Quyển 2: Bài 2:

Thật lạ là con người bỏ ra rất nhiều thời gian để tìm ra nguồn gốc đầu tiên của mình nhưng lại không nỗ lực chuẩn bị cho bản thân mình sẽ đi về đâu.

....

Ta sẽ nói cho con nghe về cái ngã tâm linh của con (Phật tánh), cái ngã không có biên giới. Nó như con chim bị nhốt trong lòng và cố gắng thoát ra. Con hãy để nó tự do, hãy để nó trở về môi trường tự nhiên của nó. Hãy để cho tâm linh con thống trị như ánh sáng chiếu soi trong đêm tối, hãy tận hưởng. Hãy an lạc trong sự hiểu biết con là ai nhưng không được vội vàng.

Con như dòng sông chảy một cách thanh bình trên con đường của mình tiến về đại dương. Nếu dòng sông chảy sớm hơn một ngày hoặc một tuần hoặc một tháng hoặc một năm có trở ngại nó không, tất nhiên không. Dòng sông đang trên hành trình của mình. Hãy cho phép bản thân con thời gian để thư giãn và suy nghĩ. Đừng để bản thân con bị chiếm hữu bởi tư tưởng vật chất. Hãy đi vào bên trong để chiêm ngưỡng, hãy đi vào bên trong để cảm nhận niềm vui đang chờ đợi con, niềm vui đang cần giải phóng.

Con có cảm nhận được tâm linh, sức mạnh bên trong con không?
Con có cảm nhận được năng lượng không? Món quà của Cha con vượt khỏi giới hạn của niềm vui nó vi tế nhưng mạnh mẽ. Một khi con chim đã thoát khỏi lồng thì không có gì có thể cám dỗ nó trở lại...