Trùng Tang - Phần 1
Gửi đến câc bạn những mẫu chuyện ngắn về tâm linh, cũng là những kỷ niệm huyền thuật mà bản thân đã trải qua cũng như được chứng kiến, mình đăng lên để các bạn có thêm một chút nhận định về cõi vô hình; cái mà luôn tồn tại song song với xã hội phát triển khoa học ngày nay. Các bạn có thể tin cũng có thể hoài nghi, nhưng dưới đây chỉ là cá nhân mình nhận xét, hầu mục đích tham khảo giải trí trong thời gian nhàn rỗi.

TRÙNG TANG - Phần 1

Nỗi ám ảnh trong dân gian từ xưa đên nay, khi xã hội phát triển đến chóng mặt, khi con người có thể dạo chơi trên cung trăng nhưng song song đó những niềm tin vẫn tồn tại vẫn âm thầm phát triển và tiến hóa, một số được xem như hủ tục, một số là văn hóa tín ngưỡng. Một trong niềm tin đó là sự trùng tang
Trùng tang theo quan niêm dân gian, tùy từng vùng miền , theo nhiều khía cạnh mỗi nơi có các sự trùng tang không giống nhau, cách xem trùng và giải trùng cũng có sự không đồng nhất, ở 3 miền bắc trung nam, nhưng cái chung của sự trùng là người chết lập đi lập lại trong một dòng họ, có khi trùng ngày, trùng giờ nhưng trùng nhẹ nhất là trong 3 năm sẽ có 1 người chết ( theo quan niệm tang chế thì 3 năm là 24 tháng )
Trong quá trình tìm hiểu huyền môn bản thân cũng trãi qua hoặc chứng kiến nhiều sự trùng lạ lùng mà khoa hoc không giải thích hết nên hỉ cho rằng trùng hợp.
Tại vùng đất Đồng Nai có một gia đình nhà giáo, họ tin vào khoa học, tin vào tai nghe mắt thấy chứ không quan tâm đến cái gọi là vô hình, trong dòng họ đó đang xảy ra một việc lạ lùng, khoảng vài năm trở lại trong dòng họ có nhiều nguoi chết, có khi cách nhau vài tháng, có người cách người kia xa nhất khoảng hơn 1 năm, đến lúc này họ nhận ra một điều kỳ lạ và trùng hợp khác thường, tại sao lại cứ như lên lịch sẵn, nếu là đàn ông thì cứ chết đúng vào ngày 19 âm lịch, còn đàn bà thì lại ngày 23, sự việc liên tục xảy ra không phân biệt tuổi tác trẻ già, có người đang khỏe mạnh lại đổ bạo bệnh, có người bất đắc kỵ tử, rồi đến 1 ngày cũng xảy ra chính trong gia đình cô giáo nọ, chồng cô cũng lâm bệnh chết đúng ngày 19 âm lịch cách người chú ruột vài tháng, lúc này cô mới thực sự lo lắng và suy nghĩ nhiều vì dòng họ cứ bàn tán xôn xao, cô đem chuyện gia đình hỏi nhiều nơi và các chùa, nhưng tình hình càng tệ hơn khi những ngày đầu năm thì chính đứa cháu ruột vô cớ lại chết vì dịch cúm gà ( thời điểm tết gia đinh vê quê chơi và đứa bé co tiếp xúc voi gia cầm, lạ là mọi nguoi xung quanh không ai bị bất cứ gì chỉ riêng đứa bé trở bệnh và chết sau đó vài ngày), trong sự đau khổ tột cùng của gia tộc thì sự việc càng trầm trọng tệ hại hơn khi chính căn nhà của cô bắt đầu có hiện tượng quỷ lộng hành ( cô có 2 căn sát nhau 1 căn đang ở còn 1 căn cũ dự định sửa sang lại cho thuê) , thoi gian đầu bên nhà trống đó cứ nghe tiếng động lạ, mọi người ngỡ rằng mèo chuột vô phá , hiện tượng cứ liên tục xảy ra ngày một nhiều , không những ban đêm mà trua vắng cũng vậy, trong xóm cạnh nhà bắt đầu cũng chú ý đến các việc khác thường này, vài tuần kế tiếp thi không phải là tiếng động nữa mà mọi người sông xung quanh bắt đầu nghe tiếng xi xào, cười nói phát ra từ ngôi nhà ấy, ngôi nhà đã trở thành nổi ám ảnh của người dân trong xóm, chừng 9, 10 giờ tối là ít ai dám đi ngang qua ngôi nhà, một buổi chiều nọ cô và gia đình mở cửa vào dọn dẹp, vừa mới vào nhà mọi người chợt nhận ra sự khác thường từ cô, hai mắt đỏ hoe, người mềm nhũng ra , chưa hết ngạc nhiên thì cô bắt đầu ngồi dậy chỉ mặt từng người mà cười ha hả, một âm thanh ghê rợn, mọi người xung quanh hoảng loạn làm đủ cách thì một lúc sau cô mới tỉnh lại và hoàn toàn không nhớ sự việc gì... Đến hiện tại thì sự việc không còn nằm trong phạm vi gia đình mà nó đã lan rộng ra cả khu xóm vốn yên ả này . Trong vùng có một vị sư Văn chùa Phước Thành nghe được câu chuyện trên nên ông đề nghị với gia đình bàn cách hóa giải, lập tức 1 trai đàn chẩn tế được lập tại căn nhà quỷ lộng đó, vị sư trụ trì buổi lễ cầu siêu suốt 2 ngày, đang trong không khí trang nghiêm, tiếng hòa quyện kinh kệ thì đột nhiên cô lại bắt đầu khác thường, nhưng lần này trông cô rất hung tợn, định vung tay ném cái ghế vào đàn cúng, sư Văn vẫn thản nhiên để cô la hét, nhanh như cắt ông đổi sắc mặt chỉ thẳng về phía cô và nạt lớn ; đến giờ ngươi vẫn lộng ; ong tiến thẳng về phía cô, tay thủ ấn, thật lạ rằng đang hung tơn thi cô lại đứng yên như tượng không một phản ứng gì, sư Văn tiếp tục dùng chú pháp để trấn át, vài phut sau cô bật ngửa ra, người nhà mới dìu cô ra nơi khác, vị sư cùng ban kinh sư tiếp tục hoàn tất buổi lễ, sau khi trấn các góc nhà sư căn dặn qua sáng hôm sau phải dở hết nóc nhà ra để cho ánh nắng chiếu vào 7 ngày cho tan âm khí, rồi mới phá dở cả căn nhà cũ này.
Kết quả ra sao thi tôi cũng không rõ nhưng thấy một điều là kể từ ngày hôm ấy trong gia đinh cô không còn ai chết trong 2 ngày 19 và 23 nữa, căn nhà giờ được xây mới khang trang sạch sẽ.
( Tình tiết và một số nội dung đã được sửa đổi mốc kết để phù hợp hơn )
Nguồn : Chí Thiện