2+ 67 triệu dân mà mày sợ như sợ cọp. Bọn nó quên mất tổ tiên nó anh hùng. Cũng như kiểu hổ đẻ ra chó ấy mày. khi nào con chó nó không còn nghĩ nó là chó nữa thì nó mới không biết sợ. tức là vô ngã đó mày.
Với bồ tát dùng tử vi lý số, tên, tuổi, họ, thì chẳng phải bồ tát, cũng không thấy bồ tát. Bồ tát là vô ngã mày ạ vì thế bồ tát vô zanh, cái danh hão thì để lại cho đời, còn vo zanh để bất tử đó mày.