Trong “Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký” của Kỷ Hiểu Lam, có một đoạn kể về câu chuyện ở dưới địa ngục, đó là vào triều đại Thanh, tại chùa Hoành Ân nằm ​​ở phía tây nam Trung Quốc có một lão tăng – Minh Tâm hòa thượng đã thuật lại một câu chuyện, Kỷ Hiểu Lam đã đích thân ghi lại, sau đó truyền lại cho chúng ta.

Vị hòa thượng Minh Tâm kể rằng: “Trong một lần tọa thiền, nguyên thần (linh hồn) tôi đã rời khỏi cơ thể, đến thế giới âm phủ, và cũng chính là đến địa ngục. Tôi thấy những bộ mặt dữ tợn của các quỷ cai ngục, chúng đang xua đuổi mấy nghìn tù nhân, tập trung họ lại tại quảng trường ngay trước điện chầu Diêm Vương, hơn nữa các tù nhân liên tiếp tăng thêm. Những người này bất kể là nam hay nữ đều bị tước bỏ hết quần áo, hai tay bị trói lại sau lưng, đang đợi để được gọi đến tên. Có một quan viên chính ngồi ở phía trên, nghe một viên cai ngục lấy bảng danh sách tên ra điểm danh. Viên quan chính bắt đầu việc lựa chọn và phân loại các tù nhân được gọi tên. Tiêu chí để lựa chọn là xem thân thể có khỏe mạnh không? già hay trẻ? béo hay gầy, điều này khiến cho người ta có cảm giác như đi chợ chọn mua lợn, gà, bò và dê … nói chung là không khác là mấy. Những tù nhân bị chọn lựa ra rồi, từng nhóm từng nhóm tại hiện trường chờ đợi hung thần rất ác tựa như ma vương mang đi khỏi hiện trường.

Đối với loại người mà có nghiệp xấu nhẹ một chút, một khi bị chặt, cắt, hầm, nấu thì ngay lập tức liền biến mất, cái gì cũng không còn nữa; nghiệp xấu nặng hơn một chút, thì đem tàn cốt của xương còn sót lại tiếp tục thổi Nghiệp Phong vào, lập tức lại trở về hình dạng vốn có, sau khi hồi sinh, người này lại một lần nữa bị cúng cho mâm của ma đao. Khi đang ở thế gian, con người có thể nói sau khi tử vong, đã chết rồi thì dường như đều không biết gì; trong khi đó linh hồn xuống địa ngục sau khi chết, thông thường đều là trường sinh bất tử. Vì vậy, loại hình phạt tàn khốc này, phải lặp đi lặp lại nhiều lần, có một số người chết đi sống lại hai hoặc ba lần, trong khi những người khác phải lặp đi lặp lại hàng ngàn lần không giống nhau; loại người mà có nghiệp ác nặng nhất, trong vòng một ngày thì bị hóa hình dạng hiện tại của nó nhiều lần, phải chịu hình phạt thịt thái nhỏ, bị cắt, thiêu, nướng dài bất tận . Kỳ thực, đây đều là những gì được nhắc đến trong Kinh Phật, đối với những kẻ tội ác tày trời sẽ phải “chịu tội khổ và hình phạt này vĩnh viễn”. Chỉ bất quá tại đây, là một quá trình thực hiện cụ thể. Tất nhiên, mỗi một lần quá trình cắt, lóc (thịt), thiêu, nướng đối với người ấy đều là một lần chết đi sống lại rất sinh động và chân thực, là một quá trình cực kỳ đau đớn và khủng khiếp. Vì vậy mà âm thanh la hét của loại người này tràn ngập khắp âm phủ, vang vọng khắp địa ngục.

Quan cai ngục nói đến đây, tôi không thể kềm nổi sự khiếp sợ thốt lên rằng: “Thế thì thà xuất gia làm hòa thượng còn hơn, như vậy sẽ không bao giờ phải gánh chịu hậu quả tai hại ấy.”

Quan coi ngục nói rằng: Căn bản không phải là đạo lý này. Nắm giữ trong tay ngươi chính là quyền lực có thể hại người, tuy nhiên, cái quyền lực này cũng có thể giúp đỡ người khác! Khi Phật Thích Ca Mâu Ni triệu tập Linh Sơn Hội, trong đó có một vị thân làm ở phủ tể tướng, không hơn không kém 4 loại người này. Nhưng ông ta một lòng hướng thiện, trợ giúp người nghèo, làm nhiều việc thiện, luôn tích thiện đức, ngươi xem ông ta lúc này đang ở Linh Sơn Phật Giới thanh thản ung dung tự tại đấy thôi! ”