Thông qua những bài viết này , trước cảm ơn bạn đã đăng lại những vần thơ chuyền tải những lý đạo đơn giản nhưng hầu như ai cũng quên, lờ đi và xem thường này.

Theo nhận xét của bản thân, thì thấy khổ công cho bạn quá, nghĩa là khổ lao.
Đạo trời mở ra chưa tới trăm năm, mà để coi lòng người nó bao thay đổi.

Có nhìu người, và nhìu lắm luôn, những kẻ " kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà".

Nói suôn sẻ lắm, nhưng cái tâm thì ôi thôi" đạo thời chen lấn xôn xao, bề ngoài danh nghĩa tâm bào thì không".

Nghĩa là ko có một chữ nào trong kinh thi đc giữ lại, cái mà trong kinh biểu tránh né thì lại mắc lỗi hàng ngày.
Ví như sám hối, trăm phần tín đồ ai cũng thuộc ít nhất một câu, nhưng tôi chắc rằng khi tín đồ nhớ câu nào là bị lỗi câu đó, tức là bị tội vì y như trong kinh nói.

Từ đầu sư trở xuống, ai cũng bị hết.

Tôi cũng là tín đồ, là đạo hữu ko có mang chức vụ j trong người hết, nhưng lại thấy hết sức thất vọng về điều này, đó là đọc kinh ai cũng thuộc mà hành kinh thì ko đc, mở miệng ra huynh đệ tỷ muội, nhưng quý vị lấy tay sờ lên ngực, hỏi tim mình coi, có thực như vậy chăng?

Riết rồi tôi ko dám nhìn ai, vì nhột, xấu hổ vì những cái mặt nạ mà quý vị mang và hoá trang dở tệ đó.

Tu đạo để sửa tâm tính cho hoàn thiện hoàn mỹ, chớ ko phải kinh doanh, hoặc giả nhìu vị vì thất bại ở đời quay về đạo để tìm thành công nhằm lấy le tìm lại tự tôn hoặc kẻ trốn đời hèn nhát.
Nói như vậy đừng có tự ái, đừng trốn chạy, từ từ chấp nhận bản thân, xấu rồi sẽ tốt, quý là ở lột xác, chứ ko phải từ bỏ rồi chối rằng đó ko phải là mình.

Phương tu đại đạo, là kinh thi gần gũi với bất kì ai, làm đc những điều cơ bản này, mới là thánh nhân, cái j cũng xây dựng từ cơ sở cơ bản, ko có cơ sở cơ bản, làm j có nâng cao, đừng tìm tu học cái cao thâm huyền bí, trong khi cái cơ bản ta chưa có, vì dù có tìm đc bí kíp thì cũng ko nâng cấp đc.
Bí pháp niệm danh Thầy chính là niệm trong tim, niệm nhịp đập con tim, chứ ko phải nhìn lên cái tượng hay ảnh chết, các đấng vô vi là sống vĩnh hằng, ko phải vật chết, lấy ảnh tượng là tượng trưng bí pháp mà thôi, các vị vì đời sống vĩnh hằng của loài người mà độ tận, nghĩa là độ vĩnh hằng, cho vật sống, vì thế mà bí pháp linh ứng cũng chỉ vật sống mà thôi, và yên tâm rằng, ko còn thở vẫn sống, chỉ là cái sống này tự mỗi người hiểu.
Ảnh tượng là bí pháp tu chân luyện đạo, đừng xài nhầm chỗ.
Đạo có bất hoà nên mới dạy chữ hoà, vì ko hoà nên mới dạy, và khi dạy thì ko có hoa đc.
Con mắt trái, là vì ở đời con người nhìn cái j cũng trái, nghĩa là bị sai, bí ẩn là nhìn thấy cái mà mình sai, mới sửa đc nha.Chỉ khi nào nhìn đc cái mình làm sai, thì mới nhận đc bí quyết mà tu, chứ lúc nào cũng thấy mình đúng, thì toi rồi đấy.
Đường tu nó trái với lẽ thường, vì lẽ đó nên dùng trái, càng thấy trái càng tốt, tới chừng nó đậu quả, thì quả to.
Chân lý phải như vầy, kinh sách nói phải như vầy, theo phải là sai trất, hôm này thấy HP nói lại cái này, sau này đừng nói là qua đây ko nhắc, rồi sau đó ko đậu long hoa lại đổ thừa ko ai nhắc, long hoa đang nở.