Có nên tự tu, tự tập luyện theo sách vở hay tài liệu cổ, video trên mạng...?


Tự tu tự luyện chỉ tự sinh, tự diệt chứ không phải là hay ho gì. Sách vở, tài liệu thì nhiều vô số và cũng chỉ là ý kiến, tư tưởng của con người dù cho là triết lý của vĩ nhân cũng có chổ ưu khuyết. Người xưa và nay, thời quá khứ và hiện tại khác nhau rất nhiều. Nếu tập luyện theo một thiên kiến sai lầm, cuồng tin thì có khi người ta bảo đi chết cũng sẽ làm theo, người ta tung hô mình là vua thì mình tưởng thiệt.

Ai tu cũng phải biết cầu đạo. Cầu trời, cầu xin Bồ tát siêu hình cho gặp Minh sư. Phải cầu học với Minh sư để được chỉ dạy cho chổ giả, thực trên con đường tu. Học theo minh sư thì còn có thể thành cao đồ (minh sư xuất cao đồ), chứ học theo tà sư hay sách vở thì có thể trở thành mọt sách.

Một người ỷ mình thông minh chỉ biết xem sách rồi ỷ lại cái lý thuyết mình đọc được thì sẽ không đi tới đâu đâu! Ai cũng biết Trời Phật, Thánh Thần, phép mầu nhiệm... là thuộc về vô hình, mà nếu mình lẩn quẩn trong sách vở hữu hình thì đâu phải là hay. Nếu mà mình thích đọc sách rồi cẩn thận kiểm chứng lại trong thực tế thì mới tốt, còn không thì sẽ bị lý thuyết nó làm mình trở thành mọt sách, chỉ ham tranh cãi triết lí với nhau.

Tu hành lý thuyết trong sách chỉ là một phần, ngoài ra còn phải có kinh nghiệm thực tế về đời, về đạo và quan trọng là có Minh sư và Thánh Thần dạy dỗ chứng minh. Nếu Thánh Thần không chứng minh cho người tu thì dù có một bụng chữ nghĩa của thế gian cũng là vô nghĩa. Người tu mà thiếu Thầy chỉ dạy, ỷ mình tài cao thì sẽ khó mà qua được thử thách của Thánh Thần, nếu thi không đậu thì phải ở lại lớp.