Trai thì lo nổi ăn nổi học,
Dầu nghèo thế nào cũng mong mỏi cho con nên.
Chỉnh cầu con gắng chí cho bền,
Lập danh phận cho thê vinh tử ấm.
Nghèo nhịn ăn nhịn sắm,
Để cho con đặng tấm thân lành.
Chẳng kể già áo bã quần manh,
Để cho trẻ đẹp xinh cùng thế sự.
Nhiều đứa dại muốn sang đủ thứ,
Chẳng kể cha bạc cữ tiền ngày.
Lắm đứa ngu thịt rượu no say,
Chẳng nghĩ mẹ tiền may bạc vá.
Con nên thì còn khá, đứa hư vốn báo đời,
Nuôi cả đời nuôi đã mòn hơi,
Còn thêm nỗi ăn chơi gây tội báo.
Mình muốn tròn nhơn đạo làm con,
Với cha mẹ phải làm sao?
Hễ bé thơ tập vào bái ra chào,
Quyền cha mẹ, Trời cao kia dám sánh.
Lời sai khiến lòng đừng sanh nạnh,
Lịnh mẹ cha Thần Thánh cũng không bì.
Khi dạy răn đòn bọng chớ sân si,
Hình vua chúa có khi còn phải kém.
Cơn hỏi tội đừng mưu che ém,
Công dưỡng sanh quyền chém vốn không vừa.
Sự nên hư định liệu phải thừa,
Quyền thầy dạy cũng chưa so bẳng.
Đừng cải lẽ những điều phải chẳng,
Tấm thân già hiểu đặng cuộc đời hơn.
Đừng phiền lòng cơn giận lúc hờn,
Hễ để dạ giận hờn già dạy trẻ.
Đừng so sự bù chì nặng nhẹ,
Mẹ đã cân con để đứa nào hèn.
Đừng cà nanh những tiếng chê khen,
Chê khen vốn nhiều phen mưu chước khéo.
Đừng tức mẹ vả xiên ngắt xéo,
Ấy phép linh mẹ sửa méo ra tròn.
Đừng hờn cha mạnh cú nặng đòn,
Ấy tài diệu cha trui con ra bén.
Đừng ghét già hay chọn kén,
Ấy là phương vun quén nên nhà.
Đừng ghét già có tánh lo xa,
Ấy là kế để pha đồng đều họa phước.
Đừng thầm trách già hay mực thước,
Ấy chước già nhiều lượt đã đo đời.
Đừng trách già tiện tặn ít ăn chơi,
Ấy nhắc thuở cùng thời già có đói.
Đừng ghét tánh già hay lòn lỏi,
Ấy nhớ cơn nghèo đói phải chìu người.
Đừng giận già ít nói ít cười,
Ấy rầu đẻ con mười nuôi đặng bảy.
Đừng chê tánh già hay thờ lạy,
Bởi nuôi con khấn vái biết bao phen.
Đừng gớm già mặc tiện ăn hèn,
Vì nhớ đã nhiều phen gần ở lỗ.
Đừng nhạo già thờ cha cúng tổ,
Già ngậm ngùi nhớ thuở giỗ rau dưa.
Lại đừng giận cha hay rầy nói cù cưa,
Vì sợ trẻ mắc lừa đời xảo quyệt.
Đừng giận mẹ cằn nhằn mắng nhiếc,
Vì lo con chẳng biết thế gian hùng.
Gái lớn lên giữ chữ phụ tùng,
Trai chớ khá buông lung theo chúng bạn.
Muốn cách mặt xứ xa định bạn,
Đừng để già những mảng phập phồng lo.
Gái nồi cơm bát nước đói no,
Trai thang thuốc ngày lo an vấn.
Thường nhớ lúc mẹ cha lận đận,
Đủ khôn ngoan gắng phận lo lường.
Thế nhọc công giúp đỡ thung đường,
Để cha mẹ dựa nương như con gậy.
Khi tuyết trở đêm lo đấp đậy,
Thương đôi thân vì đấy mới ra mình.
Hằng ngày dâng miếng ngọt mùi lành,
Đền bù thuở nhọc nhằn già lúc trước.
Phải nhớ hiếu đúc mồi loài ô thước,
Đặng đền bồi cho được nghĩa cù lao.
Dầu lớn khôn tước cả quyền cao,
Cũng nhớ thuở thai bào công chín tháng.
Dầu mình có giàu sang ức vạn,
Nhớ lúc cha bạc tháng tiền ngày.
Dầu mình sang ngự điện ngồi ngai,
Cũng nhớ thuở mẹ chầm gai cha kết lá.
Dầu mình có thiếp hầu trăm ả,
Cũng nhớ nơi chòi lá mẹ ru con.
Dầu mình vinh kẻ cúi người lòn,
Cũng nhớ thuở cha ẵm con ngồi đợi mẹ.
Mình ra có quân hô tướng ré,
Nhớ lúc cha ké né cửa nha môn.
Mình dầu nên đáng mặt vương tôn,
Cũng nhớ mẹ mủng trôn vai gánh.
Dầu mình có giỏi hơn Tiên Thánh,
Cũng nhớ cha có tánh thật thà.
Dầu mình giàu rộng thế xa hoa,
Cũng nhớ mẹ ở nhà bòn cắc nhỏ.
Mình mua một trận cười, ngàn bạc đổ,
Nhớ lúc cha đương rổ mẹ nong sàng.
Mình dầu đồng bạn tác cùng quan,
Đừng hổ phận bần hàn cha mẹ.
Đừng thấy khó mà ra ké né,
Vì hổ ngươi hai lẽ nhục vinh.
Đừng thấy điều dốt nát mà khinh,
Xem lại mảnh thân hình nhìn máu mủ.
Đừng thấy lẫn rầy la mà phụ,
Phải nhớ hồi còn bú tới thôi nôi.
Đừng chê rằng thấp trí chẳng tuân lời,
Phải nhớ lúc dạy chơi buổi nhỏ.
Đừng thấy mắng mà đành chẳng ngó,
Nhớ công cha buổi nhỏ dạy, răn trừng.
Đừng phiền rằng: lỗi, phải, oan, ưng;
Nhớ buổi nhỏ cha cưng không đánh đập.
Đừng phiền cách trị gia cao thấp,
Nhớ thơ ngây cha tập đến trường.
Đừng phân tình cha ghét mẹ thương,
Nếu cha mẹ ghét tiêu xương ra cát đất.
Đừng tranh phát gia tài đặng thất,
Nếu cha ngu của mất hồi mô.
Trai lớn khôn tứ hải ngũ hồ,
Vai gánh nặng cơ đồ công tổ phụ.
Phải hiểu rõ hai điều vinh xú,
Hiển tông môn qui củ nghiệp nhà.
Của mẹ cha cực nhọc làm ra,
Giọt nước mắt phải hòa cùng giọt máu.
Đôi phen chịu cơm mơi chiều cháo,
Mới còn dư để gạo lại cho con.
Biết đạo nhà chẳng để hao mòn,
Lựa đem ném đầu non quăng đáy biển.
Mình dầu đặng ăn sang quí miếng,
Tưởng mẹ cha chịu tiếng chết thèm.
Dầu mình không có sức làm thêm,
Lại bao nỡ đành đem giao kẻ khác.
Gia sản để cho ra đến mạt,
Ắt đem thân làm mọi nhà người.
Câu tích kim lời đã đáng lời,
Cơ nan thủ phép Trời đã định.
Phải chi đặng để lòng khéo tính,
Noi gương cha nhịn tánh bốc rời.
Giữ của bền của đẻ ra lời,
Trọn sự nghiệp truyền đời con tới cháu.
Ngặt đời lại ưa điều hung bạo,
Mảng tranh giành kiện cáo phải hư nhà.
Chia gia tài bạc đấp nền tòa,
Giàu vạn hộ cha làm mà con hết của.