Xin chào các bạn đồng tu,

Mình đã có thắc mắc từ khá lâu, nay rảnh nhớ lại thì mới mạo muội thưa hỏi, xin mọi người chia sẻ tri kiến và góc nhìn Phật pháp của mình về vấn đề phước báu của chúng sanh.
Thực ra, các câu hỏi này nảy ra lúc mình đang khó khăn về tiền bạc. Bản thân mình là Phật tử nhưng cũng thật đáng hổ thẹn là chưa làm thể tròn 2 chữ Phật tử, vẫn bị cơm áo gạo tiền rồi những dự định và vấn đề phát sinh bất chợt làm khó về kinh tế cho nên mình vẫn còn bị tham, sân, si bủa vây không dứt, và vẫn chưa thể nào làm vấn đề Hộ pháp, là điều mà mình nghĩ bất kỳ Phật tử nào cũng nên làm.
Chính vì thế cho nên mình đã từng thắc mắc các vấn đề về phước báu của mình như dưới đây:
1. Phước báu có thể được xem như một ngân hàng vô hình. Thế thì lúc cần, mình có thể mang ra xài được không? Như lúc mình gặp khó khăn về tài chính hoặc cần tiền gấp để làm các việc cần kíp.
2. Làm thế nào để biết phước báu mình nhiều hay ít?
3. Mình đã từng nghe ở đâu đó rằng phước báu con người thụ hưởng từ lúc sanh ra đến lúc 40, 50 tuổi là của kiếp trước. Sau giai đoạn này là bắt đầu hưởng của kiếp này, điều đó có đúng không?
4. Làm sao để biết mình đang bị tổn phước?

Mình không rõ có bản kinh nào của đức Phật nói về vấn đề này hay không, nếu có thì tốt quá.