Chừng ấy,

Đừng than rằng mạng bạc như vôi.


Tại mình,

Mua vung chẳng nhắm nồi miệng méo.
Phải cho khéo mới ra tài khéo,
Liệu vụng đừng nắm kéo cắt đồ.
Lỡ tay làm ra áo lộn hò,
Mà bị chúng phạt cho bận trái.
Muốn cho đặng cao nhơn trọng ngãi,
Nhứt bộ dầu tam bái cũng cam đành.
Thà cầm đèn thủ tiết tàn canh,
Hơn thụt lỏ như mèo rình ăn vụng.
Làm bên gái mẹ cha nghi bụng,
Sợ khó bề lấy thúng úp voi.
Hễ đuổi dê thì cậy con roi,
Muốn rượt thịt thổi còi khiển chó.
Cha mẹ gái mắt hay dòm ngó,
Sự dại khôn hiểu rõ hơn mình.
Nỗi sợ con giá ngọc chẳng gìn,
Sợ nỗi rể đoạn tình chẳng cưới.
Cô bác gái mất ăn xúm chưởi,
Bị khô mồm miệng lưỡi đều khua.
Nỗi xóm riềng xúm lại nói hùa,
Xử đặng thất hơn thua cho té thịt.
Già lụm cụm chúng hành sanh nghịch,
Giận lẩy đương xích mích rể con.
Ví biết trai nhơn nghĩa giữ tròn,
Để liếm láp sợ mòn chi chút gái.
Trông gặp rể đông sàng biết phải,
Bên nhạc gia cũng lạy mà dâng.
Vì sợ e bụng gái không chừng,
Giận Nam Việt vùng ưng Ngoại quốc.


Ấy,

Bần Đạo cũng là còn giữ tật,
Quen hoa lơn lất khất ghẹo đời.
Gặp mấy cô nghiêm chỉnh ít cười,
E lỡ tiếng chọc cười trổ quạu.