Bẵng đi hơn hai chục năm, khi đã bước vào tuổi "đầu bốn đuôi chót chét", cô bác sĩ trẻ phơi phới ngày ấy, N. nay bỗng thay đổi hẳn.

- Em có căn anh ạ. Mẫu giao việc, em phải theo mẫu.

N. nói một thôi một hồi về căn số hầu hạ mẫu của mình. Tuy chẳng hiểu gì nhưng tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện.

Không ngờ một hôm chồng N. đùng đùng đến nhà tôi:

- Ông còn khuyên con mẹ nhà tôi đồng cốt phải không?

Chưa kịp định thần, tôi đã phải nghe ngay sang phần luận tội:

- Từ khi khá khẩm một tí, con mẹ nhà tôi xin về hưu sớm. Lúc đầu thấy vợ rỗi rãi sinh buồn, tôi có khuyến khích đi đền, đi chùa cho vui, lại đỡ sinh chuyện ghen tuông vớ vẩn. Nào ngờ từ mấy năm nay, nó đi bạt vía quanh năm, nay Thái Nguyên, mai Thanh Hoá rồi còn mua cả vé du lịch đi Trung Quốc, Thái Lan hầu lễ nữa. Lời lãi buôn bán ném vào đồ lễ, quần áo lễ, đãi đằng cả mấy mụ bạn đồng cốt. Toàn một đám rửng mỡ, thế mà ông còn phụ hoạ.

Tôi liền trình ra một bộ mặt đưa đám:

- Quả là tôi không ngờ đến cái nông nỗi ấy. Bỏ chồng, bỏ con ở nhà quanh năm, con mẹ N. nhà ông tệ thật. Tôi sẽ đến bảo nó...

Nghe đến đây, ông bạn quí giãy nảy:

- Ấy chớ! Đâu nói cho ông biết đấy thôi. Nó mà ru rú ở nhà thì còn rách việc. Mình còn bạn bè, công kia việc nọ, vắng nhà suốt ngày, chịu thế nào được sự kiểm soát của vợ. Này ông biết không, hầu đồng cũng giống như văn nghệ nghiệp dư ấy, vui phết. Chỉ có điều tiêu pha in ít thôi.


Vũ Duy Thông