NN thấy đây không phải là bị khùng. Mà đây là những giai đoạn mà thiền sinh đã đạt được những trang thái về Tâm trong khi tu tập mà thôi.

Một khi mà hành giả tu tập thì đoạn ban đầu vì Tâm của mình chưa thể nào định tỉnh được, cho nên mình vẫn còn có tâm hoàn toàn phân biệt cho nên hành giả mới cho nước là nước, là cảnh tròi mênh mông là nước, là đẹp, là lạnh, là đục, là trong xanh, v.v…. Và núi là hung vĩ, là đồ sộ, là đen, là trắng, là xanh vì bao phủ bởi cây cối, v.v….

Tuy nhiên, khi hành giả tu tập về tâm của mình thì mình bắt đầu tập bỏ những sự phân biệt, cho rằng nước chẳng có đục, chẳng có lạnh, chẳng có trong, chẳng có sóng động, v.v….Và núi thì cũng có hung vĩ, chắng có đồ sộ, chẳng có lên xuống, chẳng có phủ che bởi bang tuyết, v.v…. Tuy nhiên đây cũng còn là sự chấp trước, phần biệt. Giống như hành giả vừa buông xuống xiềng xích bằng đồng, rồi lại deo bào xiềng xích bằng bạc, và rồi từ bằng bạc, thì hành giả lại bỏ xuống và đeo lên xiềng xích bằng vàng, v.v….

Và cãnh giới cuối cùng trong sự tu tập của hành giả thì khi những xiềng xích đã được gở bỏ rồi, thì đây hành giả đã đi vào con đường tịch tỉnh hoàn toàn. Thì khi đến lúc này rồi thì hành giả còn gì để mà phân biệt nửa? Cho nên khi hành giả nhìn vào những cãnh quan xung quanh mình thì hành giả cũng lại thấy nước vẫn là nước, còn núi vẫn là núi. Nhung trong tâm của hành giả thì rất là vắng lặng, tịch tịnh, không còn “đối tác” để mà phân biệt. Phải nói là trong giây phút vào lúc này là lúc tịch tĩnh, an lạc, bất khả tư nghì.

Thân
NN