Tôi còn rất trẻ, bản thân tôi là một người khép kín, tôi chỉ tiếp xúc và qua lại với những người thực sự thân thiết, tôi vốn dĩ cũng cố gắng không làm mích lòng ai, tổn thương ai chứ đừng nói đến hại ai, nên khi tôi bàn về vấn đề này, những gì tôi nhận được là sự trấn an vì chắc không có ai hại tôi cả. Tôi cũng đã suy nghĩ kĩ trước khi chia sẻ những điều này, vì thực sự tôi không biết được là do tôi bệnh, hay do tôi bị bùa ngải.

Những gì tôi đang trải qua thực sự khó mà nói là bình thường được. Hai năm trở lại đây, chuyện học hành của tôi luôn có vấn đề. Sự kiện đầu tiên tôi nhận được là triệu chứng lo âu tột độ không rõ lý do, những căn bệnh và cơn đau không rõ nguyên nhân, tôi trở nên căm ghét tất cả mọi người xung quanh dù rằng trước đó mọi thứ đều suôn sẻ, tôi thậm chí còn không có xích mích với ai. Tôi bắt đầu nghi ngờ người yêu của tôi là kẻ dối trá và phản bội, dù rằng tôi ý thức được tôi không có bằng chứng và người đó cũng không có bất cứ dấu hiệu nào để cho tôi kết luận như vậy. Giấc mơ của tôi bắt đầu có vấn đề, đó là về một người phụ nữ có thai, cô ấy luôn nghi ngờ chồng của cô phản bội cô và có nhân tình bên ngoài. Bản thân tôi khi tỉnh dậy cũng không phải là tôi bình thường, tôi vốn dĩ cao 1m60, nặng 48 ký, cân nặng của tôi sụt không phanh đến mức chỉ chưa đến 40 ký, tôi bắt đầu dị ứng với tất cả mùi thức ăn mặc dù tôi không hề kén ăn một chút nào. Cùng thời điểm đó cổ họng và 2 bên Amidan của tôi đầy những vết loét, nhiều đến mức uống nước cũng rất đau rát và đôi khi tôi nghĩ rằng trường hợp xấu nhất tôi có thể bị ung thư, tôi cùng chị tôi đến bệnh viện nơi chị tôi làm việc, kết quả cho thấy tôi không có bệnh, bác sĩ kết luận có thể do bệnh xoang của tôi kết hợp căng thẳng gây viêm, nhưng lúc đó thực sự tôi không có bất cứ một căng thẳng nào ngoài việc tôi cảm thấy bản thân đột ngột thay đổi và tôi cũng ý thức được điều đó không bình thường. Tôi kể chuyện này cho một người bạn thân, mẹ cô ấy có khả năng coi bói bài tarot nhưng không hành nghề, chỉ là được truyền dạy từ đời bà ngoại, họ bảo có thể tôi có vong theo, rồi tôi khấn và cố gắng tâm niệm để vong ấy có thể đi và ngưng làm đau tôi. Kết quả là tôi khá hơn, tôi vẫn còn nhớ một ngày buổi sáng, tôi đang đứng ở ngã tư đường, tôi nghe có tiếng ai gọi tên mình sát bên tai, giọng y hệt một trong những người quen của tôi nên tôi vô thức trả lời lại, khi tôi quay người để xem xem đó là ai thì cả một vỉa hè vắng bóng, không có một ai cả. Bẵng đi một thời gian tôi không còn thấy bóng dáng của người phụ nữ đó trong mơ nữa, tôi nghĩ rằng chuyện của tôi đã xong, nhưng thực sự không.

Sự kiện thứ 2 là sau khi sự kiện trên 6 tháng, hôm đó hơn 6h30 sáng tôi đang chạy xe đoạn đường bờ kênh để đến chỗ làm thêm, khi gần đến đèn đỏ, tôi giảm tốc, vì đường hẹp nên sát bên trái tôi là chiếc ô tô 7 chỗ, cả 2 chúng tôi đều đang đi tốc độ chậm và có khoảng cách vừa phải, đột ngột có 1 cậu bé đi xe đạp ở bên phải hơi lạc tay lái về phía xe tôi, tôi hơi bẻ qua trái để tránh cậu bé thì bánh xe trước tôi bị trật, cả xe tôi nghiêng hẳn về phía xe hơi, dù tôi đã chống chân kịp nhưng xe hơi cũng đã kịp chuyển động và kéo lê tôi một đoạn chừng vài mét, sau tai nạn đó, chân trái của tôi có vết rạn nhỏ ở xương nhưng may mắn do tôi dùng tay chống nên vết thương ở chân không quá sâu và tôi phải ngưng lại tất cả công việc/học hành trong suốt 1 tháng rưỡi. Khi được người dân bên lề đường đưa vào sát trùng vết thương, họ bảo phần do xe kia vượt lên, phần do bánh xe tôi trật do va phải vỏ hộp sữa trên đường, may thay tôi té ra giữa đường nhưng không có xe hơi nào trờ tới.

Sự kiện thứ 3 là khi tôi quay lại trường học, trước khi tôi quay lại trường học, tôi có 6 tháng làm việc, mọi thứ tưởng diễn ra hết sức thuận lợi vì công việc của tôi suôn sẻ và tôi cũng đã lấy lại được tinh thần, nhưng khi tôi quay lại trường học thì những sự việc kì lạ lại tiếp tục diễn ra. Tôi ngủ trưa ở lớp học và cảm giác như bị ai đó đè, đó là lúc tôi mở mắt thấy mọi người xung quanh, tôi nghe được họ đang nói gì, bật bài nhạc gì, tôi với tay khều một người bạn nhưng rồi tôi nhận ra tay của tôi không cử động, mặc cho tôi kêu thật lớn, cố gắng cử động tay bao nhiêu lần, thì họ dường như vẫn không biết tôi đang gọi họ, tôi lờ mờ đoán được tôi chưa thực sự tỉnh, khi đó tôi cố gắng hết sức để tỉnh dậy và kể lại cho mọi người nghe chuyện tôi vừa "mơ" thấy và họ xác nhận những gì tôi nhìn thấy là có, chỉ là lúc đó họ thấy tôi vẫn đang nằm ngủ hết sức bình thường?!

Sự kiện thứ 4, bài thi của tôi biến mất không dấu vết, tôi chỉ biết được khi giảng viên nói cho tôi và họ tưởng rằng tôi không nộp bài. Tôi học mỹ thuật nên tới ngày chấm bài, tôi chỉ việc đem tranh lên treo và để đó cho đến lúc giảng viên đến chấm, ai ai cũng như vậy nên tôi không nghĩ rằng bài của tôi sẽ bốc hơi. Thực sự mà nói bài của tôi hôm đó không hề xuất sắc, chỉ xấp xỉ mức trung bình-khá, tôi cũng đã viết tên thẳng lên bài, chưa kể ngày chấm bài ai cũng thấy tôi còn tô vẽ thêm 1 ít trước khi rời đi, họ xác nhận tôi có nộp bài, nhưng khi quay lại tìm bài của mình trong đống bảng vẽ vừa tháo xuống, bài của tôi hoàn toàn không có. Ngoài ra tôi còn hay đột ngột bị hư file khi đang làm đồ án, máy tính hư, xe hư... nhưng chỉ trong khuôn khổ trường học, thậm chí khối lượng công việc của tôi còn nhiều hơn, gấp rút hơn, nhưng lại không bao giờ gặp trục trặc.

4 tháng trở lại đây, hàng loạt chuyện xảy ra một lần nữa và dù tôi có trấn an bản thân bao nhiêu lần thì tôi cũng không thể làm ngơ. Tôi không còn bị mất bài thi nhưng tôi nhận được sai đề thi?! Tôi ở lớp này nhưng lại làm đề thi của lớp khác, trên đề thi cũng không ghi rõ đề của lớp nào, chỉ vỏn vẹn ký hiệu A và B, tôi cố gắng làm tốt bài thi đến hết giờ, khi chuẩn bị nộp bài, tôi mới té ngửa suốt 60 phút vừa rồi tôi đã làm sai đề mà không hề hay biết. Rồi đồ án của tôi đến phút chót vì phát sinh mà không được chấm... Tôi bắt đầu trở nên căng thẳng, lo âu và xúc động tột độ đến mức tôi phải đi gặp bác sĩ tâm lý và họ kết luận tôi đang bị trầm cảm và rối loạn lo âu mức độ nặng. Tôi cố gắng trị liệu và sử dụng thuốc nhưng những triệu chứng đau nhức vẫn không giảm, kể cả khi tôi ngưng sử dụng thuốc vì cho rằng thuốc gây ra tác dụng phụ thì những triệu chứng không những không giảm mà ngày một tệ hơn. Cho đến khi một người bạn nghiêm túc hỏi tôi liệu tôi có muốn đi xem xem tôi có dính phải bùa ngải hay không, tôi mới bắt đầu xâu chuỗi những giấc mơ của mình trong thời gian dài. Có những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, điển hình trong đó là tôi hay mơ thấy mình liên tục nôn ra những vật thể không xác định, có khi là thủy tinh vỡ đầy trong miệng, có khi là đất sét, cơm thừa, ốc vít, sắt rỉ sét, đôi khi vị của chúng ghê đến mức tôi giật mình tỉnh dậy và vội vàng uống thật nhiều nước ngay lập tức, tôi cũng nhớ rõ trong vài giấc mơ, khi tôi cố gắng dùng tay lôi hết những dị vật đó ra thì tôi lại càng nôn ra nhiều hơn, thậm chí đôi khi tôi còn thấy có người đút ngược những thứ đó vào miệng mình. Trong suốt thời gian tôi điều trị trầm cảm, người yêu của tôi ở bên cạnh và động viên rất nhiều, trái ngược với tình trạng nghi ngờ của hai năm trước, tôi không hề lo âu hay mất niềm tin, nhưng trong giấc mơ của tôi lúc này lại liên tục xuất hiện một người con trai lạ, lúc nào cũng nói yêu tôi và muốn cưới tôi, ngay cả khi tôi mơ tôi cũng ý thức được và cự tuyệt người đó, nhưng người đó luôn liên tục xuất hiện, ban đầu tôi chỉ thấy người đó đến nhà xin cưới, nhưng càng lúc tôi càng thấy những thứ kinh khủng hơn, tôi thấy người đó khỏa thân, thẳng thừng đề cập với tôi về chuyện đó, và còn nói tôi là kẻ phản bội người yêu mình để đến với anh ta, tôi thực sự rất sợ hãi, khi tôi đọc những câu chuyện về duyên âm thì tôi lại càng sợ hãi hơn nữa. Ngoài cậu ta ra, tôi còn liên tục thấy hình ảnh ai đó cố tình cầm dao và cứa lên người tôi. Thêm nữa tôi rất thích mèo, tôi có thể chơi được với mèo nhưng tôi lại mơ thấy những con mèo vuốt nhọn luôn đuổi theo và thậm chí hai bàn chân của chúng ghì chặt hai bên thái dương của tôi, khi tôi cố gắng vuốt ve gỡ chúng ra thì có giọng nói bảo rằng đừng nhúc nhích vì móng vuốt của chúng có thể ghim chặt vào đầu tôi. Nhiều khi tôi gặp tình trạng khó thở và da nổi vết đỏ ngứa khi đang ngủ, có lúc tôi lờ mờ tỉnh và lại gặp tình trạng như khi ở lớp, tôi thấy mình bị trùm kín mền lên mặt, cho dù tôi có cố gắng lấy tay kéo xuống bao nhiêu lần thì cái mền vẫn ở vị trí đó. Giấc mơ cuối cùng tôi nhớ được và cũng là gần đây nhất, tôi soi gương và thấy tóc mình bị cạo một cách nham nhở, có chỗ thấy được cả da đầu, tôi cảm nhận ngón tay trỏ của tôi như có một vết lủng, rất đau, và trong lúc mơ màng khi chập chờn tỉnh, cứ như có ai đó trong phòng tôi, mặc dù cửa của tôi luôn khóa chặt.

Tôi thực sự không biết, là do tôi có vấn đề tâm lý, một chứng rối loạn nào đó, hay do tôi dính phải bùa ngải. Dù rằng tôi trầm cảm nhưng tôi chưa từng có ý định tự sát, tôi có lo âu nhưng tôi vẫn yêu thương và muốn quan tâm những người xung quanh, tôi vẫn còn rất nhiều những dự định và rất nhiều điều muốn làm, nhưng tình trạng này thật sự khiến tôi rất bất lực và mệt mỏi, đôi khi tôi không thể bình tĩnh nổi và tôi không còn tập trung để làm bất cứ một điều gì như trước. Tôi không hiểu, vậy rốt cuộc là do đâu?