TƯỜNG THUẬT BUỔI LỄ LÀM PHÁP ĐÀN CHO TÍN CHỦ LÊ THỊ SƯƠNG, SINH NĂM 1984 – PHÙ CÁT, BÌNH ĐỊNH. TẠM TRÚ Ở PHƯỜNG TAM BÌNH QUẬN THỦ ĐỨC TPHCM GẦN CHUNG CƯ SUNVIEW TOWER.
MỤC ĐÍCH PHÁP ĐÀN: KHAI THỊ ÂM BINH HÓA GIẢI OAN GIA TRÁI CHỦ THEO EM LÊ THỊ SƯƠNG.

Chúng tôi những bạn đạo nhóm Ngôi Nhà Tâm Phật cùng nhau tập trung ở ngã tư Bình Phước 9h30 ngày 06-11-2016. Nhà của tín chủ là căn nhà trọ cấp 4 ở trong con hẻm nhỏ gần chung cư Sunview Tower. Gia chủ ở trọ cùng với 10 người đồng hương, họ cùng nhau thuê chung 1 căn nhà để buôn bán trái cây.
I. Nhân duyên thực hiện pháp đàn:
Em Sương là người ở chung nhà trọ buôn bán trái cây với chị Nga 1, chị Nga này lại là bạn của bà chị con gì Bốn của mình mẹ mình thứ Tám, chị cũng tên Nga. Tất cả mọi người đều là đồng hương xa xứ vào TPHCM lập nghiệp. Chị Nga ở cùng phòng em Sương lúc trước cũng có nhờ mình xem cho nghiệp lực của gia đình và cách hóa giải.
Vào một ngày nọ chị Nga bán trái cây gọi cho chị Nga Thiện Thuận con Sương ở cùng phòng tao hình như nó bị ma nhập nó cứ nói lảm nhảm, cứ 7h30 tối sau khi ăn cơm xong là người nó run lên nó lạnh, mặt trắng bệch, miệng nó bị uốn éo nói lập bập, rồi sau đó nói chuyện tùm lum mà cái ông nào đó nhập vào nó nói chuyện với mọi người chứ không phải nó.
Cái hôm đầu tiên bị nhập con Sương nó kể khi trên đường bán trái cây về nhà nó cứ bị một ông đi xe máy theo sau nó hoài, nó sợ quá nó trốn vào cây xăng Huệ Thiên để cho ông ấy đi thì nó đi ra, khi ông ấy đi rồi nó đi ra nhưng ổng cũng núp đâu đó chờ nó đi ra ổng đi theo. Ổng nói với nó em xinh quá theo anh về làm vợ anh. Nó sợ quá im lặng đi một mạch về nhà đến đầu hẻm nó nói với ổng Ông đi đi nếu không tôi gọi chồng tôi ra nó chém ông chết. Thế thì ông ấy đi khỏi. Nhưng sau đó về nhà nó ăn cơm xong thì có cái vong nam nhập vào hút thuốc uống rượu xưng hộ với mọi người là mày tao. Mọi người trong nhà trọ thấy lạ quá tưởng con này nó hỗn hay nó giỡn, nhưng thấy sắc mặt cử chỉ khác thường nên có một anh thanh niên lấy bó hành đánh vào đùi em Sương.
Sáng hôm sau Sương tỉnh dậy hỏi tối hôm qua ai làm gì tôi mà cái đùi nó có vết đỏ vậy. Mọi người mới hỏi nó hôm qua mày nói mày làm cái gì mày không biết sao? Nói nói tui đâu có biết gì đâu, không có nhớ gì hết.
Thế là 4-5 hôm sau cứ khoảng 7h30 sau khi ăn cơm xong là cái vong này nó nhập vào nó nói chuyện với mọi người nó hăm cậu thanh niên mà đánh nó nó nói mày mà đi bán tao sẽ xô mày ngã. Cậu thanh niên này sợ quá 2 ngày sau không dám bán ngày thứ 3 đi bán thì bị banh lốp xe.
Vong nam này nói nó làm chức vụ gì đó dưới âm phủ, nó thường xuyên đi công tác, nó có vợ con dưới âm phủ, nó thương con Sương muốn con Sương làm vợ nó. Khi nhập về vong nam này đòi ăn heo quay, gà thịt, hút thuốc uống bia uống rượu. Khi con Sương vào nhà tắm thì lâu thấy ra vào nhà tắm thì thấy toàn chữ Hớn viết trên tường.
Cả nhà trọ 10 người ai cũng hoang mang lo sợ, tâm thần bất an sợ nó nhập vào con Sương như vậy thì khùng khùng điên điên, rồi sợ nó lại đánh giết hay hãm hại mình, rồi lại sợ vong nam đó nó nhập vào những người còn lại trong nhà hay sợ bị xô ngã khi đi bán trên đường.
Khi chị Nga Trái Cây chia sẻ với bà chị Thiện Thuận như vậy. Bà chí mới nói sao mày không nói sớm cho tao biết để con nhỏ bị 5-6 ngày rồi mới nói, mày quên thằng Hi (tên hồi nhỏ của mình chỉ có người trong nhà mới biết) em tao nó chuyên giúp người về chuyện này hẻ. Để tao liên lạc với nó nhờ nó giúp cho.



Thế là chị Nga cũng liên hệ với mình như vậy và kể rõ sự tình đầu đuôi như vậy. Mình nói chị Nga là khuyên em Sương trước mắt đi đứng nằm ngồi lúc nào rãnh đều phải thành tâm niệm Phật. Sau đó em rãnh em sẽ sắp sếp xuống gặp nó.
Sau đó mình nhờ tỷ Diệu An xem giùm người này, tỷ ấy nói là bị ông thầy pháp ổng cho âm binh vào phá. Cái ông mà đi theo khi đi bán trái cây về và ghé vào trạm xăng là ông thầy pháp. Không phải tự nhiên mà ổng bắt về làm vợ đều do người nữ này có duyên nghiệp. Nghiệp không những ở kiếp này mà còn ở kiếp khác.
Khoảng 1 tuần sau mình mới sắp sếp gặp em Sương được. Khi gặp mình cũng dùng Phật pháp khai thị cho em ấy và những người ở trọ cùng hiểu sâu về Phật pháp nhân quả nghiệp lực, cách hóa giải nghiệp lực. Nhìn em Sương mình thấy em ấy rất là dữ dằn trước khi bị nhập, rất là đanh đá không phải dạng vừa đâu, và hay quát mắng chồng con, cũng rất là ngang không có tin Phật pháp gì đâu.
Mình khai thị đại ý như sau: Không phải tự nhiên mà em bị ông thầy pháp đó đòi bắt em làm vợ, tất cả là duyên nghiệp vì cái nghiệp em gieo ra tiền kiếp và kiếp này nên mới bị vậy. Nhân quả rất công bằng không có gì mà tự nhiên mà đến cả. Bây giờ muốn hóa giải cái nghiệp này bắt buộc em phải hàng ngày tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho oan gia trái chủ và âm binh đang theo em. Phải niệm Phật thành tâm và siêng năng thì mới có kết quả được, lúc đầu sẽ bị phá dữ lắm ráng cố gắng vượt qua dần dần sẽ đỡ hơn. Muốn hóa giải cái nghiệp rất lớn kia thì cần có cái phước, khi cái phước đủ lớn thì cái nghiệp tự nhiên sẽ hóa giải. Vậy làm sao để có phước là hàng ngày đi đứng nằm ngồi lúc nào rãnh không bán hàng đều niệm Phật, đang lái xe trên đường đều cũng niệm Phật, nấu cơm rửa chén tắm rửa gì cũng đều niệm Phật, niệm Phật mọi lúc mọi nơi cầu cho Phật bồ tát gia hộ xoay chuyển mau hết bệnh. Rồi tu tâm sửa tánh, không có quát mắng chửi bới chồng con, nói không nghe thì thôi do cái phước mình chưa đủ để xoay chuyển để dịp khác hãy nói tiếp, giữ tâm an lạc đừng có sân si ai nói xấu mình gì mình cũng đều hoan hỷ đừng có tranh cãi hơn thua chửi bới lẫn nhau, vì khi sân si nó sẽ phá hủy hết công đức của mình kiến tạo nên rất là uổng phí. Thấy ai khó khăn thì mình giúp mà phải dùng trí tuệ suy xét chứ không sẽ bị người đời họ lợi dụng lòng tốt của mình, không có sát sanh nữa tập ăn chay 1 tháng ăn 4 ngày trước đã rồi từ từ tăng dần lên. Mở miệng ra là nói những lời yêu thương mọi người đừng có nói lời gì mà làm đau khổ hay tổn hại đến người khác.
Anh cho em thời gian thử thách là 1 tháng, sau một tháng thấy thành tâm niệm Phật tâm tánh thay đổi thì anh mới giúp, nếu em không làm theo lời anh dặn thì anh có giúp em cũng chẳng có tác dụng gì. Em cũng còn phước lớn mới gặp được anh sớm nếu không gặp anh sớm mà không biết nhờ mấy thầy Pháp tào lao thì có khi tiền mất tật mang rồi sau đó khùng khùng điên rồi nó bắt xác luôn. Anh đã giúp hàng nhiều người như em và còn nặng hơn em rất nhiều mà nghe lời anh thành tâm siêng năng niệm Phật đều có kết quả huồng hồ chi em mới bị hơn mười ngày.
Em ấy kể mới bị nhập hơn 10 ngày mà em ấy như cái xác không hồn, tối ngủ không ngủ được, thường thức trắng người mệt mỏi, thần sắc xanh xao, không có nhớ gì hết, người nó ngu đi thấy rõ. Bị như vậy buôn bán cũng không được bao nhiêu. Em ấy có 2 đời chồng và 2 đứa con mỗi đứa con 1 đời chồng. Đứa nhỏ mới 20 tháng, cả hai đứa đều ở ngoài quê bà ngoại nuôi hàng tháng gửi tiền về cho bà ngoại, người chồng sau này thường uống rượu và cũng không lanh lợi trong việc buôn bán nên thu nhập gia đình phụ thuộc phần lớn vào em. Em ấy đã không có tiền mà còn mới bị người ta gạt 10 triệu nữa.


Mỗi tối ông ấy thường dẫn nó đi chơi, đi chơi ở đây là đi dạo cảnh âm phủ, nó thấy cảnh sinh hoạt ở dưới âm phủ, cảnh người chết ở dưới âm phủ, cho em nó thấy mặt ổng luôn rất đẹp trai và cao to, đòi cưới nó làm vợ nhưng nó không chịu. Ai ngủ chung với em nó sáng dậy đều đau bụng nên riết rồi ai cũng sợ không dám ngủ chung với em ấy. Có một vài người không thông cảm đòi đuổi em ấy đi nữa vì họ sớ sẽ nhập vào họ hay phá họ không cho làm ăn.
Sau khi mình khai thị và ăn tối xong là đúng 7h30 tối mình nhìn thần sắc em ấy bắt đầu thay đổi xanh xao và trắng nhợt, người run lên bần bật, nói chuyện với mình mà cái miệng bị méo như ai bóp, lời nói ra thì lắp bắp đứt quãng. Mình biết là vong bắt đầu nhập vào nhưng chưa đến duyên để mà khai thị hay nói chuyện với vong nên mình kêu em Sương vào niệm Phật với mình. Niệm Phật với mình lúc đầu còn lắp bắp nhưng niệm nửa tiếng sau bắt đầu trở lại bình thường, tiếp tục niệm thêm 1 tiếng nửa thì thân sắc tươi tỉnh trở lại. Đây là 1 sự vi diệu của Phật pháp minh chứng cho oai lực của câu Phật Hiệu, những người trong nhà trọ tin sâu hơn về Phật pháp và chính bản thân em ấy sẽ có niềm tin vào con đường mình đi. Chỉ có niệm 6 chữ Nam mô A di đà Phật mà có sự linh ứng ngay và luôn.
Sau đó mình viết bài hồi hướng cho oan gia trai chủ và âm binh âm tướng, chỉ em cách hồi hướng và lạy sám hối, cách niệm Phật.
Trong 1 thời gian 1 tháng thử thách đó mình dặn chị Nga luôn khuyên em Sương thành tâm niệm Phật thì mới hóa giải được nghiệp lực. Nhưng thực tế những người sơ cơ mới biết Phật pháp và tập khí ngang bướng sâu dày thì khó mà niệm Phật và siêng năng niệm Phật. Nhưng mỗi khi có triệu chứng vong nhập thì mới lo sợ mà niệm Phật. Mỗi ngày vong đều nhập vào mình xem thì do em ấy không siêng năng niệm Phật lúc nhớ lúc quên, thứ 2 là không thành tâm khẩn thiết quyết tâm dũng mãnh, thứ 3 là đầu óc hay suy nghĩ vẩn vơ.
Khoảng 3 tuần sau em ấy về quê kể rõ sự tình cho gia đình. Mẹ em ấy có gọi điện vào năn nỉ mình giúp cúng giải cho em ấy nhưng mình từ chối. Mình nói rằng biết cô rất thương con nhưng cô muốn giúp con mình thì phải khuyên em ấy thành tâm niệm Phật siêng năng niệm Phật tu sửa tâm tánh đừng có mắng chửi chồng con hay những người xung quanh nữa và cô hàng ngày cũng tụng kinh niệm phật hồi hướng cho em ấy. Con thấy có tiến bộ con mới giúp vì nghiệp con gái cô gieo ra thì phải chính con gái cô hóa giải thì mới có kết quả, con chỉ là người trợ duyên chỉ đường dẫn lối cho em ấy làm theo, còn làm hay không là con gái của con, con không thể xen vào nghiệp em ấy được. Ví dụ nghiệp như là con gái cô mắc nợ 1 tỷ, con đâu thể nhào vô trả nợ thay cho con gái cô được, mà con là người hướng dẫn con gái cô làm ăn để con gái cô kiếm tiền trả nợ, tiền ở đây như là phước đức. Do đó, con chỉ là người hướng dẫn con gái cô kiếm phước đức để hóa giải nghiệp chứ con không thể xen vào gánh nghiệp. Bởi vì nếu con gái cô không chịu tu tập không chịu tu tâm sửa tánh thì cái nghiệp vẫn con y nguyên con có thể giúp người này ra khỏi con gái cô thì người khác cũng sẽ nhập vào lại, vì do cái nghiệp không có giải quyết tận gốc rễ.
Sau đó, người mẹ mới dẫn đến 2 người thầy ở ngoài quê. Người ta xem nói cái người theo em Sương là ông lớn lắm có chức có quyền phải cúng heo quay thịnh soạn rồi xin ông ta tha cho.

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...fa&oe=58C7D3E9

Sau đó, em Sương có gọi điện cho mình hỏi ý kiến mình. Mình nói em cứ đi hết thầy bà đi nếu vẫn không hết bệnh quay lại gặp anh. Còn ai mà chỉ em cúng mặn thì tào lao lắm đó vì nghiệp mình nó đã nặng rồi mà bây giờ còn gây tạo thêm nghiệp thêm. Anh không cần biết người theo em lớn cỡ nào hay là ai cũng đều quy phục dưới chân Phật pháp hết cả bởi vì không có 1 thế lực nào hơn cái tâm từ bi của chư Phật cả. Phật pháp là vô biên phải có một niềm tin tuyết đối như vậy thì mới có thể hết bệnh được.
Sau nửa tháng sau nhờ Chị Nga gọi điện nhờ mình giúp nhưng mình xem thì vẫn chưa được mình mới gọi điện giải tỏa khúc mắc: Anh thấy em vẫn chưa được niệm Phật vẫn chưa nhiếp tâm, miệng thì niệm Phật nhưng tâm cứ nghĩ vớ vẩn đủ thứ chuyện thì làm sao phát sinh ra công đức đây, khi không có phước đức thì làm sao hóa giải được nghiệp đây em. Lúc này em ấy mới tâm sự em ấy niệm Phật mà cứ nghĩ đến chuyện buôn bán, em ấy buồn vì người ta nói em ấy khùng điên nói xấu em ấy sau lưng nên em ấy buồn. Mình khuyên em ấy em buồn làm gì họ nói sự thật mà sự thật là em đang khùng điên mà nếu không khùng điên sao em không phải là chính em, em bị ông ấy nhập vào nói tùm lum mà không biết mình đã nói gì và làm gì cả. Vậy tại sao phải buồn vì cái sự thật này, mình phải hoan hỷ chấp nhận nó và vượt lên nó, phải hiểu rõ nhân quả đó là cái nghiệp mình gieo tạo ra bây giờ mình phải tự cứu lấy mình. Chỉ có Phật mới cứu được mình, chỉ có niệm Phật mới cứu mình không có hơi sức đâu mà giành thời gian để buồn những lời thị phi cùa người đời, khi em buồn như vậy không những em không cứu được em mà em càng ngày càng bị nặng hơn. Ai nói sao kệ họ mình chỉ vui vẻ cười, trong tâm mình chỉ có Phật, chỉ có Phật mới cứu được mình, thay vì giành thời gian buồn rầu như vậy hãy giành thời gian niệm Phật! Khi niệm Phật hết bệnh thì tự nhiên họ không nói nữa, tự nhiên những lời thì phi đó sẽ chấm dứt mà em không cần phải làm gì cả, ngược lại họ còn tin sâu vào Phật pháp nhiệm màu. Đã là con người thì ai cũng có nghiệp cho dù người đó là ai là vua chúa hay là người ăn mày, là tiến sĩ hay là người thất học là giảu hay nghèo ai cũng có khổ đau phiền não, ai cũng có khóc có cười, ai cũng bệnh tật, ai cũng không thoát khỏi quy luật sanh lão bệnh tử. Em có cái nghiệp này em phải trả nhưng nghe lời anh ráng tu tập tinh tấn lúc nào cũng niệm Phật thì cái nghiệp hóa giải, cuộc sống mai sau của em còn an lạc hạnh phúc hơn nhiều. Anh thấy nhiều người giàu có cả đời bôn ba tranh đấu giành giựt gia tài 50 tỷ, trăm tỷ nhưng con cái thì nghiện ngập cá độ bóng đá, chửi cha mắng mẹ bất hiếu thì quả thật là bất hạnh, hoặc bệnh tật hoành hành đau nhức tận xương tủy sống không bằng chết. Do đó, chỉ có sống và làm theo ánh sáng Phật pháp thì mới giúp còn người tìm được hạnh phúc đích thực đó là sự an lạc trong tâm hồn. Điều hạnh phúc này là tối thượng nhất của loài người, nghe có vẻ rất đơn giản mà ít người nhận ra và hiểu được đến khi gần đất xa trời mới hiểu ra thì đã quá muộn. Chỉ có Phật pháp mới giúp chúng ta thoát khỏi khổ đau phiền não, thoát khỏi vô minh phiền não, con người vì vô minh nên không thấy cái quả mai sau mình thọ lãnh mà cứ vô tư tạo tác nghiệp, cứ cho rằng suy nghĩ mình là đúng nhưng khi vô thường đến có hối hận cũng không kịp. Tất cả công danh, tiền bạc, địa vị nhà cửa, vợ đẹp con ngoan kia chỉ là gỉa tạm hư ảo, khi cái thân xác này mất đi có mang theo của cải tiền bạc công danh vợ con theo được không? Tất nhiên là không mà chỉ mang theo cái phước cái nghiệp tùy vào cái phước cái nghiệp mà luân hồi theo cảnh giới nào địa ngục hay ngã quỷ, súc sanh, người, atula, trời. Khi hiểu rằng tất cả là giả tạm thì những lời khen chê của người đời kia thật là vô nghĩa không làm cho tâm mình mảy may xao động.



Sau khi được khai thị em ấy phấn chấn và tinh tấn hơn trước. Hai tuần sau mình gọi lại em ấy kể là bây giờ em ấy đỡ hơn ít bị nhập hơn và nhập thời gian cũng ít hơn, ngủ ngon hơn, tâm tánh cũng bớt dữ dằn hơn.
Sau khi nghe em ấy nói vậy và nhìn vào tâm linh thấy cũng giống như vậy. Chúng tôi tiến hành lập pháp đàn cúng giải cho em.
Ngày hôm trước ngày lập đàn pháp thì em ấy bị nhập về nhiều hơn. Vong nam đó nói rằng “Ngày mai tao nghe tụi nó tụng kinh nếu được thì tao mới đi”. Sáng hôm sau là nó cứ bắt dẫn người nữ này bỏ trốn phải có 1 người bên cạnh kèm cặp và năn nỉ vong linh đó tha cho con bé nếu không thì nó bỏ trốn. Khi mới vừa nghe tiếng xe mình tới là nó bỏ chạy vào trong buồn trốn. Mình biết rồi, mìn cứ vào nhà nói chuyện bình thường: “Sương em ra lấy cho anh 5 cái bàn để sắp đồ cúng nhen”. Nó dạ một tiếng rồi đi mượn bàn cùng mình chuẩn bị đồ cúng.
I. Chuẩn bi pháp đàn:
Cũng như các pháp đàn trước chúng tôi nhờ gia chủ chuẩn bị 5 bàn. 1 bàn Phật, 1 bàn thổ công, 1 bàn cửu huyền, 1 bàn âm binh, 1 bàn vong linh khu đất. Chủ yếu là hương hoa đèn quả tốn khoảng 200k hay 300k mà do người nhà tự chuẩn bị.
II. Diễn biến pháp đàn:
Trong đàn pháp này chúng tôi thực hiện theo nghi thức sám 6 căn của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Nói về nghi thức này cũng là sự hữu duyên. Tỷ Diệu An trên đường đi ngang qua quán cơm chay thì được phần độ nói cho tỷ quay lại lấy nghi thức 6 sáu căn này trong chồng sách đĩa mà quán cơm trưng bày để mọi người thỉnh về nếu thích.
Sau khi sám 6 căn xong chúng tôi cho em Sương phát nguyện trước bàn Phật rằng mỗi ngày đều tụng kinh niệm phật hồi hướng cho oan gia trái chủ, suốt đời này và nhiều đời sau sẽ tu tập hoằng dương Phật pháp, tu sửa tâm tánh làm lành lánh dữ, thực hiện thập thiện.
Điều kiện chúng tôi giúp bất kỳ ai đều phải yêu cầu người ấy phát nguyện tu tập, nếu đồng ý chúng tôi mới giúp. Vì như trên tôi đã nói chúng tôi chỉ là người trợ duyên chỉ đường chứ không thể xen vào nhân quả chúng sanh. Nghiệp của chúng sanh thì chỉ có chúng sanh nỗ lực tu tập, tu sửa tinh tấn, làm điều thiện lành để có phước đức mà hóa giải.
Sau đó tỷ Diệu An tác pháp.
Kết quả pháp đàn:
Từ khi hôm pháp đàn thực hiện 06-11-2016 đến nay ngày 28-11-2016 đã là 3 tuần em ấy đã trở lại bình thường, không còn bị nhập hay mất ngủ nữa, ngủ ngon thẳng giấc tới sang. Em ấy vui vẻ cười cảm ơn nhóm và nói rằng sẽ luôn niệm Phật.
Mặc dù vậy chúng tôi cũng hay nhắc nhở em đừng có thấy hết bệnh mà lười biếng niệm Phật, phải hiểu rõ nhân quả nếu thấy hết không niệm thì vong nam này không nhập nữa thì vong khác sẽ nhập lại mà càng nặng hơn vì mình phát nguyện với Trời Phật tu tập mà mình không làm theo. Mình không niệm Phật không tu tập làm sao có cái phước để mà hóa giải cái nghiệp. Nhiều người cũng bị gặp lỗi này nhiều mà bị vài lần như vậy mới sợ mà tu tập tinh tấn.
Thiện Thuận cảm ơn mười Phương chư Phật chư Bồ tát, chư hiền thánh tăng, chư vị long thần hộ pháp đã gia hộ cho pháp đàn thành công.
Cảm ơn các bạn đạo nhóm Ngôi nhà Tâm Phật đã bỏ thời gian công sức một lòng vì chúng sanh tụng kinh niệm phật trì chú cùng nhau thực hiện Pháp đàn thành công.
Cảm ơn chị Nga và các anh chị em ở cùng nhà trọ em Sương giúp đỡ em ấy và nhắc nhở em ấy niệm Phật hàng ngày.
Cầu mong cho suối nguồn Phật pháp luôn tuôn chảy trong tâm mỗi người.
Nam mô đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
Nam mô A di đà Phật!
Đệ tử Thiện Thuận (Phapchieumt) kính bút ngày 28-11-2016.