Kinh này đã rửa sạch mọi rơ bẩn cũng là điểm đến khởi đầu mới của lục độ
Đến được đây rồi thì không thể bố thí lục độ nữa, vì thế chương trình bố thí được kết thúc ở đây,
101. Kinh truyện 101: Trăm vua cùng một mẫu
Nghe như vầy:
Một thời Đức Phật ở tại khu lâm viên Bách-Hợp thuộc nước Kiền-Khôn-Đà-Việt-Vô-Vi, với năm trăm vị A-Già-Hạt, một ngàn vị Bồ-tát cùng an tọa, cùng bốn chân đệ tử A-Nan-Đà, Ma-Ha-Ca-Ziếp, Thu-Lội-Tử, Mục-Kiền-Liên.
Đức phật bảo tôn giả Ma-Ha-Ca-Ziếp:
Xưa, có một người mẹ góa làm thuê cho Phú-Ông coi giữ ruộng vườn. Chủ nhân không được rảnh rỗi, thường cho ăn quá giờ. Đến lúc sắp được ăn thì vị Sa-môn đến xin. Lòng bà nghĩ: “Người ấy zứt zục, bỏ tà, ắt đức hạnh thanh cao, chân chánh. Cứu giúp cho người đói trong bốn biển không bằng cúng dường chút ít cho bậc chân hiền giới hạnh thanh tịnh”.
Rồi bà đem hết phần ăn của mình trút vào bát rồi cắm một bông hoa sen lên để hiến cúng. Đạo nhân hiện thần thông, phóng hào quang sáng ngời. Bà mẹ vui vẻ khen:
-Đây đúng là bậc Thần thánh sao? Ta nguyện sau này sinh được một trăm người con như thế.
Một lần vào buổi sáng sớm, có một con nai chúa đẹp rực rỡ chạy lạc đến vườn của người mẹ góa đang trông coi, người mẹ lấy tình thương của mẹ hiền mà che trở cho nai chúa tai qua nạn khỏi, chờ đến đêm buông xuống thì dẫn đường tiễn nai trở về rừng. Việc xong lòng lành hoan hỉ, người mẹ bèn nguyện cầu:"cầu cho muôn loài dù lạc đường, nỡ bước cũng được an ổn như ngươi hôm nay, cầu cho ngươi sớm dứt đường súc sinh đầu thai làm người”. Nai chúa cảm động cúi đầu thọ nguyện. Bèn nghĩ sâu xa: Ta vì có tội phải làm thân nai chúa đến kiếp này đã là kiếp một trăm, mọi tội lỗi đã hết, phước báu đã tích đầy, chỉ vì chưa rõ đường về gốc không nên kiếp sau tất sẽ được sinh làm người đoan chính. Bèn vui mừng thệ nguyện ba ước:"nguyện cho nhân loại không phạm tội lỗi đọa vào bốn đường ác, nguyện cho muôn loài trong đường ác sớm được giải thoát vãng sanh làm người chân chính, nguyện khi ta làm người sẽ kết duyên với bậc có trí tuệ, chính trực và sinh được người con nhân hậu, thiện hiền như người mẹ kia”. Phật trời chư thiên nhóm họp chúc tụng cho phước nguyện của nai chúa và người mẹ góa viên thành.
Sau đó số mạng chung, Nai chúa sinh vào nhà phú ông giàu có, làm người nữ giỏi giang, đoan chính kết duyên với một phạm chí trí tuệ và chính trực. Như phước nguyện hiền kiếp bà sinh ra một đứa con gái đẹp đẽ, đầy đặn, khi sinh đứa bé không khóc mà nở một nụ cười búp sen.Vợ chồng Phạm chí nuôi dưỡng đứa bé, năm lên mười lăm tuổi, dung mạo sáng đẹp, ở nhà giữ lửa. Cô gái sơ ý làm lửa tắt. Sợ cha mẹ biết sẽ mắng, bèn âm thầm dời nhà đi về phía đông xin lửa. Người con gái đến xóm đông người, mỗi bước chân nàng đi qua thì chỗ đó mọc ra một bông hoa sen. Người chủ nhà có lửa nói:
-Cô đi quanh nhà ta ba vòng, ta lấy lửa cho cô.
Cô gái liền thuận theo lời thì hoa sen mọc trên đất vây quanh nhà ba lớp.
Người đi đường dừng chân, không ai không lấy làm lạ.
Tiếng đồn phút chốc đến tai quốc vương Cõi-Thượng . Nhà vua ra lệnh cho thầy tướng xem tướng nàng ấy sang hay hèn. Thầy tướng thưa:
-Ắt có con nối dòng thánh, truyền ngôi đến vô cùng.
Vua liền sai hiền thần chuẩn bị đủ lễ nghinh đón về, tôn làm chính cung hoàng hậu. Zung nhan nàng tươi đẹp như hoa sen, cung nhân không ai sánh bằng.Nàng mang thai, đến kỳ sinh ra một trăm cái trứng. Hậu, phi, thê thiếp ai ai cũng ganh ghét. Chúng bèn chặt cây chuối khắc một tượng quỷ, rồi dùng than phủ lên mặt khiến mặt đen nhọ xấu xí và lấy bùn zơ bôi lên tượng chuối ấy rồi mời vua xem. Bọn yêu quái che lấp ánh sáng nên nhà vua lầm tin là thật, liền bỏ đi không đoái hoài nữa.Nên sau đó Vương-Hậu đành về nơi cha mẹ đẻ thủ tiết, zưỡng thân. Lũ tà ác kia lại cướp lấy hũ đựng trứng, bịt kín miệng rồi ném xuống dòng sông. Hũ-Trứng trôi từ cõi thượng, xuống cõi trung rồi đến cõi hạ xuôi zòng zừng lại ở cội đa già cổ thụ cắm xuống đất. Trời Đế Thích xuống lấy ấn đóng lên miệng hũ, chư Thiên theo bảo vệ.
Nhà vua của nước nơi Cõi-Hạ đang lúc ở chốn đài cao, trông thấy xa
xa giữa zòng nước có cái hũ trôi xuống, hào quang tỏa rực rỡ bao trùm, như có linh khí của trời. Bèn sai người vớt lên xem, thấy có zấu ấn của trời Đế Thích trên miệng, mở ra thì được trăm quả trứng vàng, cứng như kim cang, không thể phá vỡ, bèn mời một trăm Thợ-Hồ đến xây một trăm bảo tháp để chứa một trăm qỏa trứng đó, rồi tuyển một trăm người đàn bà đoan chính đèn lửa đêm ngày, sao cho đủ độ ấm nóng. Đến khi hình thể đã thành, nở ra một trăm người con trai, sinh ra đã có trí tuệ của bậc Thượng thánh, tự hiểu biết sáng suốt không cần phải zạy zỗ, zung mạo đẹp đẽ hơn người, tướng tốt ít có, sức lực tài năng hơn người trăm lần, tiếng nói vang như sư tử hống, thân xác vững chắc như bạch tượng. Nhà vua sắm đủ một trăm con voi trắng với yên cương đều bằng bảy báu, để cho những người con thánh nối zõi, rồi sai họ đi chinh phạt các nước xung quanh, khiến bốn phương đều hàng phục, xưng thần. Bấy giờ đến lượt đi chinh phạt đất nước của vua cha đã sinh ra họ, zân chúng cả nước từ lớn tới nhỏ không ai là không run sợ. Nhà Vua nước ấy lo lắng hỏi:
-Ai có thể ngăn được kẻ địch này?
Khi tình thế bí bách, Phu nhân của vua mới xuất hiện, với khuân mặt rạng rỡ như hoa sen, thân tỏa ánh hào quang như thiên thần, khiến cả hoàng cung ngỡ ngàng. Bà ôn tồn nói:
-Xin đại vương chớ có lo sợ, cứ xem kẻ địch tấn công từ hướng nào, thì theo đó zựng đài quan sát. Tôi sẽ vì vua mà hàng phục chúng. Nhà vua liền ra xem tình hình quân địch thế nào rồi cho lập đài. Người mẹ đẻ của họ lên đài quan sát, cất tiếng nói âm vang như chuông khánh:
-Phàm tội phản nghịch lớn có ba thứ:
1.Không xa lánh bọn tà ngụy, rước lấy lỗi lầm hại đời, đó là một.
2.sống không biết cha mẹ, làm ngược hiếu hạnh, đó là hai.
3.Cậy thế lực làm hại người thân, hủy hoại tam tôn, đó là ba.”
Ôm mang ba điều đại nghịch ấy, ác đó không bao giờ che giấu nổi. Các ngươi hãy há miệng ra, tín hiệu hiện ngay bây giờ. Rồi người mẹ nắm vú mình bóp mạnh, trời khiến sữa bắn vào miệng khắp trăm đứa con. Chúng cảm vì sự tinh thành, nên uống những giọt sữa tình thương, rồi đều nói:
-Đây đúng là mẹ của ta.
Nước mắt chảy ròng, chắp tay bước tới, cúi đầu hối lỗi. Mẹ con mới gặp lại nhau, không ai là không thương cảm. Từ đó trăm nước hòa mục, tình hơn anh em. mười phương phật mừng rỡ, không ai là không khen ngợi tốt đẹp.
Bấy giờ các con nhìn thấy đời vô thường, hư ảo, nên giã từ người thân, tìm đường học đạo, xa lánh cõi đời uế trược. Chín mươi chín người con đều chứng được đạo quả Zuyên-Giác. Còn một người con ở lại lo liệu việc nước, đến khi phụ vương băng hà thì lên làm vua, lấy hiệu là
Vua thi hành đại đạo đó là: Thống nhất chữ viết, đơn vị đo lường, đại xá những kẻ có tội, phá bỏ lao tù, phế bỏ vĩnh viễn tàn zư các mối quan hệ xã hội độc hại cũ là nô zịch, hủ tục, áp bức, bóc lột, bất công, Thực hành bình đẳng giữa mọi tầng lớp nhân zân. Để chính quyền bền vững kiên cố như kim cang bất hoại, vua ra sắc lệnh thực hành sách Thích-Trạch-Pháp gồm mười điểm giàng buộc giữa trách nhiệm và quyền lực gồm năm quyền phân lập và năm trách chuyên biệt, hợp thành thể thống nhất hoàn chỉnh như năm ngón tay trên một bàn tay, như năm ngón chân trên một bàn chân, như năm vóc tạo nên thân xác, như năm cội của nội tạng, năm căn của não bộ, đó là:

Theo đó,Vua, quan, quân đều zo zân chúng trực tiếp bầu, cứ mười năm phải thay mới một lần, không phân biệt zòng họ, sang hèn, đủ tài đức và được zân tín cẩn thì được zân bầu lên, không làm được việc thì bị zân bỏ phiếu tín nhiệm mời xuống. Vì quyền lực gắn với trách nhiệm rất nặng nề như vậy, nên không ai cơ hội thèm muốn, họ đều thấy đó chỉ là một nhiệm vụ với quốc zân. Vua thông qua ba đạo luật, bảo pháp bảo vệ quốc gia và zân chúng, vì nước quên thân, vì zân phục vụ, coi công lý là quyền lực tối thượng, mọi công zân đều bình đẳng trước pháp luật. Từ vua quan quân cho đến muôn zân đều đều phải chịu sổ họa phước một trăm điều mang theo bên mình, không ai bị lãng quên và không ai có thể thoát tội.Vua lấy mười điều thiện làm phép nước, mười điều ác làm răn đe. Các hạng Phạm Chí, Lý Gia, Tứ Tánh, Zược sư, quan quân đều quy mạng thọ lãnh hàng đại bồ tát zốc tu sáu độ tinh tấn không biết mệt mỏi, khai thông đại đạo cho muôn zân bước cùng, mại zâm, ngiệm ngập, chộm cắp,cướp zật, gian zối,lừa gạt, tham nhũng, cường quyền không còn đất để sống. Tiếp đến nhà vua thực hiện chính sách an ủi người hiếu đễ; mở trại thu nạp nuôi zưỡng người già, người trẻ cô nhi, người bệnh tật; mở kho bố thí lớn theo sở nguyện của dân chúng mà cấp phát. Người dân chăm chỉ làm ăn không ai muốn phạm ác, không giám phạm ác, không thể phạm ác, tương thân tương ái, đùm bọc đoàn kết. Họ chung sức xây dựng chùa tháp, cúng zường Sa môn, tụng kinh luận đạo, lời chính chân của lục độ thường hiểu và thực hành, bao nhiêu độc hại đều tiêu tan hết, ba đường ác bị tiêu ziệt, Con người thọ mạng zài lâu, trên trăm tuổi vẫn còn khỏe mạnh. Phật-Quốc ấy thịnh vượng mà trang ngiêm, đông đúc mà rất thanh tịnh, nhà nhà bình an, vui cười hạnh phúc, tinh thần cùng vật chất đều phát triển cao độ. Xã hội hội đủ bốn chân báu: đạo đức, văn minh, qoang minh, thiện đạo, những tưởng không còn gì tốt đẹp hơn thế.
Này hãy luôn ghi nhớ: Niết bàn là giải thoát, Phật đà là giác ngộ, Tỉnh giác là hết lầm lỗi sai sót, Cực lạc là thanh tịnh. Hành giả zù không về được gốc không mà chỉ cần zứt được mê lầm ở điển nào thì niết bàn hiện chiếu ở điểm đó.
Đức phật thế tôn truyền zạy 101 kinh Lục-Độ vô biên thâm ziệu xong, khắp tiểu thiên, trung thiên, đại thiên của bất tư ngị thế giới mười phương đều chấn động theo sáu cách, sáu loài trong lục đạo chư thiên là Tiên, Quỷ, Ma, Thần, Rồng, Trời đều nguyện quyết tâm tu sửa phục hồi nhân tính, hằng hà sa số chúng sinh muôn loài tại bất tư ngị thế giới mười phương đều hoan hỉ vui mừng đảnh lễ.
*ZẪN XUẤT QUAN MÔN LỤC ĐỘ
Lục độ là một pháp môn rất khó thực hành, chỉ những bậc Pháp-Khí mới thực hành được đầy đủ. Người phàm trần mê mộng bước vào lục độ thực hành cũng đạt thành tựu nhất định nhưng vô ý thức không chứng quả. Người đã thọ tam quy y, zo có ba ngọn hải đăng tam bảo soi đường nên tỉnh thức trong từng đường đi nước bước. Zù phàm trần(không quy y) hay phật tử(có quy y) thì ban đầu đều sợ hãi không giám nhập lục độ, nhưng nhập được rồi thì không muốn xuất ra. Như người nông phu chăm chỉ thực hành cần mẫn trên cánh đồng lục độ, thu hoạch được nhiều quả quý, trái báu, lại biết cách cất giữ được những hạt giống tốt để gieo trồng vụ sau. Việc làm đã xong, bèn xuất lục độ về nhà hưởng thanh tịnh.